Trận đấu tăng đầu tiên giữa Mỹ và Đức trong Thế chiến II
Xe tăng M3 Mỹ lần đầu chạm mặt tăng Panzer Đức trong trận chiến đèo Chouigui năm 1942 và may mắn chiến thắng nhờ phát hiện điểm yếu của đối thủ.
Ngày 26/11/1942, một cuộc chạm trán quan trọng diễn ra ở vùng nông thôn hẻo lánh ở Tunisia khi quân đội Mỹ mới đổ bộ vào Bắc Phi để tham gia chiến trường Địa Trung Hải, trong khi phát xít Đức cũng điều lực lượng đối phó.
Chiến thuật của Đức ở châu Âu chủ yếu dựa vào đội hình xe tăng cơ động nhanh với hỏa lực mạnh. Ở địa hình sa mạc trống trải tại Bắc Phi, phương án này phát huy hiệu quả, trong khi lính Mỹ chưa có kinh nghiệm thực chiến với xe tăng Đức. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi trong trận chiến tại đèo Chouigui của Tunisia.
Tổ lái xe tăng M3 Mỹ tại Tunisia cuối năm 1942. Ảnh: War History .
Trung tá John Waters khi đó chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Thiết giáp số 1 Mỹ, nhưng được phối thuộc cho Blade Force, lực lượng chủ yếu là quân Anh với chỉ huy người Anh. Tiểu đoàn có ba đại đội với khoảng 60 xe tăng hạng nhẹ M3, được yểm trợ bởi một trung đội gồm ba lựu pháo 75 mm và một trung đội cối 81 mm. Họ không có bộ binh, công binh và súng chống tăng đi cùng nên dễ bị tổn thương.
Đối đầu với Waters là lực lượng hỗn hợp gồm các đơn vị trinh sát Đức và Italy bố trí dọc tuyến đường đến đèo Chouigui để xác định vị trí quân Đồng minh. Một đơn vị chống tăng Italy cũng cố thủ cùng lính dù Đức trong một trang trại dọc tuyến đường.
Đội hình Đức chủ yếu là xe tăng Panzer III và Panzer IV, được thiết kế từ cuối thập niên 1930 nhằm đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng thiết giáp Đức. Xe tăng Panzer III được trang bị một pháo 50 mm, trong khi Panzer IV sở hữu pháo chống tăng cỡ nòng 75 mm uy lực hơn.
Phe Trục tổ chức hai mũi phòng ngự sát nhau trên bờ biển Tunisia, quanh cảng Brizerte và Tunis. Việc kiểm soát các ngọn đồi dọc tuyến đường đến những thị trấn này giúp họ khống chế được toàn bộ khu vực. Quân Đồng minh cần chiếm các quả đồi và con đèo giữa chúng nếu muốn đánh bật đối thủ.
Blade Force được giao nhiệm vụ chiến đấu chống phe Trục gần tuyến trung tâm, với hai mũi tấn công theo hướng nam hướng về Medjez el Bab. Trong khi đó, mũi thứ ba có nhiệm vụ kiểm soát một trong những tuyến đường nằm giữa Tunis và Bizerte. Đây là con đường chạy qua đèo Chouigui.
Video đang HOT
Tiểu đoàn Mỹ do Waters chỉ huy thuộc mũi thứ ba. Họ có nhiệm vụ vượt qua con đèo và do thám khu vực tiền phương, bao gồm các cây cầu bắc qua sông Medjerda.
Cuộc hành quân qua đèo Chouigui bước đầu thành công. Lính Mỹ quét sạch các đơn vị phe Trục yếu hơn, vòng qua trang trại được phòng ngự dày đặc trước khi chiếm lĩnh các ngọn đồi. Họ chia ra thành các mũi do thám quanh sông Medjerda và chiếm được một cây cầu.
Sau khi lên đỉnh một ngọn đồi, lực lượng xe tăng Mỹ dưới sự chỉ huy của thiếu tá Rudolph Barlow phát hiện mục tiêu ngoài dự kiến, đó là sân bay Đức với các phi cơ đang cất hạ cánh mà không được bảo vệ nghiêm ngặt.
Họ lập tức tấn công, tiêu diệt lính bảo vệ, phá hủy máy bay và công trình tại sân bay. Tổng cộng 20 tiêm kích Bf-109 của Đức bị thiêu rụi trên mặt đất.
Hai bên đều lui quân sau trận đánh. Lính Đức tỏ ra lo sợ vì các báo cáo sai lệch về xe tăng quân Đồng minh xuất hiện gần Tunis, trong khi Waters muốn đảm bảo binh sĩ thuộc quyền an toàn. Tướng Nehring của Đức bị cấp trên chỉ trích dữ dội. Thống chế Kesselring cho rằng lực lượng Đồng minh sẽ tiến quân thận trọng và Nehring lẽ ra không nên rút quân.
Xe tăng Panzer IV bị phá hủy tại Tunisia năm 1943. Ảnh: US Army .
Ngày 26/11/1942, quân Mỹ dưới quyền chỉ huy của Waters trở lại đèo Chouigui cùng lúc tướng Nehring triển khai lực lượng thám thính được rút ra từ tiểu đoàn tăng Panzer số 190, gồm ba xe Panzer III và 6 xe Panzer IV.
Lực lượng Mỹ đầu tiên mà người Đức nhìn thấy là đại đội A dưới sự chỉ huy của thiếu tá Carl Siglin. Xe tăng Đức lập tức tiến công mà không biết đại đội B dưới quyền đại tá Bill Tuck ẩn núp sau một gò cao.
Những xe tăng M3 của đại đội B sau đó khai hỏa. Pháo 37 mm trên xe tăng Mỹ không có sức công phá bằng xe tăng Đức, nhưng họ ở vị trí thuận lợi hơn đối thủ và có cả may mắn.
Một trong những phát đạn đầu tiên đã trúng bên dưới răng bánh xích một chiếc Panzer. Vị trí này chỉ được bọc lớp giáp mỏng, khiến quả đạn dễ dàng xuyên qua và khiếc chiếc xe tăng Đức bốc cháy.
Phát đạn giúp lính Mỹ hiểu rằng pháo của họ không mạnh nhưng có khả năng bắn chính xác trong tầm 2,5 km và phát hiện này được phổ biến cho cả đại đội. Bằng cách tập trung hỏa lực ở khu vực gần phía mũi xe tăng Đức, họ có thể đánh trúng điểm yếu đó. Kết quả là xe tăng Đức liên tiếp bị bắn cháy.
Quân Đức rút lui sau khi phá hủy 6 xe tăng hạng nhẹ của Mỹ và mất 7 chiếc Panzer. Đây cũng không phải là chiến thắng rõ rệt với quân Mỹ bởi tổn thất của hai bên khá tương đồng. Thiếu tá Carl Siglin thiệt mạng trong cuộc giao tranh, nhưng quân Mỹ đã trụ vững trong cuộc giao tranh đầu tiên với đối thủ khó nhằn là xe tăng Đức.
Hé lộ nơi cất giấu 21 tấn vàng "rợn người" của Đức Quốc xã?
Một bộ phim tài liệu về Đức Quốc xã mới đây hé lộ rằng, Hitler đã ra lệnh chôn 21 tấn vàng tại địa điểm bí mật này.
Trại tập trung - nơi Đức Quốc xã giam giữ người Do Thái trong Thế chiến II (ảnh: Daily Mail)
Giới thợ săn kho báu đã bị cấm lui tới một trong các trại tập trung giam giữ người Do Thái do Hitler thành lập trong Thế chiến II để tìm vàng, theo Daily Mail.
"Cơn khát" săn kho báu sục sôi sau khi một bộ phim tài liệu do hãng tin MDR (Đức) cho rằng, có 21 tấn vàng được Đức Quốc xã chôn giấu trong các đường hầm của trại tập trung Buchenwald.
Từ năm 1937 - 1945, hơn 56.000 người Do Thái đã chết ở trại tập trung Buchenwald.
Theo MDR, Đức Quốc xã đã ép người Do Thái xây dựng hệ thống đường hầm dưới trại tập trung Buchenwald để làm nơi chứa vàng cùng những báu vật cướp được từ khắp châu Âu.
Tuy nhiên, MDR hé lộ rằng, một phần số vàng cất giấu ở trại tập trung "tử thần" này có nguồn gốc từ răng vàng của những người Do Thái bị sát hại.
Tháng 11.4.1945, Mỹ chiếm được trại Buchenwald từ phát xít Đức. Tuy nhiên, khu vực này sau đó nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô.
Từ năm 1947 - 1948, các lối vào đường hầm bí mật trong trại Buchenwald bị quân đội Liên Xô phá hủy. Trước đó, có rất nhiều đồn đoán cho rằng quân đội Liên Xô đã chuyển nhiều vàng rời khỏi Buchenwald.
Theo MDR, khi quân đội Mỹ chiếm được Buchenwald, họ đã phát hiện hàng chục tấn vàng. Phần lớn trong số này là răng vàng, nhẫn cưới từ những người Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại.
Hàng chục tấn vàng được cất giấu dưới đường hầm bí mật của Đức Quốc xã trong trại tập trung Buchenwald, theo MDR (ảnh: Daily Mail)
Ngày 23.9.1940, Đức Quốc xã ra lệnh thu lại răng vàng từ những người Do Thái chết trong các trại tập trung. Sau đó, những chiếc răng vàng từ người còn sống cũng bị cướp đi.
Một số quan chức Đức Quốc xã nói rằng, vàng và châu báu được chôn giấu dưới các đường hầm bí mật của trại tập trung Buchenwald để tránh bị quân đội Liên Xô lấy đi.
Christian Wagner - chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đức - cho rằng, tin đồn trại Buchenwald cất giấu nhiều vàng, kho báu là không chính xác, nơi này giờ chỉ còn vũ khí cũ và đạn hỏng.
"Suốt nhiều năm qua, tin đồn về việc trại Buchenwald có giấu vàng đã thu hút rất nhiều thợ săn kho báu tới thử vận may. Nhiều người cố gắng vào đường hầm một cách bất hợp pháp, buộc chính quyền phải ra lệnh cấm", ông Wagner nói.
Theo MDR, còn 2 trong số 8 đường hầm bí mật dưới trại Buchenwald chưa được kiểm tra.
Nỗ lực 'bẻ khóa' giúp quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức Nhờ phá được mã liên lạc ngoại giao Nhật, quân Đồng minh đã biết trước những kế hoạch của Hitler, góp phần vào thắng lợi trong Thế chiến II. Trong Thế chiến II, quân Đồng minh cố gắng do thám Adolf Hitler và các tướng dưới quyền bằng cách chặn thu tín hiệu tình báo từ bên trong nước Đức, sau đó sử...