Trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài: Vì sao “đi một đằng, thu phí một nẻo”?
Tuyến đường tránh TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nằm trên Quốc lộ 2, cách trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài tới 40km, nhưng hơn 3 năm nay, các phương tiện qua trạm vẫn phải nộp phí nhằm giúp nhà đầu tư hoàn vốn BOT. Vì sao không đi vẫn phải nộp phí?
Xung quanh việc “đi một đằng, nộp phí một nẻo” nói trên, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) để có những lý giải rõ hơn về vấn đề này.
Thưa Thứ trưởng, những phàn nàn về việc phải nộp phí tại trạm thu Bắc Thăng Long – Nội Bài không phải bây giờ mới xảy ra, người dân thậm chí thấy khó hiểu và bức xúc. Ông giải thích như thế nào về việc thu phí BOT trên tuyến đường không phải BOT?
BOT là hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao. Đây là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định, khi hết thời hạn thì nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước.
Khi xây dựng tuyến đường tránh TP Vĩnh Yên thuộc Quốc lộ 2, Bộ GTVT đã kêu gọi đầu tư xã hội hóa và mở cửa cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia làm dự án. Lúc đó, để thu hút được đầu tư thì phải có những chính sách thỏa đáng và những điều kiện hoàn vốn cho doanh nghiệp.
Việc đặt trạm thu phí là một vấn đề mà các bên đã phải ngồi lại bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng. Tổng thu khi đó còn phụ thuộc vào lộ trình tăng phí trên tuyến quốc lộ 2 nên tổng thể của bài toán này cho đến nay vẫn chưa đạt được sự tối ưu cho các bên.
Thứ trưởng có thể nói rõ hơn lí do tại sao?
Bởi phía nhà đầu tư họ thấy rằng chưa thỏa mãn cho việc hoàn vốn; phía tỉnh Vĩnh Phúc thì cho rằng nếu có 2 trạm phụ thu trên một tuyến đường sẽ là gánh nặng cho người dân, nếu tăng phí lại thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thứ nữa là tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, bản thân nó sẽ chia sẻ thêm cho tuyến đường này.
Phương án tối ưu nhất là Nhà nước bỏ tiền ra mua lại, còn nếu di chuyển vị trí trạm đi nơi khác thì nó lại ảnh hưởng đến những trạm khác nữa. Vì thế Chính phủ đang lấy ý kiến các ngành và giao cho Bộ GTVT đàm phán với doanh nghiệp để đảm bảo sự thỏa đáng nhất với nhà đầu tư, nên vì sao bây giờ vẫn chưa mua lại là như thế.
Bản đồ mô tải vị trí trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài và tuyến đường tránh TP Vĩnh Yên. Trong ảnh: Điểm đỏ tròn là trạm thu phí, đường kẻ màu đỏ là đường tránh. Cự ly của 2 vị trí này cách nhau khoảng 40km
Nếu Nhà nước bỏ tiền ra mua lại thì sẽ tính toán thế nào thưa Thứ trưởng?
Trên cơ sở tính toán số tiền đã thu được bao nhiêu và còn bao nhiêu năm, lợi suất trong hợp đồng là bao nhiêu. Tuy nhiên, vấn đề là lấy nguồn tiền nào để mua lại? Trước kia Chính phủ kêu gọi xã hội hóa, huy động vốn BOT để đầu tư xây dựng, vậy bây giờ lại bỏ tiền ra để mua lại công trình thì số tiền đó quá lớn. Nếu con đường tránh đó nếu bỏ tiền ra của mình ra thì làm được mấy con đường tránh khác, vì không phải chịu lãi suất mấy chục năm thu hồi vốn.
Đã hơn 3 năm người dân phải nộp phí hoàn vốn cho tuyến đường mà xe của họ không hề đi tới, Thứ trưởng nghĩ sao về sự không công bằng và bất hợp lí này?
Video đang HOT
Trước khi tiến hành thu phí tại trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài đã có sự tính toán sao cho hài hòa giữa các bên, có sự thống nhất giữa TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.
Sẽ không thể cắt nghĩa được điều này, bởi bản thân người dân không đi trên tuyến đường tránh TP Vĩnh Yên nhưng có thể cũng đi rất nhiều trên một tuyến đường BOT khác mà không phải đóng phí. Ở đây chúng ta tính tổng thể trên lãnh thổ Việt Nam, người dân được hưởng những dịch vụ hạ tầng tốt, sự đóng góp BOT là đóng góp chung cho xã hội, đối với cả hệ thống hạ tầng chứ không phải chỉ đóng góp cho 1 tuyến đường cụ thể có đi hay không.
Câu chuyện BOT đường tránh TP Vĩnh Yên là trước kia nên để đảm bảo hài hòa và sự hợp lí với thực tiễn thì phải đàm phán và có những phương án giải quyết. Còn từ năm 2013 đến nay, Bộ GTVT đang thực hiện những dự án BOT trên những đoạn đường mà người dân được hưởng lợi, Bộ GTVT chỉ đầu tư BOT và thu phí trực tiếp trên dự án và người dân đi trên tuyến BOT thì phải nộp tiền trực tiếp trên tuyến này.
Nhưng không có nghĩa là tuyến BOT nào người dân cũng đi qua?
Đây là một hệ thống liên hoàn. Theo hành trình thì không ai đi trên đường tránh TP Vĩnh Yên mà lại không về Hà Nội và qua trạm Bắc Thăn Long – Nội Bài, cũng không ai có thể khẳng định chỉ đi qua trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài mà không có lúc đi qua tuyến tránh TP Vĩnh Yên.
Với các dự án BOT, bao giờ Nhà nước cũng tính tới việc giảm thiểu rủi ro và xác suất cho nhà đầu tư, đó là quy định. Vì thế, sau khi hoàn thành dự án, nhà đầu tư được thu phí ở những nơi có lưu lượng xe cao nhất để hoàn vốn nhanh nhất, được tăng phí theo lộ trình, đồng thời thời gian thu phí được thay đổi khi lãi suất thay đổi hay có sự biến động về lưu lượng phương tiện đi trên tuyến.
Việc thu phí tại trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài để hoàn vốn cho đường tránh TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc đã diễn ra hơn 3 năm qua
Lưu lượng xe đi qua tuyến tránh TP Vĩnh Yên và qua trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài có sự chênh lệch như thế nào thưa Thứ trưởng?
Chúng tôi đã có tính toán về lượng xe đi qua tuyến tranh TP Vĩnh Yên để đầu tư dự án BOT. Có thể nói thế này, tuyến tránh TP Vĩnh Yên là Quốc lộ 2, còn qua trạm là 2 tuyến Quốc lộ 2 và đường Thăng Long – Nội Bài, vì thế lưu lượng xe qua trạm này lớn gấp 2 lần so với tuyến tránh TP Vĩnh Yên.
Lưu lượng xe quyết định đến thời gian thu phí, vì thế nếu thu trên Quốc lộ 2 thì thời gian có thể kéo dài tới 30 năm, còn thu qua trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài thì chỉ mươi mười lăm năm là kết thúc dự án, vì thế đó là giải pháp trước mắt mà Nhà nước tạo điều kiện cho nhà đầu tư thu hồi vốn được nhanh chóng và sớm giải quyết trạm thu phí này.
Theo Thứ trưởng, hiện nay cách giải quyết nào là tốt nhất về việc thu phí của người tham gia giao thông qua trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài và việc hoàn vốn BOT cho doanh nghiệp?
Như tôi đã nói ở trên, giải pháp hiện nay là phải giải quyết hài hòa lợi ích của các bên để có một lộ trình hợp lí.
Về việc kiến nghị tăng phí gấp 2 lần qua trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài là việc của Vietrancimex 8, còn tăng như thế nào là việc các cơ quan quản lý Nhà nước phải tính và mức tăng này nằm trong quy định, trong hợp đồng đã ký kết. Nếu có tăng thì phải nghiên cứu xem tăng bao nhiêu là vừa để đảm bảo lợi ích doanh nghiệp nhưng không làm ảnh hưởng đến người dân.
Đến cuối năm nay, khi đường Nhật Tân – Nội Bài đưa vào sử dụng và cao tốc Nội Bài – Lào Cai thông toàn tuyến thì lưu lượng xe sẽ được chia sẻ, vì thế doanh nghiệp sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn và bản thân trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài cũng không nhất thiết phải di chuyển đi vị trí khác. Như vậy là hài hòa và hợp lí hơn cả.
Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!
Dự án đường tránh TP Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư gần 616 tỷ đồng do Vietrancimex 8 bỏ vốn đầu tư xây dựng. Theo hợp đồng ký kết với Tổng Cục đường bộ Việt Nam – Bộ GTVT thì Vietrancimex 8 được thu phí tại trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài trong vòng 16 năm 10 tháng 11 ngày, trong đó thời gian thu phí để hoàn vốn là 12 năm 10 tháng 11 ngày, kể từ ngày 1/1/2011, thời gian thu phí thêm cho nhà đầu tư là 4 năm. Hiện, Vietracimex 8 đã thu phí hoàn vốn được 3 năm 2 tháng.
Châu Như Quỳnh
Theo Dantri
Nỗi niềm Dinh đào Nhật Tân
Dinh đào Nhật Tân được coi là nơi xuất xứ và bảo tồn "gen" của giống đào Nhật Tân ngày nay. Nhưng đứng trước quá trình đô thị hóa, Dinh đào Nhật Tân đang dần biến mất và sẽ trở thành hoài niệm của người dân đam mê sắc đào Nhật Tân.
Dinh đào Nhật Tân sẽ biến mất
Ông Đỗ Văn Thịnh, truyền nhân nhiều đời tại Dinh đào Nhật Tân.
Cứ mỗi dịp xuân về, vùng đất Nhật Tân (Hà Nội) lại được nhắc đến nhiều bởi nơi đây gắn liền với nghề trồng đào nổi tiếng. Nhưng chỉ những người đam mê sắc đào Nhật Tân mới biết rằng, xuất xứ của đào Nhật Tân chính là nơi được gọi là Dinh đào, nằm ở cụm 3, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.
Theo những người dân sinh ra và lớn lên với nghề trồng đào ở đây, trước đây Dinh đào Nhật Tân có diện tích rộng chừng 200 nghìn m2 (1,9 mẫu). Nhưng theo dòng chảy của thời gian, quá trình đô thị hóa đã khiến Dinh đào Nhật Tân có nguy cơ bị biến mất vĩnh viễn như làng hoa Ngọc Hà ngày nào. Hiện Dinh đào Nhật Tân chỉ còn lại diện tích khoảng 1.500m2 nhưng cũng sắp phải nhường chỗ cho các dự án xây dựng trường mầm non và trung tâm dậy nghề của quận Tây Hồ.
Theo quan sát của phóng viên, hiện tại ngay sườn của Dinh đào này, dự án mở đường nối từ ven hồ Tây ra đường Lạc Long Quân cũng đã được các cơ quan chức năng phê duyệt và giao nhà thầu thi công.
Ông Đỗ Văn Thịnh, năm nay trên 60 tuổi (cụm 3, phường Nhật Tân), gia đình có nghề tổ trồng đào nhiều đời nay cho biết, hiện gia đình ông còn 80m2 đất và có khoảng 60 gốc đào được trồng tại Dinh cho biết, vừa rồi cơ quan chức năng đến đo đạc bảo lấy đất làm trường mầm non và làm Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của quận mà lòng thấy xót xa.
Dinh đào Nhật Tân giờ chỉ còn khoảng 1.500m2. Do quá trình đô thị hóa, càng ngày diện tích này càng bị thu hẹp và đang đứng trước nguy cơ bị biến mất.
Theo ông Thịnh, hiện nhà ông cũng được chính quyền địa phương cấp cho một bãi đất rộng ở ven sông Hồng để trồng khoảng 1000 gốc đào. Nhưng đào ở ngoài bãi sông Hồng không thể đẹp bằng đào ở trong Dinh. Vì chất đất ngoài bãi chủ yếu là đất phù sa mẫu mỡ, còn đất ở trong Dinh là đất cứng, khô cằn vì thế sắc đào bao giờ cũng thắm hơn, hoa to và cánh dày hơn.
Hoài niệm của người Nhật Tân về Dinh đào
Anh Nguyễn Văn Bôn (địa chỉ ngõ 472, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết anh là đời thứ tư trong gia đình có truyền thống trồng đào ở Nhật Tân. Hiện gia đình anh cũng có 100m2 đất trồng khoảng 100 gốc đào tại Dinh. Dân làng Nhật Tân từ xưa xưa đến nay sống chủ yếu bằng nghề trồng đào, hoa cảnh.
Kỹ thuật trồng đào của người dân làng Nhật Tân thì không nơi nào bằng được. Từ việc ghép cành đào bích vào gốc đào quả để tạo ra cây đào lai gốc khỏe, mà hoa vẫn đẹp, đều, đến việc sửa tán tạo thành cây tròn, đẹp đều. Ngay cả bí quyết "hãm đào" cho nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường thì chỉ có nguời Nhật Tân đạt đến độ. Muốn cho hoa nở ngày nào thì hoa nở ngày ấy.
Từ đó, đào Nhật Tân nổi tiếng xa gần với sắc hương rực rỡ và nở đúng thời khắc, cành mập, hoa to, lâu tàn. Có được những "bí kíp" của cha ông để lại nên Nhật Tân cũng là nơi sản sinh không biết bao nhiêu nghệ nhân trồng đào.
Theo anh Bôn, Dinh đào Nhật Tân còn được sử sách chép lại là Tết Kỷ Dậu (1789), sau khi tiêu diệt 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh ở Thăng Long, Quang Trung đã sai quân phi ngựa thần tốc ngày đêm mang một cành đào của chính Dinh đào Nhật Tân vào Phú Xuân để tặng công chúa Ngọc Hân thay thiệp báo tin mừng chiến thắng và cành hoa đào tươi thắm cũng là lời nhắn gửi tình cảm tới người vợ yêu. Sự tích này, đến nay con cháu trồng đào Nhật Tân vẫn được các cụ trong làng truyền miệng cho nghe.
Con đường bê tông này sẽ xẻ dọc sườn Dinh đào nối đường ven hồ Tây với đường Lạc Long Quân.
Nói về nghề trồng đào tại Nhật Tân, ông Nguyễn Thế Dân, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Nhật Tân cho biết, từ cách trồng đào, ghép đào, uốn thế đào... thì chỉ có người Nhật Tân mới làm được đến độ khiến đào Nhật Tân luôn có sự khác biệt so với đào ở các phường lân cận trên địa bàn quận Tây Hồ. Nhưng tiếc rằng, những "bí kíp" đó cho đến nay vẫn chưa được người dân Nhật Tân tập hợp lại in sách để lưu truyền về sau thay vì cách truyền miệng như hiện nay.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Nhật Tân cho biết, trong rất nhiều cuộc tiếp xúc cứ tri, phường cũng đã nhiều lần đề nghị lên UBND TP Hà Nội để lập quy hoạch bảo tồn giống gen đào Nhật Tân tại Dinh đào. Nhưng thời gian vừa qua, UBND TP Hà Nội thành lập vùng hoa của thành phố nhưng lại không đưa Dinh đào vào trong diện quy hoạch đó.
Bảo tồn Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên (Tây Hồ) trên đất quận Long Biên Theo quyết định phê duyệt "Đề án phát triển sản xuất hoa, cây cảnh TP Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2016", diện tích hoa đào toàn TP Hà Nội là 288,2ha (chiếm 14,4% diện tích đất trồng hoa), được trồng chủ yếu ở quận Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh, Thường Tín. Diện tích hoa đào cho giá trị kinh tế cao khoảng 30ha tập trung chủ yếu ở quận Tây Hồ. Trồng đào chất lượng cao thu nhập 500-700 triệu/ha/năm. Sản xuất hoa đào ngoài ý nghĩa về hiệu quả kinh tế còn có ý nghĩa về bảo tồn, phát triển nguồn gen thực vật quý, hiếm và nét văn hóa Hà Nội. Cũng theo quyết định này thì việc bảo tồn, phát triển hoa đào Nhật Tân, quất Tứ Liên được xây dựng mô hình sản xuất Trung tâm giới thiệu hoa đào và sản phẩm hoa Hà Nội tại quận Long Biên. Nhằm thu thập, sưu tầm, lưu giữ và phổ biến kĩ thuật cổ truyền trong sản xuất đào Nhật Tân và quất Tứ Liên.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng có nhiều điểm chưa đúng thực tế Bỏ ra hàng trăm tỷ đồng đầu tư tuyến đường tránh TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, khi việc thu hồi vốn thông qua thu phí trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài được 1/8 thời gian, Vietracimex 8 đã phải đối mặt nguy cơ phá sản vì đề xuất của Bộ GTVT. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính...