Trái tim yêu mang theo hờn dỗi
Anh yêu của bé! Khi viết cho anh những dòng chữ này thì bé đang cách xa anh nửa vòng trái đất, để có được một phút bên anh tựa đầu vào vai anh mà nức nở, để có được một cái cầm tay trong đám đông nhộn nhịp, để có được một lần được biết yêu và được yêu, cả anh và bé phải vượt qua 1000 ngày có lẻ.
Mà anh ơi, để đi hết được từng ấy thời gian thì trong anh và trong bé phải có niềm tin, sự bền bỉ và cả lòng kiên nhẫn nữa phải không anh??? Biết anh, xa anh rồi mới thấy trái tim mình đã gửi về người ở bên kia nỗi nhớ ấy mất rồi, chỉ còn biết phải đợi chờ tin và yêu thôi. Chưa một lần biết đến ánh mắt anh vui đến nhường nào khi hẹn hò cùng với bé, chưa một lần biết được có một bàn tay ai đó đang nhè nhẹ chạm vào mái tóc mềm, chưa một lần được biết đến bên cạnh bước chân về có ai đó cũng đang rảo bước cùng.
Có biết bao nhiêu đêm ngồi tựa cửa khóc vì nhớ, vì buồn hay là vì một phút dỗi hờn nước mắt nhạt nhòa thế nhưng cũng không thể thiếu được ước mong có một bàn tay ấm gạt đi dùm dòng nước mằn mặn đang lăn dài tan chảy theo trái tim đang quặn lên vì yêu.
Anh yêu ơi! Xa anh là cả một trời buồn với bé, tin yêu và đợi chờ, bé biết tình yêu có biết bao nhiêu thiên tình đẹp trong đợi chờ cả một đời chứ không phải chỉ là 1.000 ngày có lẻ. Mà sao bé mới đi hết 1/3 thời gian ấy thôi đã thấy gượng hết tất cả nỗi lòng của mình rồi vậy anh??? Nếu có thể, đốt cháy khô dòng màu nóng cho tình yêu thương anh nơi ấy được nồng. Nếu có thể, Bé làm vầng trăng lẻ bóng Soi cuộc tình này trong nỗi nhớ chờ mong Và có thể, bé xin làm dòng sông gợn sóng Để cho Anh thả những cánh hoa lòng. Anh yêu ơi! Giờ ngồi đây một mình hương hoa thơm qua nhè nhẹ, lá mùa thu nghiêng rơi vàng cả con đường, lòng bé không còn gì ngoài nỗi nhớ…nhớ…nhớ…và nhớ…Bé nhớ có ai đó nói rằng “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, vì khi yêu sẽ được yêu, được giận dỗi tìm một chút khác trong bình yên và hạnh phúc.
Bé cũng chẳng biết mình lúc nào thì được yêu và đựơc dỗi nữa, có đôi lúc thấy tim mình quay quắt muốn được làm dỗi để tìm về một chút của trẻ con nhưng khi như thế rồi lại thấy càng nhớ anh nhiều hơn và yêu anh nhiều hơn. Có dỗi thì anh cũng có bên cạnh xoa dịu cho bé đâu, phải chăng vì đâu hả anh? Có phải vì quá cách xa xin hẹn ngày về.
Đừng buồn anh nhé vì bé là con gái, muốn được yêu và muốn được vỗ về, muốn đựơc gục đầu vào vai anh mà nức nở, muốn được chiều về có ai đó sóng đôi. Bé yêu anh . Để đi hết con đường chông chênh mà chỉ có mỗi mình trên lối đi về anh ơi hiểu nhau nhiều anh nhé. Đợi chờ anh dù có phải bao nhiêu ngày tháng với bao nhiêu nỗi buồn nữa. Bé vẫn đợi vì bé biết rằng cuối con đường ấy sẽ đón về mình một hạnh phúc, một bình yên. Xin mãi là bé người đẹp trong câu chuyện cổ tích của anh – anh người xấu nhé! Bé yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vụt mất tầm tay
Em viết thư này là chỉ dành riêng cho anh thôi. Người mà em đã từng yêu tha thiết mặc dù anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu em dành cho anh "Méo" ạ.
Anh biết không? Từ ngày anh bỏ mặt em chẳng ngó ngàng gì khi em nình thấy anh cùng ai sánh bước, anh đâu hay biết rằng anh đã tự hủy hoại lòng tin của em, một con bé mới biết yêu lần đầu. Khi tình yêu vừa chớm nở, em vừa nhận ra mình yêu anh biết dường nào cũng chính là lúc anh bỏ rơi em. Khi quyết định cùng anh đi trên một con đường em đã rất mong chúng mình sẽ đi đến đích. Mặc dù em vẫn biết trong trái tim anh vẫn còn vương vấn hình bóng ai kia. Nhưng em vẫn tin anh. Vì anh đã nói yêu em.
Em tin với tình yêu ít ỏi đó chúng mình sẽ cùng chăm sóc cho nó ngày càng lớn theo năm tháng. Em tin lắm anh biết không? Thế mà chỉ ba tháng bên nhau anh lại vội vàng quay bước. Anh đi không mang theo chút gì về em. Không biết em đã đau khổ biết bao. Bởi em mất anh như mất hết không khí vậy. Em chưa bao giờ cảm giác mình đau đến vậy. Em chỉ biết khóc mà thôi. Thế rồi một ngày kia , anh quay trở lại và nói vẫn rất yêu em. Anh chua bao giờ thôi yêu em cả. Mong em thứ tha và quay trở lại với anh. Vì yêu anh em bao dung tất cả. Em đến với anh bằng sự hi vọng lớn lao. Vậy mà một lần nữa anh đã "quăng" vào em sự lạnh nhạt , thờ ơ. Anh biết không sự lạnh nhạt của anh đã giết chết hi vọng, lòng tin và cả tình yêu em dành cho anh. Đã một lần tan vỡ khiến lần này em không còn biết đau là gì nữa. Em cũng không còn khóc lóc như trước. Em đã vì anh mà "chai" mất rồi anh biết không. Khi để em vụt mất tầm tay anh mới nhận ra mình mất đi điều quan trọng nhất. Anh đau khổ tột cùng rồi lại tìm đến với em. Nhưng em biết làm sao khi tình yêu em dành cho anh đã hóa đá. Nếu lúc trước anh cố gắng níu giữ trái tim em như bây giờ thì hay biết mấy. Nấu như thế giờ đây chắc chúng mình đã tay trong tay hạnh phúc biết dường nào. Thế nhưng không anh đã đánh mất em mãi mãi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho em và anh Chúng mình quen nhau cũng gần 7 năm rùi anh nhỉ và cũng gần ấy thời gian em quen với việc nghĩ đến anh mỗi sáng thức giấc. Rồi một ngày nhân ra cảm giác trống trải trong lòng khi anh nghỉ học không đi xe bus về cùng em, em biết mình đã yêu. Nhưng tình yêu của em "kì quặc" lắm...