Trái tim tôi hai lần tan nát
Cách đây hai năm tôi quen anh qua một người em họ. Khi gặp anh, tôi không có ấn tượng gì nhiều lắm ngoài vẻ bề ngoài của người đàn ông điển trai nhưng có vẻ hiền lành.
Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi cảm mến nhiều hơn. Hằng ngày, anh đều gọi điện hỏi thăm tôi nhiều lắm vì lúc đó ba của tôi vừa mất được 49 ngày. Chính vì vậy, tôi thương anh lúc nào mà không biết. Tôi quên mất ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp anh (người điển trai thường rất là đào hoa). Hằng tuần cứ vào ngày chủ nhật là anh từ Q7 đến thăm tôi, chặng đường từ đó đến nhà tôi rất xa, khoảng 45 phút nên tôi càng thương anh nhiều hơn. Rồi đến ngày giỗ 100 ngày của ba tôi, mẹ của anh lên chơi, tôi vui lắm. Hôm đó, anh phải nghĩ một ngày làm việc để phụ giúp tôi. Tôi nhớ rõ lắm, hôm đó trời mưa nhiều lắm mà anh phải đội nón lá mà quét dọn phụ giúp tôi. Hàng xóm chung quanh đều tấm tắc khen anh, tôi càng thương anh nhiều hơn.
Rồi đến một ngày, tôi nhận được tin anh lên DL công tác rồi từ đó anh không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi buồn lắm, tôi vẫn thường hỏi thăm tin tức của anh qua người em họ của tôi. Hai năm trôi qua, tôi cũng dần dần quên anh đi. Nói là quên đi thì cũng không chính xác lắm vì tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh hết, chỉ là dần dần quên mà thôi. Rồi tôi nhận được lời cầu hôn của người yêu cũ, tôi chưa chấp nhận liền lời cầu hôn đó vì tôi không yêu người đó nhiều bằng tôi yêu anh. Mọi chuyện cũng dần dần dần trôi qua, tôi thử tìm cảm giác tình yêu với ngươì yêu xưa nhưng không được. Chắc có lẽ tôi đã dành tình cảm cho anh quá nhiều rồi nên không thể chia xẻ với ai khác nữa. Rồi thêm một năm trôi qua, người đó lại ngỏ lời cầu hôn tôi một lần nữa. Lúc này tôi thật sự là bối rối vì tình yêu của tôi với người đó vẫn chưa nhiều. Tôi tìm cách trả lời cho qua chuyện để từ từ suy nghĩ thêm.
Video đang HOT
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi chuẩn bị trả lời người đó thì lại nhận được điện thoại của anh. Lúc đó, tôi mừng như muốn khóc vì tôi biết rằng mình phải trả lời như thế nào với lời cầu hôn đó. Tôi đã từ chối lời cầu hôn để chấp nhận về quê với anh. Tôi cứ tưởng về quê gặp gia đình là coi như là thật sự có được anh rồi. Tôi mừng vui không được bao lâu thì hôm nay tôi nhận được điện thoại của anh. Anh nói với tôi nhiều lắm nhưng tôi không nhớ rõ nữa chỉ có nghe được lời từ chối của anh là gia đình không chấp nhận. Lúc đó, tôi như chết lặng mà không nói được lời nào. Tôi như chết lặng, tim tôi như thắt lại, tôi khóc nhiều lắm, tôi chỉ biết rằng tôi đã thật sự mất anh thật rồi. Đây là nỗi đau lần thứ hai mà tôi phải gánh chịu, lần thứ hai này thật sự làm tôi đau xé tim, tôi khóc nhiều nhiều lắm. Lúc này, tôi mới biết rằng lần thứ hai này tôi đã thật sự yêu anh nhiều hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không muốn làm một cái bóng
Anh! Thật đau đớn khi con tim thổn thức yêu thương mà lý trí lại bắt phải dừng lại. Những ngày qua, em như con thiêu thân chạy trốn anh, chạy trốn chính mình, tìm quên vào những cuộc vui vô bổ. Để rồi khi tàn canh, chỉ còn lại một mình, em lại phải đối diện với cõi lòng rối tan nát.
Những giọt nước mắt lăn dài...chất chứa một nỗi đau không thể gọi thành tên.
Em quen anh từ lần đầu tiên ấy, khi anh bước vào nhà em và hỏi "Cho anh hỏi đây có phải là nhà của của Hợi không?". Sau phút ngỡ ngàng, em bối rối mời anh vào nhà, bối rối tiếp chuyện anh vì chị gái em đi vắng. Anh không đẹp trai nhưng nhìn anh thật hiền, thông minh và nhân hậu. Không hiểu sao từ cái nhìn đầu tiên ấy, em đã thấy con tim mình loạn nhịp.
Anh học cùng lớp với chị gái em nhưng lại lớn hơn chị một tuổi. Sau lần đầu tiên ấy, anh hay tới nhà em hơn. Không biết có phải duyên trời sắp đặt hay không mà mỗi lần anh tới chơi, chị gái em đều đi vắng. Anh và em đã trò chuyện thật nhiều...Cảm giác thân quen như hai người tri kỷ. Những lúc như vậy, em thấy lòng mình trào dâng niềm hạnh phúc thật khó tả.
Rồi anh vào đại học, không thể tới nhà em chơi như trước nhưng những lá thư đi về giữa em và anh ngày càng nhiều. Anh kể với em những vui buồn trong cuộc sống, cảnh sinh viên trọ học xa nhà... Anh động viên em gắng thi đỗ vào đại học, vì đó là con đường vinh quang nhất. Những lời khuyên của anh là động lực mạnh mẽ đối với em. Em coi anh là đích phấn đấu của mình.
Thế rồi, em được biết anh đang theo đuổi chị gái của em. Choáng váng, thất vọng, em như con tàu lạc mất la bàn giữa biển khơi đầy giông bão. Không một hướng đi....Em căm ghét cả chị gái của mình. Nhưng...chị đâu có lỗi gì...Chị đâu có yêu anh. Bởi chị đã đem lòng yêu một người con trai khác. Anh cũng đau khổ đâu có kém gì em...Và thật ra, anh cũng chưa một lần ngỏ lời với em cơ mà. Phải chăng tất cả là do em đã ngộ nhận??? Em quyết định sẽ chôn vùi hình bóng anh vào dĩ vãng. Lao vào học tập là cách tốt nhất để em tìm quên.
Một năm sau, em gặp lại anh, cũng ngay tại nhà của em. Anh vẫn như xưa...còn em thì đã khác. Đã là cô sinh viên năm thứ nhất đại học, chín chắn hơn, xinh gái hơn (như lời anh nhận xét). Anh xin số điện thoại của em rồi thường xuyên liên lạc. Anh bảo xin lỗi về chuyện ngày xưa.... Mối tình câm nín ngày nào lại trỗi dậy trong em. Em chới với...và rồi thuận theo lời mách bảo của trái tim mình. Em nhận lời yêu anh!
Vậy mà...một lần nữa, anh lại đâm thêm một nhát dao vài trái tim em. Anh nói yêu em trong khi lý trí của anh, trái tim của anh vẫn luôn hướng về chị gái. Anh luôn lấy chị gái em làm mẫu hình chuẩn để so sánh với em. Em đau đớn nhận ra rằng...anh nói yêu em bởi vì em quá giống chị. Và, anh không thể lãng quên mối tình đầu bị chối bỏ.
Vậy ra, đó là sự thật. Một sự thật phũ phàng. Một món quà tinh thần nghiệt ngã anh dành tặng cho em - người luôn yêu thương anh. Nhưng anh à, như anh nói đấy. Em giờ đã chín chắn hơn ngày xưa...Em không muốn làm cái bóng của một ai cả, dù cho đó là chị gái của em. Bởi, anh cũng đâu có thật lòng yêu thương em. Chia tay nhau sẽ là sự giải thoát cho cả hai. Dẫu rằng, em sẽ rất đau khổ. Dẫu rằng, vết thương lần này anh gây ra cho em suốt đời này sẽ khó mà lành lại được. Vĩnh biệt anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi chàng thích "hái hoa cả cụm" "Không hiểu tự tin tới mức nào mà vừa bỏ bạn em xong, hắn đã dám vác mặt dày tán tỉnh em", Tình bức xúc kể tội Thành - một gã trai tham lam, không biết mình là ai. Từ hái dần dần... Hoa với Tình vốn là cặp bài trùng suốt những năm cấp 3. Ra trường, mỗi người chọn một ngành...