Trái tim quả lắc
Em bị giằng xé giữa hai người đàn ông và không biết lựa chọn ai làm chồng. Em 24 tuổi, đi làm được hai năm. Bạn bè đã vài đứa lên xe hoa nên em nghĩ mình cũng phải trang bị một mối tình thật nghiêm túc để tiến đến hôn nhân.
Hiện em đang phân vân giữa hai người, một là bạn học chung từ thời đại học; người kia em quen khi đi làm. Người thứ nhất rất yêu em và em nghĩ anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em nếu kết hôn. Người thứ hai thì sau một thời gian quen nhau, em nhận ra anh mới chính là người em tìm kiếm bấy lâu. Ở anh, em tìm thấy sự đồng cảm, sự ngưỡng mộ và anh luôn mang lại cho em nhiều điều mới lạ chứ không phải là những lần hẹn hò nhạt nhẽo như ở người thứ nhất. Vì thế, em chia tay người thứ nhất để đến với anh. Dù vậy, người thứ nhất không bỏ cuộc, nói là sẵn sàng đón nhận nếu em vấp váp, quay lại.
Đến với người thứ hai, em nhận ra anh lúc nóng, lúc lạnh, lại thường trách cứ em vì vẫn còn giữ quan hệ bạn bè với người cũ nên em rất buồn, đã quay lại với người thứ nhất. Bên cạnh người thứ nhất, dù anh quan tâm chăm sóc nhưng em lại vẫn nghĩ đến người thứ hai nên lại chia tay, nối lại quan hệ với người thứ hai. Anh tuy đón nhận em nhưng lần này đã không còn nồng ấm, ngọt ngào như trước nữa. Cứ vậy, em bước tới rồi bước lùi giữa hai người đến mấy bận, lòng chẳng lúc nào bình yên được. Có phải em là người quá tham lam? Người thứ nhất lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón em, đến với anh có phải là một lựa chọn đúng? Nên chọn người yêu mình hay người mình yêu? Giờ em nên bước lùi hay bước tới?
Hương (TP.HCM)
Gặp người đàn ông thứ hai em mới nhận ra đó là người mình tìm kiếm bấy lâu (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Video đang HOT
Em Hương mến,
Em cứ quanh quẩn tới lui, chao đảo như thế thì làm sao có anh nào dám đặt lòng tin vào em. Đừng trách người thứ hai sao không giữ được sự nồng ấm, ngọt ngào. Chẳng có người đàn ông nào chấp nhận nổi chuyện người mình yêu “chân trong, chân ngoài”, quay tới quay lui kiểu đó. Em quan hệ tình cảm như vậy thì em đã tự làm mất hình ảnh, vị trí của mình trong lòng những người yêu em.
Tình cảm mà cứ thử tới thử lui, thấy được thì ráp vào, không ổn thì chuyển sang người khác, đứng núi này trông núi nọ như cách em đang làm, kết quả cuối cùng chắc chắn là trắng tay. Ngay với người thứ nhất, em có chủ quan không khi tin chắc là anh ấy luôn mở rộng vòng tay đón em? Một lần thì còn có thể chứ vài lần thì… Tình yêu, sự bao dung, lòng kiên nhẫn luôn có giới hạn; em đang lạm dụng điều đó ở những người bạn trai mình, bất chấp giới hạn ở họ thế nào.
Em không biết phải lựa chọn ai giữa hai người đàn ông mà yêu em và em yêu (Ảnh minh họa)
Hạnh Dung không nghĩ em tham lam trong chuyện tình cảm, nhưng nếu nói thẳng, theo Hạnh Dung, là em chẳng yêu ai cả. Có thể em đang tìm kiếm một sự hài lòng, chạy theo những chuẩn mực về người yêu do em tự đặt ra, chứ không phải tìm kiếm tình yêu. Thật lòng yêu thì em đã chẳng quẩn quanh như thế; chẳng so đo, tính toán; chẳng bỏ anh này theo anh kia rồi quay tới, quay lui không ngừng.
Giờ thì lùi hay tới em cũng vẫn sẽ bất an, vẫn cứ cân phân, so sánh và rồi sẽ lại đổi thay. Bạn trai của em cũng bất an tương tự, thậm chí mất lòng tin vào tình cảm của em. Giá trị của em sẽ cứ âm dần trong lòng những người bạn trai. Đã không yêu thì cũng chẳng nên tới hay lui làm gì. Hãy bắt đầu lại từ số không. Em cần thay đổi cách nghĩ về tình yêu. Tình yêu không phải là thứ kiếm cho có để “trang bị” cho bằng bạn, bằng bè. Tình cảm phải xuất phát từ con tim, phải chân thành, phải có sự hiểu biết sâu sắc về nhau, có sự cảm thông, tin tưởng, yêu thương, chia sẻ, hy sinh cho nhau. Vấn đề không phải là người yêu mình hay người mình yêu mà phải là cả hai cùng yêu nhau, tôn trọng nhau và cùng biết vun đắp cho tình yêu đó.
Theo Eva
Tôi sẽ chờ em
Tôi phải làm sao đây vì tôi không muốn bỏ cuộc, không muốn mất em.
Có lẽ ai trong đời cũng phải trải qua một lần yêu và không tránh khỏi có những lúc bạn không biết phải làm như thế nào nữa khi mà trái tim bạn đã dành trọn cho người bạn yêu rồi mà họ thì lại không. Tôi cũng vậy đó.
Tôi quen em thời gian cũng chưa lâu, mới chỉ hơn 1 năm thôi. Dù quen nhau và nói chuyện với nhau rất nhiều rồi nhưng chỉ qua điện thoại. Tôi là người thật thà và em cũng như vậy nên những ngày đầu chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Hàng ngày luôn nhắn tin hỏi thăm tình hình của nhau, quan tâm đến nhau như là đã yêu nhau vậy nhưng lúc đó chỉ là tình bạn đơn thuần thôi. Tôi gặp em lần đầu, lần đầu tiên đó em cũng không gây cho tôi ấn tượng nhiều nhưng chẳng hiểu sao em như có một sức hút vô hình nào đó khiến tôi luôn nhớ đến em những ngày sau đó. Thời gian cứ thế trôi đi, những tin nhắn vẫn thường xuyên qua lại và tôi gặp em thêm vài lần nữa. Vì không có điều kiện gặp nhau thường xuyên nên chiếc điện thoại là cầu nối giữa chúng tôi.
Em năm nay cũng 26 tuổi rồi, em chưa từng yêu ai cả, em là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Tôi cũng khá "nhát gái" nên mỗi lần gặp nhau hai đứa chỉ dám nhìn trộm thôi. Dù ít gặp gỡ nhưng tôi biết em tin tưởng tôi là một người tốt và em cũng là một người con gái tuyệt vời.
Thế rồi tôi yêu em lúc nào không hay, lúc nào tôi cũng nhớ em. Vì ở xa nên tôi chẳng thể quan tâm đến em bằng những hành động của mình mà chỉ hàng ngày nhắn tin cho em hỏi han, quan tâm thôi. Rồi tôi ngỏ lời với em và cũng chỉ qua điện thoại. Có lẽ các bạn cho rằng ngỏ lời mà qua điện thoại thì không nhận lời là đúng rồi, nhưng tôi nghĩ cái quan trọng là tình cảm đó có chân thành hay không. Nhiều người tỏ tình lãng mạn lắm nhưng điều đó không có nghĩa tình cảm đó cũng chân thành, mà tôi nghĩ rằng người con gái cần một tình yêu chân thành hơn một lời tỏ tình lãng mạn. Nhưng em đã từ chối tình cảm của tôi, có lẽ lúc đó tôi nghĩ ngỏ lời qua điện thoại nên em từ chối. Tôi tự nhủ rằng có một ngày tôi sẽ đứng trước mặt em và nói điều đó.
Tôi phải làm sao đây vì tôi không muốn bỏ cuộc, không muốn mất em (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi buồn lắm nhưng tôi cũng nghĩ có lẽ tôi ngỏ lời vội vàng như thế nên em từ chối và tôi lại hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Từ hôm ấy tôi nhắn tin, hỏi thăm em trước, còn em chỉ trả lời mà chẳng bao giờ hỏi tôi cả, em cũng không nhắn trước cho tôi kể từ ngày ấy. Nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng, tôi nhắn cho em và em trả lời cũng được. Rồi tôi ngỏ lời lần 2, 3 em vẫn từ chối, em nói em chỉ coi tôi là bạn, chỉ quý mến thôi.
Tôi không biết làm gì lúc đó nữa, buồn vô hạn. Em bảo hãy quên em đi nhưng tôi chẳng thể quên được. Tôi và em có gặp nhau nhiều đâu, nếu quên thì tôi đã quên từ lâu rồi. Lúc nào tôi cũng nhớ đến em, ngày nào cũng thế. Những khi nhắn tin em không nhắn lại, gọi điện em không nghe máy tôi thấy nóng ruột và lo lắng. Tôi lại gọi nhiều hơn, nhắn nhiều hơn. Tôi biết điều đó có thể làm phiền em nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ mong biết được tin tức của em, biết em bình yên mà thôi.
Rồi em nói em có tình cảm với người khác, em nhận lời người ta. Tôi sốc khi nghe tin đó nhưng tim tôi tin rằng em chưa nhận lời ai. Có thể vì em còn học hành dang dở, công việc của em cũng chưa ổn định, công việc của tôi cũng vậy nên em chưa dám nhận lời tôi. Tôi chỉ dám nghĩ vậy thôi, chỉ hi vọng những điều em nói chỉ là thử thách tình cảm của tôi hay vì một lí do nào đó em phải làm vậy. Tôi biết mình không thể quên em, tôi rất yêu em. Tôi phải làm sao đây vì tôi không muốn bỏ cuộc, không muốn mất em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đàn ông có vợ giăng tình Vừa nhìn thấy cô bạn trẻ trung, xinh tươi của tôi bước vào, Quang đã vội kéo ghế cho ngồi sát cạnh mình, sau đó nhanh nhảu bắt chuyện làm quen, như thể mình còn là trai tân đang đi tìm kiếm bạn đời. Tôi bóc mẽ: "Thôi ông ơi, một vợ hai con rồi còn lắm chuyện". Ấy thế mà Quang vẫn...