Trái tim ơi, đừng lo nhé! Sẽ không đau nhiều nữa đâu…
Buông tay dễ thôi, chỉ là hai bàn tay không còn nắm chặt nữa… Nhưng buông lòng, liệu có dễ dàng đến vậy? Bàn tay trống còn có thể tìm đến một bàn tay khác, dù chẳng còn cảm giác thân thuộc…
Tháng 5 – Cái tháng rực đỏ của nhành phượng vĩ cùng những cơn mưa đầu mùa rả rích, len lỏi qua từng góc phố, len lỏi trong cảm xúc bùi ngùi chia xa của tuổi học trò, và len lỏi cả trong tâm hồn em, gột sạch lớp bụi phủ kín những kí ức về anh, về những ngày tháng êm đềm mà em vô cùng trân quý!
Bảy năm! Bảy năm em và anh quen biết nhau, từ lúc hai đứa còn là học sinh cấp III. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”mà, cuộc đời học sinh ai lại không có những lần “đánh bài liều” trong thi cử. Dù là học sinh trường chuyên thì cũng là học sinh thôi phải không? Vậy nên anh và em không ngoại lệ! Còn nhớ lần thi học kì năm đó, em đang làm bài thì bỗng tờ nháp đã có đầy đủ đáp án trắc nghiệm “lướt” đến từ phía đầu kia của ghế- từ một đứa con trai lạ hoắc đang nhìn em, còn em thì đang không hiểu chuyện gì- và đó là anh. Anh nhìn em chăm chăm, rồi tự em cũng hiểu ý anh, em run run cầm tờ giấy lên dò bài mà trong đầu cứ nghĩ đến chuyện bị giám thị bắt gặp, em cũng tự hỏi tại sao anh lại có thể “tỉnh” đến vậy! Cũng từ đó mà anh với em quen nhau. Anh điển trai, học giỏi, tính tình sôi nổi, hài hước, đôi lúc rất trẻ con; anh còn chơi bóng rổ vào loại “siêu” nữa, nên em nghĩ anh không thiếu người vây quanh đâu. Còn em chỉ là một cô bé bình thường thôi, không có gì nổi trội nên cũng không nghĩ nhiều, thậm chí em còn tự nhủ bản thân đừng ngốc ngếch mà dính vào anh…
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, con tim thì có bao giờ nghe lời lí trí mà tự điều chỉnh những nhịp đập lệch lạc đâu! Nhận được sự quan tâm săn đón của anh, em đổ từ lúc nào không biết, nhưng em vẫn ngoan cố phủ nhận sự thật rằng: em thích anh nhiều lắm. Em tỏ ra lạnh lùng hơn với anh, đến khi anh dần biến mất khỏi cuộc sống của em… em mới nhận ra: em đã đổ đứ đừ rồi anh à! Vậy đó, hai đứa trẻ con cùng lớn lên, cùng sống những năm tháng đẹp đẽ của thời học sinh, cùng trải qua những cảm xúc ngây ngô của tình yêu tuổi học trò. Anh biết không? Em rất nhớ những ngày tháng đó, hồn nhiên lắm, trong sáng lắm, và thực sự, thực sự rất đẹp! Để giờ đây, mỗi khi có dịp trở về thăm trường, em lại như đang nhìn thấy anh đứng đó, mỉm cười bước đến gần em; em như nghe thấy tiếng cười hồn nhiên của mình vang trên hành lang lớp học mỗi khi anh làm trò hay chọc ghẹo em; em như được sống lại quãng thời gian ấy vậy..Nhưng chờ đã, em vừa nói gì? Được sống lại quãng thời gian ấy? Nghe buồn cười quá anh nhỉ! Ai lại có thể quay ngược thời gian bao giờ, một ước muốn em biết không thể trở thành hiện thực. Nhưng, xin cho em được giữ lại một chút ngây thơ ấy thôi, khi giờ đây, anh đã xa em rồi- sự xa cách về địa lý, và cả sự xa cách trong tâm hồn.
Người ta nói đúng, mối tình đầu là mối tình không thể quên! Mình xa nhau vì những hiểu lầm vụn vặt, vì sự im lặng đáng tiếc, vì lòng tự trọng không cho phép anh hay em được níu kéo đối phương. Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, em sẽ ổn thôi! Ừ thì em mạnh mẽ, em không khóc, em không liên lạc với anh, em vẫn sống những ngày hanh hao không có anh, em làm được hết anh à, ngoại trừ một việc: quên anh! Em luôn âm thầm dõi theo anh, tìm hiểu cuộc sống của anh qua trang cá nhân hay những người bạn chung. Em vẫn hào hứng mỗi khi có người nhắc về anh, rồi lại thao thao kể về anh cho mọi người, cứ như anh vẫn còn ở bên em vậy! Nhiều lúc, em những tưởng mình đã quên anh rồi, nhưng khi nghe đến anh, tim em lại lạc nhịp.
Một thời gian sau khi chia tay, anh liên lạc với em, em biết mình còn thương anh nhiều lắm, và anh cũng vậy. Nhưng em sợ mình sẽ làm tổn thương nhau lần nữa, em đã thay đổi, anh cũng đã đổi thay. Nếu lại dang dở một lần nữa, em không biết mình có còn mạnh mẽ mà nhìn anh bước đi? Những người yêu nhau rồi cũng sẽ tìm đến với nhau, nhưng dường như anh và em đang bị vây kín trong một vòng luẩn quẩn, cứ tìm hoài mà vẫn chưa gặp yêu thương. Mỗi ngày, em vẫn luôn tự vấn lí trí và con tim mình, rằng có nên xây lại yêu thương trên nền những mảnh vụn đau buồn?
Anh biết không? Người đến với em sau anh, đó là người thương em nhất. Cái cách thương yêu của người ta đối lập với anh lắm! Nó nhẹ nhàng, thuần khiết, đầy yêu thương, chân thành và luôn khiến em cảm thấy yên tâm. Nhưng dường như chính sự an yên đó không thể khuấy động được cảm xúc trong em! Mờ nhạt quá! Những ngày trôi qua với em cứ bình yên, lặng tờ. Người ta không khiến em giận hờn, luôn tìm cách làm em vui, yêu chiều em hết mực, người ta rất, rất tốt với em anh à!
Em không phải buồn phiền hay suy nghĩ nhiều, em luôn được chăm sóc chu đáo, em vui chứ…nhưng sao cứ nhàn nhạt? Cái em cần phải chăng là niềm hạnh phúc THỰC SỰ? Trong tình cảm em dành cho người ta, đã thiếu mất sự chân thành rồi, mà cái “thực sự” em mong muốn, nó lại xuất phát từ tình cảm chân thành! Bạn bè ai cũng ghen tị vì em được người ta yêu thương, còn khuyên em nên gắn bó lâu dài với người ta để cuộc sống sau này không phải khổ. Em chỉ cười!
Nếu được hỏi về sự lựa chọn giữa người mình thương và người thương mình, giữa người làm mình cười và người không làm mình khóc, em nghĩ, phần lớn sự lựa chọn sẽ là người thương mình, và đương nhiên, người ấy sẽ không làm mình khóc. Còn em? Em thích một cuộc sống có lúc buồn lúc đau, để rồi khi hạnh phúc đến, em sẽ được cảm nhận nó một cách trọn vẹn nhất, em sẽ biết cách trân trọng, biết cách nắm giữ thật chặt để hạnh phúc luôn bên mình. Người có thể làm em cười thực sự, cũng có thể làm em khóc rất nhiều, chỉ có anh thôi- người em thương yêu nhất.
Em đã đủ lớn để hiểu tình cảm của mình, để biết cách níu kéo hay buông tay yêu thương. Trái tim ơi, đừng lo nhé! Sẽ không đau nhiều nữa đâu…
Theo VNE