Trái tim em đã bị anh lấy cắp
Em sẽ vẫn chờ anh cho dù kết quả như thế nào vì trái tim em bị anh lấy cắp rồi.
Anh đã đi thật rồi! Liệu còn lý do để níu đôi bàn tay đã buông tay em không? Câu trả lời em muốn là có nhưng em không thể đoán được khi anh cứ im lặng không cho em có cơ hội hỏi và tìm một lý do chính đáng.
Chuyện giữa em và anh đến bất chợt rồi vụt bay rất nhanh khiến em không kịp nhận ra, cũng không kịp có bất kỳ phản ứng. Chỉ đến khi buộc phải chấp nhận thực tế mới biết được trái tim mình đã vỡ vụn, đau đớn như thế nào.
Chỉ là em để cho anh thời gian im lặng, suy xét lại mọi chuyện (Ảnh minh họa)
Đáng buồn là cả em và anh đã để cho người lớn biết rằng mình là người yêu của nhau. Giá như mọi người không biết thì em sẽ không phải cố che giấu cái cảm giác đáng sợ của mình khi mọi người hỏi tới anh. Em vờ làm ra khuôn mặt giả tạo, coi như chuyện qua đi chẳng là gì cả nhưng đâu phải thế.
Video đang HOT
Có ai biết rằng tình yêu này đã làm em tổn thương đến như thế nào, chỉ mình em biết và cảm nhận thôi. Có chăng chỉ là bóng tối bao bọc lấy em bởi nó biết em gào khóc mỗi đêm, và thêm cặp kính râm chẳng biết em đã lấy nó làm thứ vũ khí ngụy trang từ khi nào để che giấu cho dòng nước mắt lăn dài trên má mỗi khi chạy xe máy trên đường.
Trước đây em cứng rắn, mạnh mẽ bao nhiêu, thì bây giờ dễ buồn dễ khóc bấy nhiêu.
Em không muốn thế nhưng trái tim em nó làm điều ngược lại, nó sẵn sàng rời bỏ chủ nhân là em để chạy theo một người là anh. Mặc cho em căn ngăn níu kéo, em ước mình cũng là nó nhưng em không làm được vì mỗi giây, mỗi phút trôi qua em đang chìm ngỉm trong nỗi đau anh mang tặng. Nỗi đau quá ngọt ngào, ngọt tới nỗi khiến cho em không thể quên được và càng cố quên thì càng nhận ra khó khăn đến như thế nào.
Em nhận ra đã yêu anh rất nhiều. Không có anh bên cạnh em không còn cười nổi, không còn động lực để làm việc. Mọi thứ đến với em đều gắn chặt lấy hình ảnh của anh, mọi ngóc ngách không từ một chỗ nào. Em nghĩ rằng tình trạng tương tự này cũng xảy ra với anh bởi vì trước đó em và anh đã từng làm việc cùng nhau.
Lúc em quyết định từ bỏ công việc ở đó, đã không nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra với anh. Anh biết trước tất cả mọi chuyện nhưng cố tình không cho em biết. Sau đó thì em chỉ lờ mờ nhận ra, khi mọi chuyện đến được với em qua những cuộc nói chuyện chớp nhoáng cùng đồng nghiệp ở cơ quan. Mọi người nói “Anh làm gì cũng có mục đích, cũng có lý do” và bảo em rằng đừng tin những gì anh nói.
Trước đây mọi người quý mến anh bao nhiêu thì bây giờ mất niềm tin vào anh bấy nhiêu. Em biết mọi người muốn tốt cho em, nhưng dù có thế nào em vẫn tôn trọng, tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Em vẫn muốn gặp anh và muốn nghe mọi chuyện từ anh. Chỉ là em để cho anh thời gian im lặng, suy xét lại mọi chuyện.
Người ta bảo im lặng trong tình yêu đồng nghĩa với mọi chuyện đã chấm dứt, còn em không tin điều này, chỉ cần suy nghĩ đồng tâm thì có lúc em và anh sẽ gặp lại.
Ký ức này tạm thời em sẽ giữ nó, vì em không thể quên anh. Một ngày nào đó nếu anh cảm thấy mệt thì hãy quay về, em sẽ vẫn chờ anh cho dù kết quả như thế nào vì trái tim em bị anh lấy cắp rồi. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ có can đảm mang nó trở lại đặt đúng vị trí.
Theo Khampha
Ngày mai nắng lên cậu sẽ về chứ?
Rồi hai ta sẽ không lạc mất nhau nữa mà cùng nhau đi hết con đường hạnh phúc, phải không cậu?
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời...". Thế đấy, chỉ một chữ "sợ" mà tôi và cậu ấy phải xa nhau. Duyên phận ngang trái thế sao?
Cậu từng nói "Hãy tin vào duyên số, ai có duyên sẽ đến được với nhau". Mình cũng nói: "Mình tin những người yêu nhau nhất định sẽ về bên nhau. Phải không nhỉ?" Cậu chỉ mỉm cười và vuốt nhẹ lên mái tóc mình. Giây phút ấy, mình biết, trái tim mình chỉ hướng về mỗi cậu mà thôi.
Liệu rằng sau những chuyện này, cậu có thể quay trở về bên mình không? (Ảnh minh họa)
Thế tại sao bây giờ cậu lại nói với mình rằng chúng ta không có duyên, rằng chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Cậu chối bỏ, phủ định sự thật rằng cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu và hai chúng ta thích nhau! Cậu không muốn mình phải chờ một người như cậu để rồi bỏ lỡ hạnh phúc. Rồi cậu nói sợ mình phải đau khổ, cậu thà để mỗi mình cậu đau khổ chứ không muốn mình bị tổn thương...
Nhưng cậu à! Cậu có biết chính những điều cậu nói làm tim mình đau lắm không? Cậu có biết cậu ích kỷ lắm không? Cậu chỉ nghĩ được như thế thôi sao! Sao cậu không biết tình yêu thì có hề chi thời gian, chỉ cần chúng ta hướng về nhau thì bao lâu cũng không thành vấn đề mà.
Cậu có biết không? Không phải cứ mở rộng lòng mình là có thể thích người khác được đâu. Mình đã từng thử làm theo như ý cậu, mở rộng lòng mình ra để đón nhận tình cảm từ người yêu thương mình! Nhưng rồi mình nhận ra, mình đang tự dối lòng cũng giống cậu. Người mình luôn nghĩ đến cũng chỉ có cậu. Người đó cũng chỉ là người thay thế hình bóng cậu khi cậu đi xa thôi.
Thật không công bằng cho cả hai phải không? Tất cả là tại cái lý thuyết suông của cậu hết đó! Thế nhưng nào cậu có biết đâu. Mở rộng lòng mình ra càng làm cho mình thêm thích cậu, để mình nhận ra cậu quan trọng như thế nào.
Cậu à! Liệu rằng sau những chuyện này, cậu có thể quay trở về bên mình không? Liệu rằng sau những cơn mưa kia trời sẽ quang trở lại, cầu vòng sẽ xuất hiện? Và nơi cuối đường hầm này liệu có ánh sáng không? Còn mình tin sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, luôn có ánh sáng nơi cuối con đường và phía cuối con đường ấy sẽ là cậu! Và ngày đó sẽ không còn xa nữa phải không? Rồi hai ta sẽ không lạc mất nhau nữa mà cùng nhau đi hết con đường hạnh phúc, phải không cậu?
Theo Khampha
Hạnh phúc em nhé, người yêu cũ! Anh hi vọng rằng người ta sẽ quan tâm em thật nhiều, yêu thương em thật nhiều. Em à! Vậy là hết 4 năm mình yêu nhau rồi. Em ra đi anh không trách gì em cả. Anh biết thời gian qua anh đã làm em buồn rất nhiều. Anh không làm được những điều em muốn, không quan tâm chăm sóc em...