Trải nghiệm của người vợ bị chồng phản bội
6 năm qua tôi chưa bao giờ theo dõi hay nghi ngờ chồng, mặc dù chồng tôi làm nghề xây dựng. Anh là người khô khan, công việc rất hay phải uống rượu ..
6 năm qua tôi chưa bao giờ theo dõi hay nghi ngờ chồng, mặc dù chồng tôi làm nghề xây dựng. Anh là người khô khan, công việc rất hay phải uống rượu nhưng được cái anh rất ít đồng nghiệp nữ. Anh rất ít khi uống rượu, đi hát hay gọi điện nhắn tin với 1 người con gái nào.
Chúng tôi đã có 2 đứa con trai vô cùng đáng yêu. Tôi những tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Rồi 1 ngày tôi thấy anh rất khác. Anh giật mình khi tôi cầm điện thoại anh mở Xuân Mai cho con. Tôi nghi ngờ thái độ của anh, mở nhật ký cuộc gọi, tôi thấy có cuộc gọi ” cv.em Anh” tôi bèn nghi ngờ.
Buổi tối chồng tôi vào phòng trong nằm. Tôi vẫn nghi ngờ, bèn giả vờ đi vào bất ngờ, thấy chồng giấu điện thoại, tôi cũng đã liếc nhìn được ảnh 1 con bé ở zalo. Tôi làm gay gắt, đòi xem điện thoại nhưng chồng không cho. Kể cả khi tôi nói : nếu không có gì tại sao anh không dám cho em xem điện thoại, tại sao anh phải giấu giếm lén lút. Nhưng chồng vẫn không cho. Tôi đã nghĩ đến ngay anh ngoại tình. Cả đêm tôi khóc. Tôi buồn nên đã nhắn ngay cho đồng nghiệp. Em đã tìm cách giúp tôi, theo dõi zalo của anh.
Sáng hôm sau, tôi đã rất sốc vì chưa bao giờ tôi nghĩ anh sẽ ngoại tình. Vì thực sự gia đình tôi đang rất hạnh phúc, tuy thỉnh thoảng 2 VC có bất đồng quan điểm. Tôi xem điện thoại anh và thấy anh đã xoa sạch tin nhắn. Tôi đã nói những lời tuyệt vọng, rằng nếu anh thích, tôi sẽ đồng ý. Tôi sẽ viết giấy ly hôn ngay bây giờ. Anh giải thích, anh không có gì cả, anh chưa làm gì có lỗi với tôi và con. Ôi giải thích!
Ảnh minh họa
Tôi vẫn phải đi chợ. Về tôi đặt thức ăn, mặc kệ anh và 2 con tôi ra ngoài, vào siêu thị chơi, đi mua sắm… nhưng không hết buồn được. Anh gọi tôi không nghe. Tôi nhắn cho anh những lời trách móc. Tôi nghĩ lại những gì mình đã hy sinh cho anh, giờ anh phản bội tôi… tôi đã khóc và suy sụp. Tôi về và viết giấy ly hôn. Quả thật lúc đó tôi đã uất ức và quá sốc nên không kiềm chế được. anh xé bỏ tờ giấy ly hôn, tôi vào viết tờ khác, và tôi nói tôi sẽ in cho anh 100 tờ, anh không thể xé hết được đâu. Thực ra lúc đó tôi chỉ muốn nghe 1 lời giải thích cho êm thấm, thì anh lại cứ nói ” anh chưa làm gì có lỗi với tôi và con”. Nghĩa là… chuyện anh thích người khác là có thật- tôi nghĩ vậy.
Tôi đã khóc và hỏi anh, con ý là con nào? Nó ở đâu, làm gì? Anh trả lời, anh chỉ trêu đùa nó, không có gì cả. Tôi bỏ đi, chỉ muốn ra khỏi nhà đi uống chút nước. Tôi đã nghĩ đến khoảng thời gian trước, có những đêm anh không về, có hôm 3h sáng. Tôi xâu chuỗi lại những chuyện trước kia và tôi đã nghĩ anh đã thích người khác thật rồi. Anh theo tôi đến cầu thang, mặc cho bao người chung cư nhìn tôi và anh, anh lôi tôi về, nhưng con gái là vậy, càng lôi càng không về. Tôi đã nói, anh đi được thì tôi cũng đi được! anh đã bỏ tay tôi ra, và nói mày muốn thế chứ gì! Tôi cũng không định đi lâu, chỉ là đi hóng gió. Anh đã thuê taxi đưa con về nhà nội. và ông bà dĩ nhiên là bênh anh và mắng tôi. Chị dâu gọi, anh bảo với ông bà là con chỉ trêu đùa 1 con bé, thế mà nó bỏ mặc con không cho ăn, làm đình làm đám lên. Bố chồng tôi bảo: Được, cứ để nó đấy, tao sẽ xử lý nó, mày chiều nó quá nên nó được nước.
Chị gái tôi vào khuyên giải. Anh gọi 2 người đồng nghiệp vào làm chứng. 2 người đó nói, chồng em không có gì, bọn anh trêu 1 con bé quán rượu. Nếu chồng em có quan hệ bên ngoài, không bao giờ bọn anh không ngăn cản. Rồi chị gái tôi cũng nói thêm vào, dù vợ chồng có gì thì cũng phải xem xét trước sau, từ từ rồi giải quyết, không bao giờ được viết giấy ly hôn, và cũng không bao giờ được bỏ con, hay bỏ nhà đi.
Chị gặp riêng tôi, khuyên tôi phải khôn khéo, cho dù nó có ngoại tình bằng thật thì mình phải có bằng chứng, lúc đó nói nó mới sợ chứ. Tôi cũng thừa nhận tôi đã quá sốc nên chưa suy nghĩ được kỹ.
Hôm sau lên mạng đọc về những điều không nên làm khi biết chồng ngoại tình, thì những điều không nên ấy tôi đã làm hết cả. Đêm hôm đó chúng tôi đã giảng hòa. Chồng tôi nói ” em phải tin tưởng chồng mình chứ! Lúc đó tôi đã tin.
Buổi sáng khi anh vào nhà vệ sinh, rất nhanh tôi đã cài xong phần mềm theo dõi zalo của chồng vào máy tính. Nhưng trên mạng nói, tin nhắn sẽ lưu trên máy tính là sai, vì nếu bên điện thoại xóa đi thì tin nhắn bên máy tính cũng mất. Trừ khi bạn kịp chụp lại màn hình làm bằng chứng. Tôi cài trên máy xách tay nhưng lại không đem máy đi làm. Thế nên chiều về, mở máy tính lên chỉ đọc được mỗi 1 dòng ở zalo của anh nhắn cho con đó ” hôm qua bị CS.113 bắt hụt” … tôi đã sụp đổ trước lời hứa của anh. Tôi trong zalo của anh là CS.113, nghĩa là 2 người đó thân thiết đến nỗi biết cả tên tôi trong điện thoại anh. Và “bắt hụt” có nghĩa anh thừa nhận mình ngoại tình sao?
Tôi đã xác định trong đầu, anh đã ngoại tình. Tôi tiếp tục theo dõi anh nhưng không che giấu được cảm xúc. Tôi không ăn được, không ngủ được. và theo dõi zalo. tôi đã nhờ chị dâu làm bên viettel in hộ bảng danh sách cuộc gọi. nhưng phải chờ it hôm. Thế là tôi đi làm chỉ để theo dõi anh, không tập trung làm gì được.
Tôi lại nhận được tin nhắn zalo. “Em đã ngủ dậy chưa? Lúc nào ngủ dậy thì nt cho anh nhe” thật sốc! trước kia anh hay nhắn tin, gọi điện cho tôi, thì giờ anh lại như thế này. Tôi đã hận anh. Đã nghĩ đến ly hôn.
Tôi thực sự sốc khi biết được danh sách cuộc gọi có những hôm là 0h, có lúc 3h sáng. Những lúc đó anh ở đâu, là những hôm đi uống rượu, đi hat.
Còn những cuộc gọi khác, 22h, 15h… giờ gặp mặt uốc café. Niềm tin của tôi đã suy sụp hoàn toàn khi anh nói dối. Đang làm, anh nt zalo cho tôi, anh chụp cho tôi ảnh cầu Thăng Long rồi nói anh đang đi có việc ở HN, xong việc còn đi hat, không biêt lúc nào về, bảo mẹ con khóa cửa ngủ trước. Tôi thắc mắc, tại sao hnay anh lại báo cáo kỹ thế. Y rằng về nhà đọc zalo thấy anh nhắn cho nó, chỉ gần 2h là anh về đến Vĩnh Yên, hẹn gặp nó. Lòng tôi sôi sục không yên. Tôi gọi cho anh kiểm tra, hỏi anh đang ở đâu thì anh vẫn nói anh ở Cổ Nhuế. Tôi đòi cho gặp người bên cạnh. Anh đưa điện thoại cho anh đi cùng thì anh ấy nói anh đang ở Quán tiên. Tôi đã mắng anh, sao anh lại nói dối tôi, thì anh vịn bảo anh bảo thế bao giờ, chắc anh say nói lẫn. hôm đó anh về, chúng tôi lại cãi nhau. Tôi hỏi anh, hôm nay có nó không, anh đã thề là không. Chúng tôi lại cãi nhau. Tối hôm đó tôi đã lấy điện thoại anh xem, làm thế nào để theo dõi được cả cuộc gọi nhưng khó quá không làm được. Trên mạng cũng có nhưng chỉ sợ họ lừa tiền. sáng hôm sau, tôi thấy anh nhắn tin với nó, rồi nói “vợ anh tối qua có nhắn cho em không? anh xin lỗi anh hôm qua anh say quá, từ sau sẽ không thế nữa đâu. Hôm qua anh kể chuyện của anh L với P em đừng kể cho ai nghe nhé”. Vậy là anh đã đi hát với nó. Tôi đã nói với anh, em biêt hết, nhưng em chỉ muốn anh trả lời thật với em, lần cuối. Hôm qua đi hat có nó không? Anh vẫn cứ thề là không!
Vậy là đã xác định được, lời thề có giá trị như thế nào. Đến 1 hôm, tôi cầm điện thoại anh khi anh ngủ, nửa đêm anh thức dậy, anh đập điện thoại ngay trước mặt tôi. Anh bảo : phải cho tao sống với chứ, theo dõi tao à? Mày cứ như thế thì không sống được với tao đâu. Tôi đã mời anh ngồi xuống nói chuyện thật lòng, tôi đã đưa ra danh sách các cuộc gọi, tôi hỏi anh sao anh vẫn cứ gọi cho nó, những cuộc gọi lúc 10h tối, 0h sáng, 3h sáng này là gì? Anh gọi cho nó làm gì vào giờ đấy? anh nói, mày không tin tao, tao không giải thích nữa. anh còn đuổi cút tôi ra khỏi nhà. Tôi ức quá, tôi bảo tôi không phải đi đâu hết, anh mới là người phải đi. Anh đã cầm quần áo đi. Lúc đó là 3h sáng. Anh còn nói, anh sẽ đến với nó. Tôi đã lo sợ anh đến bên cô ta, tôi đã khóa cửa. anh không đi được.
Gần sáng tôi đã dịu giọng, ra nói chuyện với anh và xin lỗi vì đã không tin anh, nhưng anh ta làm cao, và không cho tôi xin lỗi. chúng tôi cứ thế. Tôi mệt mỏi và không ăn được, không ngủ được, cũng chẳng làm việc được.
Nhưng nhiều người khuyên tôi, tôi vẫn cơm ngon canh ngọt, quan tâm chăm sóc con và đi làm bình thường. tôi làm nghề kiến trúc, áp lực công việc, tiến độ… tôi mệt mỏi tưởng sẽ suy sụp.
Từ hôm đó anh lấy 1 sim vina, để gọi điện riêng và lập nick chat zalo riêng. Tôi nghi ngờ nên lại theo dõi nick zalo này. Tôi đã thấy anh nt rất tình cảm với nó, thấy mỗi ngày 1 cuộc gọi. không là buổi tối nữa. chuyển sang ban ngày. Tôi vào trang vina theo dõi cuộc gọi của anh. Nhưng mỗi khi tôi tra lịch sử cuộc gọi thì số 333 đều nhắn về điện thoại của anh. sẽ bị lộ, nên tôi đã chặn số này. Vậy là tôi theo dõi được zalo, cuộc gọi viettel, vina. Từ hôm có sim vina, sim viettel anh không gọi cho nó nữa. nhưng vina chán ở chỗ, chỉ cập nhật cuộc gọi từ 2 ngày trước.
Video đang HOT
Tôi đọc tin nhắn đồng nghiệp nhắn cho anh : anh à, em không đi ăn tất niên với mấy anh được. H nhắn tin, vợ em nó đọc được mặt nó dày ra. Xl các anh nhé. Chồng tôi nhắn lại, anh L bảo anh em mình vẫn non và xanh lắm. chú giải quyết dứt điểm đi, đừng để như anh mệt lắm”
1 hôm tôi đọc được anh chat với nó, anh hỏi xóm trọ mọi người lên hết chưa? Anh còn biết tên chủ nhà, bạn cùng phòng… vậy là 3 cái tên H, P , A với anh L, N và chồng tôi… mỗi người 1 con hay đi uống rượu, hát, café với nhau. Tôi đã kịp xin sdt của vợ anh L, chụp cho chị cái tn : em có biết chuyện của anh L với P không, em đừng kể cho ai nghe nhé… mong là vợ anh L sẽ hợp tác cùng mình, theo dõi và diệt ổ mối. tuy nhiên chị cũng như mình, không giữ được và làm đình làm chùa lên. Cũng may là anh này sợ vợ, anh đã nhờ hết người này người kia khuyên vợ. anh xóa số con P, xóa zalo… mình cũng khuyên chị bình tĩnh theo dõi… nên chị cũng không có gì. Chỉ có mình là thiệt.
Mình vẫn ngon ngọt. thỉnh thoảng nhắc nhở anh và hỏi anh, anh có còn liên lạc hay nhắn tin với nó nữa không? Nhưng khổ nỗi chồng chẳng bao giờ nói thật. Mình bảo: anh đừng có liên lạc với nó nữa. em biết không hay đâu. Chồng thì thường xuyên nói, mày lại thần kinh lên rồi đấy! ức mà không đưa bằng chứng ra được.
Anh bảo t7 anh phải lên công trình ở Xuân Hòa, uống rượu ở đó, tối về muộn. nhưng mình đã đọc được, anh đã hẹn với con bé kia t7 mọi người gặp mặt. anh còn nói với nó : “trông cái mặt đáng yêu thế mà… rồi anh và nó trêu đùa, ” anh thích nhất là người bướng đấy, xem anh có trị được không? Nó thì bảo : anh thử xem!” còn chúc nhau ngủ ngon và nhớ mơ đến anh đấy” đọc mà ức tận đỉnh đầu.
Mình đã nghĩ ra 1 cách, lấy 1 sim khác nhắn đến sim mình, giả là người báo tin. Nói là : “anh và con bé kia vẫn qua lại gặp gỡ, nhắn tin, gọi điện với nhau. Chị cẩn thận kẻo chồng chị xa vào bẫy lúc nào không hay”
Mình đã nói bóng gió, đã mùi mẫn kể chuyện xửa chuyện xưa, yêu nhau và cưới nhau 11 năm, vẫn yêu anh và hết lòng lo cho anh và gia đình, anh đừng qua lại gặp gỡ với nó nữa, đừng nói dối em làm em đau lòng thêm. Chồng gọi điện hỏi có chuyện gì? Rồi mình cho chồng đọc tin nhắn, chồng hỏi nó là con nào, con nào mà nói láo thế… tối về gọi điện cho nó, hỏi xem.
Mình đòi gặp nó nói chuyện, anh không cho gặp. anh bảo có chuyện gì đâu mà gặp, mà nó cũng không gặp ý. Mình hỏi anh, sao anh vẫn gọi điện nhắn tin cho nó.
-Thế anh nói đi, anh có gọi cho nó không?
- Không!
-Có thật không, anh trả lời thật đi.
-Mày lại thần kinh lên rồi đấy! từ tết chắc tao gọi 1,2 lần. Ai mà nhớ đc
- thế valentine anh có gọi cho nó không?
-Tao đi với mày suốt có lúc nào mà gọi? con này dở mẹ rồi! mày thần kinh vừa thôi.
-Để tôi nói cho anh biết nhé! Tôi biết hết, tôi còn có cả bằng chứng nữa. anh đừng nói dối tôi
-Đâu, bằng chứng đâu
-Để tôi nói cho anh nghe xem có quen không nhé. Anh thích nhất là người bướng đấy, để xem anh có trị được không?…
Anh ta cười, rồi nói… mày nghe thế có giống nói thật không? Tao chỉ trêu nó thôi.
Thôi mày thần kinh vừa thôi, con điên. Mình lấy điện thoại của anh và nhắn cho nó. “Từ giờ anh sẽ không liên lạc hay nhắn tin cho em nữa, em cũng đừng liên lạc gì với anh. Anh không muốn vì mối quan hệ này mà làm gia đình anh tan nát. Anh thà mất đi 1 mối quan hệ còn hơn.
Lúc đó tôi nóng quá, còn anh ta thì cứ cười mỉa, bảo tôi là điên, là dở, ghen linh tinh.
Tôi đòi 3 người gặp nhau uống nước, nếu là bạn bè thì có gì mà ngại. Tôi cư xử lịch sự, ko có gì đâu. Nhưng anh nói có gì mà gặp. Mà không mời được nó đi đâu.
Nói ra nói vào tôi tức điên vì cái thái độ cười cợt của anh, ném điện thoại của anh vào đầu giường.
Tôi thật nóng quá mà không nghĩ được rằng, mình mới là người tổn thương nhất.
Anh ta điên tiết lao vào đánh tôi, chỉ tát vào mang tai và vào đầu. anh ta đánh 1 hồi bỏ đi, xuống đến tầng 1 lại quay lại đánh tiếp, lấy chân dẵm lên đầu tôi, khi đó tôi đang nằm khóc. Anh ta điên lên, đuổi tôi ra khỏi nhà, nói tôi láo, dám đánh lại chồng. rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ tôi.
Tôi nói anh không được gọi cho nhà tôi, chuyện giữa tôi với anh nếu có ly dị tôi sẽ ký ngay. Nhưng bố tôi đang ốm, anh không được gọi cho bố tôi.
Bố mày chết luôn đi cũng được!
Lòng tôi quặn thắt!
Lúc đó trong tôi là sự ân hận. hận vì ngu đã nổi nóng với 1 thằng bạo lực. ân hận vì giờ đây tự tôi không biết thương lấy bản thân mình.
Tôi nằm đấy mà không khóc được nữa. lúc đó tôi vẫn phải dậy để nấu cơm cho bố chồng ăn. Hôm đó thế nào ông lại lên trông nhà cho nhà anh trai chồng.
đêm hôm đó đương nhiên anh ta không về. đêm hôm đó,tôi thấy nước trong tai chảy ra. Tôi đã sợ ảnh hưởng đến sọ não, nên sang hôm sau đã nhờ chị hang xóm đưa đi khám. Chị nghi ngờ tôi đã thủng màng nhĩ. Chị khuyên tôi nên vào bệnh viện chụp city đầu. tôi đã vào BV và họ kết luận tôi bị thủng màng nhĩ, còn đầu thì không sao. Tôi đã về nói chuyện với bố chồng thôi, tôi cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ không được ai bênh vực.
khi ông bà và vợ chồng tôi nói chuyện, ông bà cũng nói được rằng chồng tôi từ nay ko đc trêu đùa gì nữa, chỉ làm chon at nhà. Còn tôi, không được đánh nhau với chồng. còn chồng tôi thì nói, nếu làm lại anh ta vẫn sẽ làm như thế.
Tôi chỉ biết ngậm ngùi, vì tôi nào có đánh lại được anh ta. Trong nhà tôi không được trân trọng và bênh vực, có nói nữa cũng đâu có ai tin. Anh ta là đàn ông, lúc tức giận như 1 thằng điên, sức tôi yếu ớt, chỉ ngu là không chạy đi mà cứ ở đấy cho anh ta đánh.
Tôi đã nói với bố mẹ chồng tôi, tôi sẽ không quan tâm đến anh ta nữa, có gì tôi cho ông bà biết mà khuyên giải anh ta, chứ tôi không bao giò góp ý 1 câu nào nữa.
Lúc đầu khi biết chuyện có lúc tôi đã nghĩ, kệ xác anh ta. Biết cũng đâu có làm gì được. mình cứ cơm ngon canh ngọt anh ta sẽ không bỏ gia đình và các con để đi theo 1 con bán rượu, đã có con từ lúc 16t và đã ly hôn chồng đâu.
Nhưng khi đọc được những dòng chồng mình nhắn cho cô ta, tôi lại không thể kìm lòng mà theo dõi tiếp. và thế là tôi không kiềm chế được, cũng ảnh hưởng đến bản thân, không ăn không ngủ được.
Kể từ hôm đánh tôi, chúng tôi không nói chuyện với nhau, còn tôi hang ngày vẫn đi chữa tai. Nước mắt lúc nào cũng trực rơi. Vì cứ nghĩ đến chuyện người tôi yêu hết mực đánh tôi ra nông nỗi ấy tôi lại không kiềm chế được. tôi thề sẽ không tha thứ. Mấy hôm sau anh ta xin lỗi tôi nhưng tôi không đồng ý.
Tối hôm sau anh ta vẫn xin lỗi tôi. Tôi không đồng ý. Anh ta cứ ôm chặt tôi, hôn tôi, và… tôi không phản ứng, tôi mặc kệ anh ta thỏa mãn mà không 1 phản ứng nào. Tôi khinh bỉ anh ta.
Tôi đã nhắn cho anh ta 1 cái tin. 1 lời xin lỗi không thể xóa hết được chuyện đã xảy ra, xin lỗi hay tha lỗi đối với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Rằng kể từ bây giờ, tôi sẽ sống mà không còn tình yêu với anh ta, sẽ không quan tâm xem anh ta sống ra sao, sẽ vẫn là người mẹ chăm sóc các con, nhưng anh ta sẽ không còn là chồng của tôi như trước nữa. Đừng ép tôi làm việc như việc tối qua.
Mấy ngày sau tôi đã nhắn cho anh ta 1 cái tin nữa, rằng tôi đã quyết định quên hết những chuyện buồn đã qua mà quay lại sống với anh ta nhưng với 1 điều kiện . anh ta đã đồng ý.
Tôi yêu cầu anh ta chấm dứt không liên lạc gì với con bé kia nữa. nếu tôi biết anh ta vẫn liên lạc, nếu giấu tôi mà dùng sim khác liên lạc với cô ta thì mọi chuyện sẽ chấm dứt hoàn toàn. Rằng anh ta không giấu được tôi đâu, chuyện gì tôi cũng biết hết.
Tôi đã cho anh ta biết hết những gì tôi đã theo dõi được. để anh ta biết mà không làm liều. nếu anh ta sợ mất gia đình, mất tôi thì sẽ chấm dứt. còn nếu không tôi sẽ cho anh ta ra đi.
Tuy nhiên, từ đó tôi cũng biết cách ăn mặc hơn, biết trang điểm và sức nước hoa. Tôi đã dùng 1 sdt khác, tự nhắn tin quan tâm đến mình, để xem chồng tôi có quan tâm tới tôi hơn, có sợ mất tôi hay không. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, yêu chồng hơn trước.
Từ đó mọi theo dõi của tôi đều không thấy anh ta liên lạc gì hay nt gì với con bé kia nữa.
Anh hay gọi điện và nhắn tin cho tôi hơn. Bạn tôi bày cho tôi cách xem vị trí của anh qua Google
Tôi gọi điện thì không thấy anh nói dối nữa.
Tôi đã theo dõi được chồng qua zalo, danh sách cuộc gọi 2 sim, tìm được sdt của bồ của chồng ko cần xin. Kết bạn zalo với nó hoặc gọi điện nhắn tin với nó, theo dõi đc vị trí của chồng để cải trang thăm dò.
Hoặc bạn có thể cho sdt của con ý vào số rác, tin nhắn sẽ đc lưu vào tin nhắn rác. Chồng sẽ không để ý mà xóa đâu, tối về tha hồ đọc.
Tuy nhiên, tùy vào mức độ chồng bạn và bồ tiến triển đến đâu. Đối với tôi và chị vợ anh L, chúng tôi vẫn kịp thời cắt đứt đc quan hệ.
Nếu tiến xa hơn, đã lên giường với nhau thì chắc tôi không muốn cứu vãn nữa. lúc đó tôi sẽ nhờ tới can thiệp của bố mẹ chồng và gia đình nhà chồng.
Theo PLXH
Có chồng hay không không quan trọng bằng sống sao cho hạnh phúc!
Hôn nhân vốn không phải là kết thúc của tình yêu mà là con đường hạnh phúc... là cô sẽ phải đi, phải trải nghiệm và tìm bình yên, niềm vui cho mình. Vậy nên việc có một tấm chồng chỉ để chứng minh với mọi người rằng "tôi không ế" và "tôi khôn ngoan trong tình yêu" ... đó không phải cách sống của cô. Cô sống để cô hạnh phúc, không phải để xã hội hài lòng.
Cô - 27 tuổi, chưa chồng và đang chóng vánh bên mối quan hệ chả biết đi tới đâu của mình. Chẳng phải vì gia đình, càng không phải vì tiền bạc, mà đơn giản vì tình yêu của cô ngắn ngủi.. "ừ.. chán thì chia tay thôi". Mọi mối tình trước đây của cô đều "không lâu dài" và.. có "kết thúc rõ ràng".
Số phận.
Cô yêu... yêu nồng nhiệt nhưng cũng đủ mạnh mẽ để từ bỏ. Cô từ bỏ vì họ chẳng hợp với cô, vì họ phản bội cô, vì cô hết yêu và vì nhiều lý do khác mà "chỉ người trong cuộc mới hiểu". Với cô, chuyện có chồng hay không, không quan trọng.. quan trọng sống như thế nào để vui vẻ, để hạnh phúc.
Hôn nhân vốn không phải là kết thúc của tình yêu mà là con đường hạnh phúc... là cô sẽ phải đi, phải trải nghiệm và tìm bình yên, niềm vui cho mình. Vậy nên việc có một tấm chồng chỉ để chứng minh với mọi người rằng "tôi không ế" và "tôi khôn ngoan trong tình yêu" ... đó không phải cách sống của cô. Cô sống để cô hạnh phúc, không phải để xã hội hài lòng.
Chuyện trinh tiết hay giữ gìn gì đó khi yêu với cô mà nói.. chẳng có trong từ điển của cô. Cô yêu, yêu hết mình, với cô tình dục là tinh hoa của tình yêu.. là cô được yêu, được sống hết mình mà chẳng phải lo sợ, chẳng ngần ngại cho đi yêu thương, trao nhau những cảm xúc thiêng liêng nhất. Cô vẫn bướng bỉnh và phá bĩnh như thế dù trong bất kì lĩnh vực nào. Cô sẽ không làm những gì người ta muốn mà chỉ làm những điều mình thích, mình cho là đúng. Xã hội bảo cô sai, bảo cô khờ dại.. nhưng cô hạnh phúc, còn họ đang lo âu giùm sự hạnh phúc của cô ư?
Cô chẳng nằm trong quy luật nào cả.. cô tự do mà. Ừ.. cô đã đánh đổi lấy tự do ấy bằng rất nhiều nước mắt. Vì chẳng phải người nào cô yêu thương cũng chấp nhận cách sống của cô và chẳng phải người nào biết chuyện của cô cũng hiểu cho cô. Cô có cần nhiều thế đâu, cô chỉ cần một người yêu thương và hiểu cô là đủ rồi.
Đàn ông theo đuổi cô cũng chẳng ít, họ đến với cô vì "cái họ muốn", nhưng tiếc cái cô cần lại là tình yêu dành cho cô. Và họ không có, hoặc có nhưng không đủ, hoặc họ muốn cái khác ở cô, không phải là tình yêu... cô vẫn một mình, là thói quen gặm nhấm nỗi buồn một mình ít chia sẻ với ai, là một mình tận hưởng những ngày lễ bằng những bộ phim kinh dị mà cô yêu thích, là mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống đều không có chút hương vị của đàn ông. Cô là thế.. tự do.. tự do đến cô độc.
Bạn bè bảo cô kén, người lại kêu cô cố chấp không chịu mở lòng.. chẳng phải thế.. Cô cũng từng yêu, yêu đến da diết rồi cũng vì thế mà không ít lần tổn thương.. Chỉ là cô đã không còn trẻ con, chỉ là cô cẩn thận hơn khi phải bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.
Chắc chắn rồi cô sẽ lại yêu, sẽ lại nồng nhiệt cho một mối quan hệ mới.. Cô là con gái, con gái chẳng tự bảo vệ mình thì chờ ai...Người ta bảo "con gái mạnh mẽ sẽ luôn có quà".. Ừ.. cô sẽ chờ.. chờ một chiều bình yên mà lòng mênh mang gợn sóng, mà trái tim lại rộn ràng những nhịp đập chung.
Quá khứ như những cơn mơ rồi một ngày cũng chìm đắm vào quên lãng.. Kẻ mà ta từng yêu đến quên mình một ngày cũng sẽ thành "người cũ".. Rồi cũng sẽ phủ bụi mờ.. ta sẽ yêu chồng ta và sinh ra đứa con kháu khỉnh. Vậy thì có lý do gì mà ta không mỉm cười bước tiếp.. Tương lai chẳng phải tươi đẹp lắm sao.
Và con gái à, vì ta chỉ có một mình nên việc duy nhất ta cần làm là sống tốt. Đừng so đo suy nghĩ thiệt hơn, đừng muộn phiền vì những điều ta chưa có hay vì mọi người bảo ta còn chưa hoàn hảo... Con gái mạnh mẽ sẽ luôn xứng đáng với những điều tốt hơn.. Quan trọng là ta phải vui dù một mình hay đã có đôi.. Ta sống vì ta hạnh phúc..nhớ nhé con gái!
Theo Blogtamsu
Tuổi 25, người ta cho phép mình điên thêm nhiều hơn Tuổi trẻ là những năm tháng xao nhãng. Thời sinh viên là cả một quãng đời rong chơi. Đau khổ, trải nghiệm, mật đắng có chăng ở giai đoạn ấy cũng chỉ là thứ gia vị nêm nếm vào cuộc đời mỗi người. Chúng ta như những con chuột, lầm lũi, lầm lũi và tiến lên. Chúng ta có sợ húc vào tường?...