Trải lòng của chàng “phi công trẻ”
Anh là chàng trai trẻ, lấy được vợ già và bị gọi là phi công trẻ… Khác với mọi người thường xịu mặt khi nghe danh “phi công trẻ”, còn anh lại vui vẻ chọn lựa làm “phi công”.
Chào anh! Danh hiệu phi công của anh đã được “gắn” lâu chưa? Anh có thể nói vì sao không?
Tôi bắt đầu được gọi là phi công từ lúc tôi lấy vợ. Vợ tôi hơn tuổi tôi nên mọi người gọi tôi là phi công còn cô ấy là máy bay.
Kể ra đây cũng là một câu chuyện hơi khó chia sẻ theo kiểu phi công trẻ lái máy bay… Anh có cảm thấy điều gì không bình thường không?
Cái gì trong tự nhiên mà không bình thường, vô lý đã bị đào thải rồi. Bản thân tôi, tôi rất tự hào với việc “lái được máy bay”.
Lịch sử loài người, những người lái máy bay thường rất ít, phải là những người đặc biệt và thực sự may mắn. Ở xã hội phát triển như các nước phương Tây, Mỹ, Nhật, Hàn,… những người giàu cùng lắm được lái xe ô tô chứ làm gì có mấy người có máy bay? Giả sử mấy ông tỷ phú có máy bay riêng thì cũng toàn… thuê người lái chứ có lái được đâu.
Việc có một chiếc máy bay, dù già thì vẫn sang hơn ô tô. Mà nhất là trong tình trạng giao thông hỗn loạn như Việt Nam, đi máy bay là sướng nhất rồi.
Thời nào cũng hiếm “máy bay” thật. Tuy nhiên, việc lấy một cô vợ vẫn khác lấy một bà vợ chứ?
Ô hay, lấy người này rõ là khác với người kia. Tôi nói thật, bà đâu chẳng biết, nhưng tất cả những ông lấy vợ rồi được dăm bữa nửa tháng đều gọi vợ là… bà hết. Nên các bà đừng tự hào là tôi lấy chồng với tư cách là cô.
Thôi được rồi! Lại nói về vợ anh, anh nói lái máy bay là sang trọng, là may mắn, là hạnh phúc,… Vậy anh có thể chứng minh được điều đó cho những cặp vợ chồng khác “sáng mắt, sáng lòng” được không?
Vợ tôi tuy lớn tuổi hơn tôi nhưng cô ấy có một vẻ đẹp, sức hấp dẫn cực kỳ đằm thắm chứ không sồn sồn như các bà cùng lứa tuổi. Mấy cậu trẻ lấy được vợ hơn tuổi là may vì cô ấy vừa quán xuyến được mọi công việc một cách nhẹ nhàng, lại tâm lý và chiều chồng.
Mấy anh bạn thân của tôi, lấy vợ trẻ thật khủng khiếp. Vì trẻ hơn nên các cô vợ ra sức làm nũng. Cái trò làm nũng, giận dỗi, coi chồng “dưới cơ” và là của riêng chỉ lúc yêu đàn ông mới chấp nhận mắt nhắm, mắt mở thôi. Còn lấy về rồi tình thế nó khác. Nhõng nhẽo nhiều làm đàn ông ớn hết cả người.
Hơn nữa các cô vợ trẻ thường chưa từng trải, kém bản lĩnh, cái gì cũng đổ lỗi cho chồng, cái gì cũng vác chồng ra than vãn, khóc lóc và rất ít khi biết nhận lỗi. Nói chung là không bao giờ có thể đối thoại với các cô vợ này một cách hòa bình quá lâu. Nếu cứ thế nó thành nhạt dần tình cảm vợ chồng. Chính vì thế hôn nhân mới trở nên nhàm chán và như địa ngục trần gian.
Người được coi là máy bay thường đã đạt được đẳng cấp rồi. Tất nhiên, tôi không nói đến những bà cô không thể lấy chồng được. Những người như vợ tôi thường là đã có thành quả công việc nhất định, có quan hệ xã hội tốt nên tự chủ, biết nhường nhịn và biết cách đối nhân xử thế. Đối với cô ấy, tôi vừa có cảm giác yêu, kính nể, và gần gũi. Chúng tôi rất khó cãi nhau. Việc tôi trở thành một người đàn ông có trách nhiệm hơn, sống tình cảm hơn, ít vô tâm hơn cũng nhờ “máy bay” nhà tôi.
Nghe chuyện anh kể cũng thú vị. Nhưng đàn ông thì khó chấp nhận kém người phụ nữ là bạn đời của mình lắm. Anh chấp nhận việc đó như thế nào?
Video đang HOT
Tôi chẳng việc gì phải chấp nhận hết. Cái gì đến tự nhiên nó sẽ đến. Cuộc sống vợ chồng cũng thế. Người ta có thể mạnh điểm này và yếu điểm kia, dù sống hết đời vẫn thế. Nên mỗi người phải trợ giúp nhau trong cuộc sống.
Còn việc không chịu thua kém vợ, đó cũng là sự thể hiện lòng tự trọng của một người đàn ông. Tuy nhiên đa số các ông quá đáng và cổ hủ. Người ta hơn mình là do người ta nỗ lực cố gắng chứ có phải người ta dùng thủ đoạn mà dìm mình xuống đâu.
Chúng ta phải có cái nhìn thật công bằng. Đàn ông cố gắng khẳng định trong sự nghiệp và bản lĩnh trong cuộc sống thường dễ dàng hơn phụ nữ. Để đạt được thành quả như một người đàn ông, người phụ nữ nào đó sẽ phải nỗ lực ghê gớm và vô cùng dũng cảm. Tôi thấy những người đàn ông phủ nhận sự cố gắng, nỗ lực của vợ, không biết chia sẻ và động viên vợ là những người ích kỷ, không đáng mặt là đàn ông.
Tôi tự hào vì vợ tôi thành công. Đó cũng là động lực để tôi vươn tới. Nếu tôi muốn hơn cô ấy, không còn cách nào khác là phải cố gắng thôi.
Đó có phải là một cuộc đua trong gia đình để giúp gia đình hạnh phúc hơn?
Không có cuộc đua nào trong gia đình hết. Đó là cuộc đua hoàn thiện bản thân mình. Tôi nói từ đầu rằng tôi may mắn vì được lái máy bay. Nếu không phải vợ tôi là một máy bay hạng sang (nhiều người nói là máy bay bà già) thì tôi sẽ không bao giờ có được những nhận thức về gia đình như thế này. Tôi cũng không bao giờ có được ý thức tôn trọng phụ nữ. Họ thật vĩ đại.
Chỉ tính riêng việc phụ nữ sắp xếp nhà cửa gọn gàng, chăm sóc chồng, con, đối nội thật tốt là đã hoàn thành sứ mệnh của họ. Nhưng họ lại thêm cái “tròng” công việc thắt lên cổ nữa. Vậy mà họ vẫn việc nào ra việc ấy. Đối với tôi, phụ nữ có sức mạnh bằng hai lần đàn ông…
Anh khéo bắt tâm lý các bà vợ quá! Nhưng một người phụ nữ có quá trình phát triển, rồi các cô trẻ cũng thành “máy bay”. Sao anh không lấy một cô trẻ để đến lúc cô ấy “chín” là vừa?
Cũng có thể. Nhưng tôi sợ chẳng may, đến cái tuổi cần phải chín, cô ấy lại… nẫu thì cũng khốn khổ cho cả hai. Cuộc sống gia đình với những va vấp, trải nghiệm mới không ai dám chắc là mình sẽ đi về hướng nào. Biết đâu tôi lấy một cô vợ trẻ, tôi sẽ hại cô ấy không thể “chín” được mà trở thành “nẫu”.
Tôi không dám chắc đứng trước hoàn cảnh, lúc nào tôi cũng là người tốt, bản lĩnh và bao dung. Nếu không có người như vợ tôi bây giờ đi cùng trên con đường đời, có lẽ bây giờ tôi chị lại nhắm tôi vào người đàn ông gia trưởng chứ chẳng phải một phi công trẻ đầy tương lai nữa!
Vâng! Tôi thấy thực sự anh đang có một gia đình hạnh phúc và có một tương lai thật tốt đẹp. Chúc gia đình anh mãi hạnh phúc như thế! Cảm ơn anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi bị chồng đánh và đuổi ra khỏi nhà
Chồng tôi không ngớt lời mắng chửi tôi là "đồ con đĩ"... và anh ta đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà khi đứa con tôi mới chỉ hai tháng tuổi.
Tôi cũng là một trong những độc giả trung thành, lâu năm của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Hôm nay, sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định viết câu chuyện của mình lên đây, trước tiên là để trải lòng mình, sau nữa là để lắng nghe ý kiến góp ý của quý độc giả!
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện là một bà mẹ đơn thân. Con gái tôi hiện giờ mới được 15 tháng tuổi. Thật đau đớn và xót xa khi con gái tôi còn quá bé mà đã phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha.
Trước khi lấy chồng, tôi là một cô gái đẹp, thùy mị và hòa đồng - theo nhận xét của mọi người. Tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi đã quyết định lấy anh ấy (chồng cũ của tôi) - là một kĩ sư xây dựng, mặc dù anh không có gì nổi trội so với nhiều người khác. Gia đình tôi không đồng tình với quyết định của tôi (bởi thấy những bất ổn trong cách cư xử của anh ấy, hơn nữa, bố mẹ anh cũng không hòa thuận) nhưng cuối cùng, mọi người vẫn phải tôn trọng quyết định của tôi.
Mới cưới nhau được vài tháng, mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau là anh ấy lại xưng "mày" - "tao" với tôi. Tôi đã nhiều lần khuyên anh không nên cư xử với vợ như thế nhưng anh vẫn không thay đổi và đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy bị tổn thương quá lớn nên đã về nhà chị gái (vì bố mẹ tôi ở xa, trước khi cưới tôi cũng ở đây). Sau đó anh ấy đã đến xin lỗi và đón tôi về.
Chúng tôi thuê nhà ở ngoài cho đến khi gần sinh thì về ở chung với mẹ chồng. Khi tôi có bầu, thi thoảng chúng tôi cũng có những xích mích từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng anh ấy luôn là người thù lâu. Tôi nấu ăn không vừa ý là anh ấy giận dỗi không ăn ở nhà và không quan tâm đến tôi. Chỉ cần một việc làm nào đó không vừa ý là anh ấy nặng lời với tôi. Tôi buồn quá không ngủ được và ngồi khóc một mình ngoài sân... lúc đó đã nửa đêm nhưng anhcũng coi như không nhìn thấy và cứ xem ti vi một mình, sau đó vào phòng ngủ, mặc tôi ngồi đó một mình... Nhiều lúc tôi thực sự thấy chán nản cuộc sống vợ chồng nhưng nghĩ vì con, tôi lại cố gắng.
Tôi là người phụ nữ của gia đình, hết giờ làm việc, tôi lại về nhà lo cơm nước cho chồng, còn chồng tôi sau giờ làm việc thì đi đánh cầu lông (cho dù khi đó tôi đang bầu bí). Khi sinh con, tôi phải sinh mổ... ấy vậy mà chưa được một tháng thì anh ấy đã bắt tôi lau nhà. Mẹ tôi vào chăm con nhưng vì chúng tôi ở nhà chồng nên ròng rã suốt một tháng trời, mẹ phải ở bên nhà chị gái. Cứ đến sáng, mẹ lại mang đồ ăn sáng và phụ tôi trông cháu, trưa lại về, đầu giờ chiều lại sang và tối thì về nhà chị gái ngủ. Dù trời mùa hè nóng bức như thế nhưng ngày nào mẹ tôi cũng sang chăm tôi và cháu... ấy vậy mà chồng tôi chưa một lần mời mẹ vợ ở lại ăn cơm cùng gia đình.
Con gái tôi ngủ rất ít, ban đêm bé hay quấy khóc đến tận sáng nên tôi phải thức trắng đêm trông con. Khi con còn trong tháng thì anh cùng tôi trông con, sang tháng thứ 2, mẹ chồng xót con nên lấy cớ "đang làm nhà" để anh ấy không phải thức đêm và chăm con cùng tôi nữa...
Tôi một phần vì quá mệt do sau khi sinh bị mất sức, lại không ăn được và thiếu ngủ nên tôi rất dễ bị ức chế. Và rồi, vợ chồng chúng tôi đã cãi nhau, anh ấy mắng tôi là " đồ con đĩ" và không ngớt lời chửi rủa bố mẹ tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm...
Mẹ tôi thương con, thương cháu nhưng đã gần 70 tuổi, mẹ vẫn bắt xe từ Bắc vào đây chăm con, chăm cháu. Mẹ còn mang theo cả bao nhiêu đồ đạc cho cháu như quần áo, móc phơi đồ... thế mà tại sao vợ chồng cãi nhau, anh ấy lại chửi cả bố mẹ vợ? Nghĩ thương bố mẹ mình vì bị con rể vô tư xúc phạm, tôi đã nặng lời với chồng... và hôm đó, anh ta đã đánh tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi hận anh ấy vì đã đuổi mẹ con tôi đi trong lúc con tôi còn quá nhỏ... (Ảnh minh họa)
Hôm đó đã 4 giờ sáng nhưng anh ấy còn định gọi điện về cho bố mẹ tôi biết vì nghĩ rằng, tôi đã tra tấn tinh thần mẹ chồng thì anh ấy cũng sẽ làm vậy với bố mẹ tôi ( Trước đây, đã hơn một lần anh ấy làm như vậy). Mẹ anh ấy thấy vợ chồng ồn ào thì bỏ lên nhà và bà đã rất giận khi nghe anh ấy nói lại, "Cô ấy chửi cả mẹ". Hôm sau, tôi đã giải thích để mẹ chồng hiểu nhưng bà không nghe và bà cứ vin vào đó để chì chiết tôi và bênh con trai bà. Tôi cũng biết mình đã sai khi nặng lời với chồng nhưng khi đó, tôi không thể kiềm chế được sự giận dữ khi anh chửi bố mẹ tôi như vậy!
Từ đó, mỗi khi đến bữa ăn, bà lại nói cạnh khóe tôi, còn chồng tôi thì bỏ mặc 2 mẹ con tôi, không hỏi han, cũng chẳng quan tâm, chăm sóc... Đêm con khóc, tôi vừa một tay bế con, một tay pha sữa cho con, còn chồng vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Thời điểm đó, không khí gia đình vô cùng nặng nề... trong khi đó, tôi còn phải ôn thi tốt nghiệp văn bằng 2. Ngày thi gần đến nhưng chồng không trông bé cho tôi ôn thi, anh vẫn mặc nhiên bỏ mặc mẹ con tôi như thế!
Hôm ấy, có mẹ chồng và chồng tôi ngồi đấy, tôi đã xin phép bà để cho mẹ con tôi sang nhà chị ở để chị trông con giúp tôi ôn thi. Tôi cho con sang nhà chị hôm trước thì hôm sau, chồng tôi mới sang thăm con.
Những ngày sau đó, anh ấy cũng không hề đến thăm con. Mặc dù từ nhà anh sang nhà chị gái tôi chưa tới 2 km nhưng hơn một tháng trời, anh ấy không nhắn tin hay gọi điện thoại hỏi han xem con cái thế nào.
Khi biết tôi thi xong nhưng anh cũng không sang đón hai mẹ con về. Tài khoản lương của anh ấy cũng đã rút sạch, lúc đi tôi không cầm theo tiền nên mọi chi phí cho bé con đều do chị gái tôi mua hết. Tôi nhận thấy rằng, anh ấy cư xử như vậy là cố tình đẩy mẹ con tôi vào bước đường cùng...
Có thể anh ấy nghĩ rằng con tôi còn quá bé, bố mẹ tôi lại ở xa, tiền tôi không có, không biết bấu víu vào đâu nên anh ấy đối xử với tôi thế nào cũng được (vì lúc cãi nhau anh ấy chửi rủa, " Tao chấp cả nhà mày làm gì được tao"). Anh ấy rút hết tiền mà không để cho tôi một đồng nào để mua sữa cho con thì hỏi xem con tôi sống như thế nào?
Gia đình tôi thấy thái độ của anh ấy như vậy cũng khó để vợ chồng hàn gắn nên khuyên tôi suy nghĩ về quyết định ly hôn. Cũng may ở thời điểm đó, nhờ gia đình giúp đỡ nên mẹ con tôi đã mua được một ngôi nhà nhỏ và tôi đã làm đơn ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn cho anh, lúc đó anh mới hỏi "Con ở đâu?"...
Tôi hận anh ấy vì đã đuổi mẹ con tôi đi trong lúc con còn quá nhỏ, sau đó lại bỏ mặc chúng tôi đói khát ở bên nhà chị gái nên tôi không muốn cho anh biết nơi mẹ con tôi đang ở. Tôi hỏi lý do " vì sao anh không sang thăm con ?" thì anh bảo, " D o tôi bận đi công tác nên không thăm con được", nhưng tôi biết đấy chỉ là lý do để biện minh cho hành động thiếu trách nhiệm của anh. Nếu như anh đã quan tâm và yêu thương vợ con thật sự thì thiếu gì cách để anh thể hiện?
Anh ấy còn nói, "Từ khi cô đưa con đi là coi như chúng ta đã ly dị rồi. Từ giờ tôi muốn đi với ai là quyền của tôi, cô không đựoc can thiệp vào chuyện của tôi nữa...".
Sau đó, nghĩ đến cảnh con mình khổ sở vì thiếu tình thương của bố từ nhỏ nên tôi đã cho anh đến nhà thăm con, lúc đó con tôi đã được 5 tháng. Cũng xin nói thêm là thời điểm đó, anh ấy được lên chức phó phòng, lương tháng được chục triệu nhưng anh chỉ đồng ý cấp dưỡng cho con tôi 1 triệu/tháng. Mãi đến khi ra tòa anh ấy mới đồng ý chu cấp cho con hơn mức đó.
Những tưởng tôi không thể vượt qua cú sốc quá lớn ấy nhưng nhờ sự quan tâm đùm bọc của gia đình nên mẹ con tôi đã dần vượt qua được những khó khăn ấy.
Giờ con gái tôi đã được 15 tháng. Chắc hẳn những ai đã từng nuôi con nhỏ sẽ có thể hiểu được nỗi vất vả của tôi thế nào! Nhưng tôi còn vất vả hơn những bà mẹ khác khi phải nuôi con một mình, bé con lại khó ăn khó ngủ, khi bé được 7 tháng mà vẫn cứ khóc đêm đến tận 2 giờ sáng mới ngủ. Bản thân tôi khó khăn thế nào tôi cũng chịu được, tôi chỉ thương mẹ tôi đã gần 70 tuổi nhưng vẫn phải vất vả vì con, vì cháu.
Nhiều đêm tôi khóc vì thương con, vì ân hận đã không đem đến cho con một gia đình trọn vẹn, khóc vì thương mẹ tôi và cho chính bản thân tôi... và trách cuộc sống của chúng tôi tại sao lại trớ trêu như thế?
Rồi tất cả cũng qua khi nhìn thấy con cười, thấy con khôn lớn từng ngày và tôi như được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng làm việc nuôi con...
Mẹ tôi ở đây chăm cháu từ khi cháu 3 tháng đến khi cháu được một tuổi thì mẹ phải về Bắc. Anh đến nhà tôi chỉ chơi với con rồi về chứ không được một lời hỏi han bà ngoại, không chào tôi nổi một câu. Tôi cũng giận lắm nhưng khi thấy hai cha con quấn quýt, tôi lại thôi...
Có hôm, con tôi bị ốm phải nhờ chị tôi chở đi khám bác sĩ, anh ấy đến thấy vậy cũng không chở con đi... đến lúc chị gái tôi có lời nhờ chở hai mẹ con tôi đi thì anh ấy mới đưa chúng tôi đi khám.
Bản thân tôi nghĩ rằng, thực ra anh ấy cũng thương con nhưng tính tình thì quá cố chấp, bảo thủ và luôn nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra là do tôi. Anh ấy cho rằng, mình không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái, tu chí làm ăn thì không làm gì khiến tôi bận tâm. Anh ấy luôn nói rằng, " vì tôi quá nuông chiều cô nên mới vậy". Tôi thì nghĩ, đàn ông không vướng vào những chuyện đó thì thật đáng quý nhưng để có một gia đình hạnh phúc thì chỉ từng đó thôi là chưa đủ, mà rất cần sự cảm thông, chia sẻ và sự tôn trọng lẫn nhau.
Trong cuộc sống, anh rất coi thường tôi, đến việc làm nhà cũng không hỏi tôi một câu. Mỗi khi hai vợ chồng giận nhau, anh lại chửi tôi "con đĩ" và đánh đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà khi con tôi chỉ mới chỉ được hai tháng . Sau một thời gian dài, anh không một lần hỏi han, điện thoại hay đến thăm mẹ con tôi là một điều không thể tha thứ!
Khi còn sống chung, tôi đã cố gắng hết sức để vun vén cho gia đình. Mặc dù tôi nấu ăn không ngon nhưng tôi rất chăm chỉ. Tôi không ăn chơi, không trai gái, hết giờ làm là về nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn... vậy thì tôi có hư hỏng gì cho cam?
Giờ đây, cuộc sống của mẹ con tôi dần đi vào ổn định. Nhiều người không biết chuyện lại cứ nghĩ rằng, tôi là một phụ nữ đẹp và ăn nói nhỏ nhẹ vậy thì chắc là chồng chiều lắm. Nhưng " ở trong chăn mới biết chăn có rận"... nghĩ đến hoàn cảnh của mình, tôi mới thấy cuộc sống thật chua chát!
Hàng ngày sau giờ làm việc, anh vẫn đến chơi với con nhưng giữa chúng tôi không ai nói chuyện với ai một lời. Điều đó lcó chứng tỏ anh ấy không còn tình cảm với tôi?
Mỗi khi nhìn thấy hai cha con quấn quýt, tôi lại thấy xót xa... Tôi nghĩ rằng, giờ anh ấy chưa lấy ai thì thương con vậy nhưng đến khi có vợ mới rồi, liệu anh có còn thương con như bây giờ không? Còn đối với tôi, chuyện xảy ra là cú sốc quá lớn khiến tôi cảm thấy mất hết niềm tin vào đàn ông.
Nghĩ đến tương lai, tôi cảm thấy rất sợ! Tôi sợ cảnh con anh - con em - con chúng ta... nhưng thật sự, tôi cũng cần có một người cha cho con mình và cũng cần một bờ vai để dựa dẫm lúc khó khăn, buồn tủi...
Tôi thường tự nhủ rằng, hãy cố gắng làm việc và chăm con thật tốt để bù đắp cho con... Cũng đôi khi tôi tự hỏi, mình có nên chủ động làm hòa để quay lại với chồng, để con tôi được sống trong gia đình có đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác?
Tôi nhận thấy trong cuộc sống, mình cũng nóng tính và cần phải sửa... nhưng với tất cả những gì đã xảy ra, những gì vợ chồng tôi đã đối xử với nhau trong quá khứ đã tạo nên một vết thương lòng quá lớn mà cả hai chúng tôi khó có thể vượt qua được. Rồi cả gia đình hai bên nữa... anh ấy đối xử tệ bạc với tôi và gia đình tôi như vậy, liệu tôi quyết định ly hôn là có sai lầm không?
Giờ đây, tôi thấy bản thân mình rất mâu thuẫn. Tôi không biết phải làm như thế nào nữa? Tôi cũng muốn con mình có cha, cũng muốn bản thân có một bờ vai để dựa dẫm... nhưng với tất cả những gì đã trải qua, liệu tôi và anh ta có thể làm hòa và về với nhau không?
Tôi viết lên đây những dòng này, rất mong bạn đọc góp ý để tôi cảm thấy an lòng và bớt cảm giác tội lỗi với con mình hơn!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lại bắt đầu yêu Từ bao giờ nhỉ, khi thay vì ôm nỗi đau của mình em thấy bình yên hơn khi thấy nụ cười của anh. Từ bao giờ nhỉ khi thay vì tạo cho mình sự bận rộn hàng ngày để mỗi ngày nhanh hết hơn em thấy ngày trôi thật chậm cho tới khi thấy anh. Từ bao giờ nhỉ khi thay vì cố...