Trách gì những phút xao lòng…
Người ta bảo khi yêu đừng một lòng một dạ để rồi mối tình gãy ngang chỉ mình ta đau đớn tột cùng.
Mười năm quen biết và năm năm nên nghĩa vợ chồng, thời gian đã đủ dài và rộng để ta thấu hiểu và bao dung mọi thứ chưa anh? Mà sao lòng em vẫn cứ mãi trăn trở, day dứt, khổ đau khi phát hiện những phút giây xao lòng từ anh…
Hôm trước tình cờ cầm điện thoại của anh để tìm tấm ảnh cũ, em bất ngờ phát hiện dòng tin nhắn vừa gửi đến từ một người quen thân với vợ chồng mình. Chị là đồng nghiệp cùng cơ quan anh, thường tặng quà cho con trai mình và thỉnh thoảng còn đưa ra những lời khuyên hữu ích để em trọn đạo làm dâu, làm vợ, làm mẹ.
Ảnh minh họa.
Em đã trót xem người ta như người chị gái thiết thân và hết lòng ủng hộ tình bạn của hai người. Vậy mà, điều gì đang xảy ra trước mắt em thế này? Chị xưng hô với chồng em thân mật quá, chị nhắn nhủ anh nhớ ăn cơm và ngủ sớm, chị không quên gửi cùng một biểu tượng trái tim…
Choáng váng. Hoang mang. Hụt hẫng… Bao xúc cảm như tảng đá đè nặng trái tim em từ giây phút ấy. Có lẽ nào anh và chị ấy không đơn thuần chỉ là tình bạn? Có lẽ nào anh trót quên mất mái ấm gia đình hạnh phúc của chúng ta? Có lẽ nào anh đành lòng làm em đau, làm con trẻ buồn tủi?…
Người ta bảo khi yêu đừng một lòng một dạ để rồi mối tình gãy ngang chỉ mình ta đau đớn tột cùng. Nhưng em đã yêu anh và thanh xuân của người con gái chỉ có mình anh…
Người ta còn bảo khi cưới đừng đặt trọn niềm tin vào bất cứ người đàn ông nào, bởi chẳng may ai kia nỡ vô tình quay lưng, tim ta có thể nén đau, chân ta có thể vững vàng mà bước tiếp. Nhưng em đã tin tưởng anh đến như thế, chưa từng có một kẽ hở nào để sự giả dối, lọc lừa len lỏi vào…
Vậy mà, tim anh đã xao động trước người phụ nữ khác ư? Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn thế! Sau những ngày dài trăn trở và tự đấu tranh, em đã quyết định hỏi anh về chị ấy. Một thoáng bối rối trong mắt anh, một chút ửng đỏ nơi khuôn mặt và đôi tay anh nắm chặt trong vô thức.
Video đang HOT
Chỉ chừng ấy thôi em đã biết bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu chuyện mà mấy phút trước em vẫn còn níu kéo một chút niềm tin mơ hồ. Em thinh lặng bước ra khỏi phòng với con tim nhói đau và niềm tin vụn vỡ…
Chiều muộn, anh lặng lẽ đến bên em nơi khóm hoa cúc vàng vừa bung nụ. Em lặng thinh ngắm mấy bông hoa bé xíu mà cõi lòng cuộn sóng. Chân đá nhẹ vào mấy viên sỏi, anh khó khăn mở lời xin lỗi. Rồi không gian lại im ắng đến khó chịu. Hàng rào ngăn cách vô hình tự dưng mọc lên chắn lấy tiếng nói cười, tranh cãi, trêu chọc đã thành quen của chúng ta suốt mười lăm năm qua. Đắng nghét!
Giọng trầm khàn của anh vang lên đều đều sau đó. Anh bảo mình có chút xao động mỗi khi nghĩ về chị ấy. Nhưng tất cả chỉ là những phút giây xao lòng, chỉ vậy thôi chứ chưa hề vượt quá giới hạn tình bạn. Đối với anh, người vợ trước mặt và cậu con trai dễ ghét vẫn là điểm tựa, niềm hạnh phúc vô ngần. Anh hứa sẽ điều chỉnh cảm xúc của mình, không để câu chuyện đi quá xa và không bao giờ lặp lại tình huống này lần nữa.
Dường như em bất lực trước vết rạn đầu tiên trong cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng ta. Em chẳng thể làm ầm lên như người ta bởi em còn có tự trọng của mình. Em cũng không thể dửng dưng xem như đó là một sự cố nhỏ nhoi trên hành trình còn xa lắm của chúng ta. Một áng mây mù âm u cứ giăng ngang, chắn lối khiến ánh mắt em xa xăm hơn, nụ cười của em bớt rạng ngời…
Bạn em bảo “Trách gì những phút xao lòng?”, bởi ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Nhưng vì em chưa từng… nên chẳng đủ đầy bao dung mà xí xóa mọi chuyện ư?./.
Liều thuốc độc mang tên 'im lặng'
Hôn nhân cũng giống như cách người ta nhóm lên một bếp lửa. Không phải cứ cháy lên thì sẽ tỏa hơi ấm mãi. Bởi khi cái bếp lửa ấy không được cho thêm than củi thì nó cứ tàn lụi dần rồi tắt ngóm...
Khi tình yêu nguội lạnh, người ta không còn nhìn vào mắt nhau. Ảnh minh họa
Họ sống hạnh phúc 22 năm. Người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ: Chồng có địa vị, vợ có việc làm ổn định, con cái ngoan ngoãn. Mỗi khi 4 người nhà họ đi chung thì thiên hạ phải trầm trồ vì quá đề huề, hạnh phúc.
Ấy vậy mà tháng trước người chồng dọn ra khỏi nhà. Họ đã ly hôn. Bức tranh hạnh phúc bị xé nát khiến bà con, chòm xóm, bè bạn ngỡ ngàng. Mọi người tò mò dò xét nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Anh không trăng hoa bồ bịch, chị vẫn chính chuyên từ ngày họ nên nghĩa vợ chồng. Mọi người cứ đồn đoán nọ kia... Và tôi cũng không nằm ngoài số ấy.
Thường ngày chị không cởi mở với ai về chuyện gia đình mình nhưng hôm đó chị đã phá lệ. Tôi mang cho chị mấy cái bánh vừa làm còn nóng hổi. Là loại bánh chị thích nên câu chuyện cứ kéo dài. Khi tôi tỏ ý thích thú với căn bếp của chị thì giọng chị chợt chùng xuống: "Từ lâu rồi căn bếp này không còn ấm áp nữa em à".
Từ 10 năm nay họ đã không còn ăn chung, ngủ chung.
Câu chuyện của chị khiến tôi giật mình. Nó có thể không là của riêng ai...
Chị không nhớ rõ nhưng có thể mọi chuyện bắt đầu từ năm thứ hai của cuộc hôn nhân. Lần đó anh đi làm rồi có việc đột xuất phải giải quyết nên ở lại muộn. Chị chờ cơm đến gần 10 giờ đêm. Lo lắng, sốt ruột chị gọi điện hỏi thì anh gay gắt: "Anh và em đã thỏa thuận với nhau là người này không được hỏi người kia đi đâu, làm gì rồi mà". Rồi anh dập máy. Chị lặng lẽ khóc và đi ngủ với cái bụng đói. Mà có ngủ được đâu...
Một lần chị gặp bế tắc trong công việc, không thể chia sẻ với ai nên chị kể cho anh. Không ngờ anh gạt đi: "Anh cũng mệt mỏi lắm nên đừng để cho anh phải nghe những chuyện như vậy nữa. Em tự giải quyết vấn đề của mình đi". Chị lại khóc. Lần đó chị sụt mất gần 5 ký, người gầy tọp, mặt hốc hác. Có vẻ anh cũng nhận ra nên mua mấy lọ thuốc bổ về đặt trước mặt: "Ai cũng có gánh nặng, em đừng để chuyện của em làm ảnh hưởng tới anh".
Rồi con gái đầu tới tuổi ẩm ương, học hành sa sút. Mỗi lần nhà trường gọi điện mời lên là chị mất ăn, mất ngủ. Quá lo lắng, chị nói với anh, mong anh có cách giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn của tuổi dậy thì. Đáp lại chị là sự lạnh lùng: "Chuyện con cái đã giao cho em, anh còn phải kiếm tiền lo cho cái nhà này, đừng để anh bận tâm vì những chuyện vặt vãnh như vậy".
Chị lại một mình ôm lấy trách nhiệm mà lẽ ra là của hai người.
Họ dần ít nói chuyện với nhau. Anh đi đâu, làm gì cũng không nói với chị. Dần dần sự quan tâm, lo lắng trở thành dửng dưng, thờ ơ. Hai đứa nhỏ cũng nhận ra sự trục trặc của cha mẹ nhưng chúng nghĩ có thể người lớn có cách sống của riêng mình, chúng không hiểu và không thể tham gia vào mối quan hệ ấy. Đôi lần thấy mẹ buồn thì chúng lại đưa mẹ đi mua sắm, ăn uống. Đối với chúng, cuộc sống cũng không có gì phải than phiền vì ba vẫn mang tiền về cho mẹ, chúng muốn gì thì cũng được ba đáp ứng...
Cho đến một ngày, anh đi nhậu về khuya say khướt, đi đứng không vững, ói mửa đầy nhà. Sáng ra chị nhắc thì anh quát lên: "Làm ăn mà không nhậu nhẹt thì chó nó làm với mình. Đàn bà biết gì, câm họng đi".
Từ đó chị câm họng.
Vui buồn chị giấu lại cho riêng mình. Đi đâu chị cũng đi một mình, rất hiếm khi họ đi cùng nhau. Lâu dần chị không quan tâm anh đi đâu, làm gì, với ai...
Rồi chị dọn ra ngủ riêng với lý do anh làm việc khuya mở đèn chị khó ngủ. Anh không hỏi han gì. Tự ái, chị chốt chặt cửa. Đôi lần nghe anh gõ cửa lúc nửa đêm về sáng, chị giả vờ không nghe. Sáng chị thức dậy thì không thấy anh đâu. Họ cứ như mặt trăng với mặt trời, lúc người này lặn thì người kia mọc.
Lâu dần thành quen. Họ không gây gổ, cãi cọ những cũng không chia sẻ, giải bày. Họ ở chung nhà nhưng không ngủ chung giường. Họ cùng có mặt trong gian bếp đẹp đẽ nhưng không cùng ăn chung mâm. Họ đi cùng nhau nhưng tâm trí mỗi người một hướng.
Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Khi chị đưa cho anh tờ đơn ly hôn thì anh tròn mắt: "Chuyện khùng điên gì nữa đây?". Chị nói muốn ly hôn và không thay đổi ý định.
Ra tòa, vị thẩm phán được phân công xét xử đã nhiều lần khuyên họ nên suy nghĩ lại, thay đổi cách ứng xử trong gia đình, mở lòng và quan tâm đến nhau vì "xây dựng gia đình là chuyện của tất cả các thành viên chứ không của riêng ai". Anh cũng không muốn tan đàn, xẻ nghé vì "già rồi mà dắt nhau ra tòa người ta cười cho". Chị thở dài. Cuối cùng thì anh cũng chỉ quan tâm đến sĩ diện của mình chứ không hề nghĩ đến tâm tư của chị. Thôi thì đường ai nấy đi. Con cái đã khôn lớn, chị muốn giải thoát cho mình và cho cả hai người.
Câu chuyện của chị là một bản nhạc rất buồn. Tôi nhớ mãi nét mặt và giọng nói của chị khi kết thúc câu chuyện: Hôn nhân cũng giống như cách người ta nhóm lên một bếp lửa. Không phải cứ cháy lên thì sẽ tỏa hơi ấm mãi. Bởi khi cái bếp lửa ấy không được cho thêm than củi thì nó cứ lụi dần rồi tắt ngóm...
Tôi ngẫm nghĩ và thấy đúng như vậy.
Cả nhà đều sững sờ khi chồng tôi đập bàn rồi vứt lại tờ đơn ly hôn ngay trước mặt bố vợ Trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ chồng phải biết ơn gia đình tôi lắm. Nhưng hành động vô lễ của anh một tuần trước đã khiến tôi bất mãn tột cùng. Vợ chồng tôi đến với nhau nhưng không nhận được sự đồng ý của bố mẹ tôi. Cũng phải thôi, vì gia đình tôi rất giàu còn chồng tôi chỉ là công...