Trả giá vì “tham sắc, bỏ ngãi”
Cuộc sống không ai đoán định trước điều gì và dường như sau những thăng trầm của sự giàu nghèo, đi gần hết cuộc đời, con người ta mới nhận ra được đúng, sai.
Phạm nhân Trần Văn Năm
Với Trần Văn Năm, sinh năm 1950 ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) thì cuộc đời là trò đùa của tạo hóa.
Cơn say của cặp vợ chồng phường chèo
Video đang HOT
Nước da bờn bợt, Năm khiên người từng trải nhân ngay ra chât sâu rượu của anh ta, nhât là khi Năm cười, đê lô hàm răng khâp khênh vì ngã, gãy. Trông Năm thât khó đoán tuôi bởi cứ cái hình thê cao gây, mái tóc muôi tiêu còn môt rúm trên đâu vì nhường chô cho chi chít sẹo. Mới bước qua tuôi 60 mà trông Năm quá già nua. Không sức sông, ây vây mà Năm lại là môt kẻ giêt người với bản án chung thân, cải tạo ở trại giam Quyêt Tiên.
Theo bản án, sáng 7/9/2011, Năm đi lắp cửa cho khách ở thôn Mâu Thông, cùng phường Khai Quang, được gia chủ mời cơm rượu nên đã ở lại. Chiêu đên, anh ta tranh thủ tạt qua nhà khách hàng nữa đê gá nôt chiêc tủ hôm trước lắp dở nên mãi tới chiêu muôn mới vê. Thây nhà cửa toang hoàng, gà nhảy cả lên giường mà không thây bóng dáng vợ là bà Lý Thị Hải đâu, Năm cât tiêng gọi rôi ra ngõ tìm. Bắt gặp cảnh vợ đang uông rượu rôi xem bói cho khách, Năm không kìm nôi giân dữ, rút dép ném bà Hải rôi bỏ vê nhà đi ngủ.
Mãi tới nửa đêm, bà Hải mới mò vê, thây cửa nhà khóa trái liên cât tiêng gọi chông. Do trời mât điên lại trong tình trạng say rượu nên mãi tới khi bà Hải đợi lâu không thây, cât tiêng c.hửi thì Năm mới tỉnh giâc, đi ra. Vừa nói “đợi tôi tí”, Năm vừa dò dâm lân tìm then cửa trong khi đó vì sôt ruôt nên bà Hải đã nhặt cái xà beng đê ngoài sân, phang vào cánh cửa.
Bực mình vì con vợ nát rượu còn l.ăng l.oàn nên khi mở được cửa nhà, Năm kéo bà Hải ra ngõ, đuôi đi. Bà Hải vùng vằng rôi tiên tay đang câm xà beng, vung lên đâp chông. Bị đ.ánh đau, Năm điên tiêt giằng được, đâp cho vợ môt nhát. Bà Hải ngã nhào nhưng miêng vân không ngớt c.hửi chông. Cho rằng vợ đang nằm ăn vạ, Năm bỏ vào nhà ngủ, đên sáng hôm sau có người lay dây mới biêt mình gây ra tôi ác.
“Hôm ây mât điên nên trời tôi lắm, tôi có nhìn thây gì đâu, chẳng biêt mình phang vào đâu bà ây nữa”, Năm nói như thanh minh. Theo lời Năm thì tại mọi lân say rượu, bà Hải vân thường nằm lăn ra ăn vạ như thê môi khi bị chông đ.ánh c.hửi. Bị kêt án vê tôi giêt người, lân hâu tòa thứ nhât, Năm bị xử 20 năm tù. Gia đình bà Hải không đông ý, án của Năm tăng lên chung thân. Năm không kháng cáo vì nghĩ chẳng đê làm gì, 20 năm hay chung thân có khác gì nhau.
Trước khi sông chung với bà Hải, Năm đã từng có vợ và 4 đứa con nhưng từ ngày ly hôn, bôn đứa con theo vê sông với mẹ, Năm trở thành người cô đơn. Môt mình trong ngôi nhà rông thênh thang, ban đâu Năm thây rât thoải mái bởi từ đây đi đâu làm gì, có nhâu nhẹt bê tha cỡ nào cũng chẳng còn bị ai đê ý nhắc nhở. Nhưng rôi sau những cơn say khướt đên phát ôm là cảm giác thèm môt bát cháo hành và chỉ những khi đó, Năm mới thây trong nhà cân có bàn tay phụ nữ. Trớ trêu thay, người mà Năm sông gá nghĩa tuy là đàn bà nhưng tính cách chẳng khác đàn ông. Năm quen bà Hải trong môt lân đi đóng giường cho khách rôi chẳng ai bảo ai, kê từ đó, bà Hải dọn đên nhà Năm ở nhưng người đàn bà này cũng hiêm khi có mặt ở nhà còn thời gian chủ yêu là ở các lê hôi, đên chùa. Đên lúc này Năm mới biêt “vợ” mình làm nghê xem bói và rượu là thứ không thê thiêu trong thực đơn hàng ngày của bà Hải. Chông rượu, vợ say, tuy hiêm khi mới gặp nhau nhưng lân nào gặp cũng xảy ra cãi c.hửi. Nhiêu lân Năm đuôi bà Hải, không cho sông cùng nhưng người đàn bà này chỉ bỏ đi vài bữa rôi lại vê, lại đi.
“Nói là vợ cho oai chứ bà ây đi suôt, có mây khi vê đâu mà có vê thì chô của bà ây là mây cái quán nước ven đường, gạ khách coi bói đê uông vài chén rượu, say mới bò vê nhà. Có đợt vê nhưng bà ây không môt lân bước nôi vào trong nhà, say quá thì ngủ ngay ở hiên nhà“, Năm kê. Nhiêu lúc Năm cũng thèm được ăn môt bát cơm nóng do vợ nâu nhưng có nói thì bà Hải vùng vằng bỏ đi vài ngày, nhiêu khi tới vài tháng mới vê.
Không dám nghĩ về ngày xưa
Vào trại giam Quyêt Tiên với bản án chung thân, công viêc hàng ngày của Năm là dán bao bì, đóng gói hàng mã. Không nặng nhọc nhưng luôn chân tay, Năm bảo càng làm lại càng thây nhớ nghê môc xưa kia. Nói đên nghê môc, đôi mắt Năm ngời sáng. Anh ta hào hứng kê vê những kinh nghiêm chọn gô, nắm bắt tâm lý khách hàng của mình. Rôi Năm bảo giá như anh ta cứ bằng lòng với sô phân thì cuôc đời chắc không có ngày hôm nay.
Xuât thân là con nhà nông lại giỏi nghê đục chạm nên lúc nào Năm cũng bân với những đơn đặt hàng tới tâp từ các nơi gửi vê. Khách nhiêu phải tuyên thêm thợ phụ nhưng những chuyên đi xa lại khiên Năm mặc cảm vê người vợ quê mùa của mình. Vợ Năm là môt phụ nữ chăm làm, ít nói, suôt ngày tât bât hêt ngoài đông đên lợn gà. Ban đâu thì Năm hãnh diên vì có vợ mà cửa nhà, con cái sạch sẽ, ngăn nắp nhưng khi kinh tê khá giả, anh ta lại ao ước có được cô vợ xinh đẹp mới hợp với những sâp gụ, tủ chè trong nhà. Bôn đứa con đang tuôi ăn học, Năm không dê bỏ vợ nên tìm đên rượu đê quên và môi khi lên cơn say có bao nhiêu bức bôi trong lòng, anh ta trút cả lên đâu vợ rôi bỏ ra ngoài vui vẻ với những cô gái qua đường.
Không châp nhân người chông “tham sắc bỏ ngãi”, vợ Năm xin ly hôn. Hai đứa lớn theo mẹ vê quê ngoại sông, châp nhân vât vả, nhường cuôc sông nhà cao cửa rông cho 2 đứa em nhỏ. Tuy nhiên, chỉ môt thời gian sau, lây cớ sông với các anh chị còn được kèm cặp học hành, 2 đứa con đã bỏ Năm vê với mẹ.
“Giá như ngày ây vợ tôi đem đi môt chút tài sản thì giờ tôi đỡ day dứt, đằng này bà ây chỉ dắt bọn trẻ, mang theo mây bô quân áo“, Năm tâm sự, nét mặt chùng xuông đây khô sở. Chỉ có ruông vườn và chăn nuôi lợn gà, vây mà vợ Năm lại nuôi dạy con cái nên người. Đứa con lớn theo nghê bô, làm thợ môc ở Tây Nguyên, giờ đã có môt nhà xưởng khang trang với vài chục nhân công; đứa thứ hai làm điên nước ngay tại quê nhà; đứa thứ ba đang học đại học kiên trúc còn đứa út đang học câp ba… Năm không tin nhưng đó là sự thât. Cô đơn trong tù, nhiêu lúc Năm muôn viêt lá thư xin lôi vợ cho lòng thanh thản nhưng viêt thì nhiêu mà chưa có lá thư nào được gửi đi. Năm bảo trong lòng thì day dứt lắm nhưng không đủ can đảm.
Điêu khiên Năm ngỡ ngàng nhât là khi biêt chông cũ dính tù tôi, người phụ nữ bị Năm ruông rây đã đên thăm anh ta. Nhìn Năm gây gò, hai cánh tay chằng chịt sẹo vì ngã do say rượu, chị chỉ nhẹ nhàng đông viên, kê vê các con đê Năm hy vọng. Bôn đứa con vì nê trọng cách sông nghĩa tình của mẹ, đã lên thăm bô. Năm khoe giờ đã có 5 cháu nôi ngoại, cũng ước lắm môt ngày được trút hơi thở cuôi cùng bên con cháu nhưng đường vê còn xa lắm.
“Dâu thê nào thì tôi vân còn được vợ con nghĩ đên, không mong gì hơn thê“, Năm nói. Càng vê già mà mắc sai lâm thì cái giá phải trả càng đắt và ít có cơ hôi đê sửa chữa, tôi nghĩ thê nhât là với Năm khi bây giờ anh ta mới cải tạo được 2 năm.
Theo xahoi