Trả giá vì tham làm dâu nhà giàu
Ở đời, ai chẳng muốn lấy được người chồng giàu có, gia cảnh tốt, sung túc để cuộc sống sau này vui vẻ, hạnh phúc.
Lấy chồng giàu, nhiều người ước mong
Ở đời, ai chẳng muốn lấy được người chồng giàu có, gia cảnh tốt, sung túc để cuộc sống sau này vui vẻ, hạnh phúc. Phụ nữ mong muốn duy nhất là có một mái ấm, có người chồng yêu thương mình, còn chuyện giàu sang phú quý cũng là điều kiện đủ. Nói chung, chẳng ai từ chối một điều kiện tốt đến với mình.
Tôi cũng là một cô gái, nhưng tôi không phải người con gái thành phố. Vốn xuất thân là cô gái tỉnh lẻ, đi học và kiếm việc như bao người. Tôi khao khát lấy được người chồng tốt, có điều kiện kinh tế tốt, nhà cửa đàng hoàng thì thật chẳng gì bằng. Nhưng chẳng phải ai mong cũng được. Vậy mà số tôi may mắn, yêu được một người đàn ông gia cảnh tốt, có nhà cửa ở thành phố và thương tôi chân thành. Tôi cũng yêu thương người đó hết mực, sau hơn 1 năm gặp gỡ và hẹn hò, chúng tôi đã tính chuyện cưới xin.
Ban đầu, bố mẹ anh không đồng ý vì nói gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Với lại mẹ anh lo tôi vì gia cảnh của anh mà quyến rũ anh. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bố mẹ, gia đình và người thân, bạn bè mừng rỡ cho tôi lắm. Ai cũng nói chúng tôi xứng đôi, vì tôi vốn là một cô gái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang (theo nhận xét của nhiều người). Ban đầu, bố mẹ anh không đồng ý vì nói gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Với lại mẹ anh lo tôi vì gia cảnh của anh mà quyến rũ anh. Tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng vì anh kiên quyết lấy tôi nên bố mẹ anh cũng phải chấp thuận.
Bị sỉ nhục vì làm dâu nhà giàu
Lấy nhau, tôi càng biết nhà anh đúng là một gia đình giàu có. Bố anh làm giám đốc một công ty lớn, đó là chuyện trước giờ anh không kể. Mẹ anh cũng làm ăn giỏi, phụ giúp chồng nhiều chuyện. Nhưng anh vốn không theo nghiệp bố mẹ nên không nhúng tay vào kinh doanh. Anh lại là người không thích khoe khoang, thế nên, chuyện bố mẹ anh giàu có, anh cũng không bao giờ kể với tôi. Tôi chỉ biết anh đang ở riêng, có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố.
Thật ra, so về điều đó anh đã hơn hẳn tôi. Ngày yêu nhau tôi quyết tâm bao nhiêu thì khi về làm dâu tôi lại rụt rè bấy nhiêu. Nhà anh có điều kiện hơn tôi tưởng. Tôi lo lắng quá, mẹ anh thì lại khó tính và không ưng gì tôi.
Những ngày về mẹ anh nói bóng gió là tôi tham giàu, nên mẹ không bao giờ tiếp lời bất cứ câu hỏi hay câu nói nào của tôi. Tôi không được quyền tham gia ý kiến gì cho gia đình hết. Mẹ nói tôi yêu con trai mẹ, lấy anh thì cứ an phận mà sống với anh, còn đừng can dự vào chuyện gia đình mẹ. Tôi buồn bực vô cùng.
Mẹ còn nói, nhà mẹ không thiếu gì những thứ đó nên không cần ai phải mua cho. Mẹ không hiểu tấm lòng của tôi. (ảnh minh họa)
Thậm chí, mẹ không cho chúng tôi một xu nào cả từ ngày lấy nhau. Mọi thứ phải tự lập, chắt chiu từng đồng mà sống, nuôi nhau. Tôi cũng không phàn nàn nhiều chuyện đó nhưng nghĩ lại thấy tủi thân vô cùng. Mẹ anh không cho phép tôi tới nhà, hai đứa chỉ được ở cái nhà riêng mà bố mẹ mua cho, còn lại khi nào bố mẹ cần gọi về thì tôi mới được đi cùng, không thì chồng tôi đi một mình. Thân làm con dâu mà chưa bao giờ thoải mái gọi tiếng mẹ. Có đồ gì tôi mua tới, nếu chồng nói là tôi mua thì mẹ không bao giờ nhận. Tôi thấy mình bị xúc phạm vô cùng.
Mẹ còn nói, nhà mẹ không thiếu gì những thứ đó nên không cần ai phải mua cho. Mẹ không hiểu tấm lòng của tôi. Từ ngày làm dâu, tôi đã bao giờ xin xỏ hay đòi hỏi mẹ gì đâu. Tôi đau lòng quá!
Những ngày giỗ chạp, mẹ chưa bao giờ cho tôi về nhà. Mẹ toàn nói với họ hàng là tôi đi vắng, bận việc để bôi tiếng xấu cho đứa con dâu như tôi. Chỉ như thế thôi đã thấy tôi ngạt thở trong cái gia đình này lắm rồi. Chồng tôi cũng chỉ là biết vậy, biết động viên tôi chứ không làm được gì hơn. Tôi cảm thấy tủi thân lắm, tôi thật muốn đoạn tuyệt với nhà chồng nhưng còn anh, tôi thật lòng rất yêu anh. Chỉ mong một ngày mẹ hiểu được tấm lòng của tôi, tôi không phải vì tham giàu mà lấy anh, bởi bản thân tôi cũng không biết gia đình anh giàu có như thế. Tôi đau khổ quá rồi.
Theo Eva
Xót con liễu yếu đào tơ
Về làm dâu trong một gia đình buôn bán giàu có bậc nhất thành phố, Nhi không khỏi ngỡ ngàng.
Nhà Quân và Nhi chỉ cách nhau một ngõ phố. Nhìn tấm thiệp mời của họ, ai cũng trầm trồ bởi gia đình hai nên đều giàu sang, có địa vị trong xã hội.
Con đường công danh, sự nghiệp, tương lai rạng ngời phía trước cùng với cuộc sống vật chất đầy đủ của đôi vợ chồng trẻ sau ngày cưới, đã làm không ít người thầm ước ao, ghen tỵ.
Những tưởng tình yêu được xây dựng trên một nền tảng vững chắc về vật chất, được đảm bảo che chắn mọi mặt sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hoàn hảo. Nào ngờ, chỉ sau 3 năm, tình yêu của đôi trẻ lại chông chênh, chao dảo, đứng trên bờ vực tan vỡ. Nguyên nhân không phải vì tình yêu phai nhạt, mà bởi chính sự xung đột của bố mẹ hai bên.
Về làm dâu trong một gia đình buôn bán giàu có bậc nhất thành phố, Nhi không khỏi ngỡ ngàng khi mọi phép tắc, cách cư xử đều khác xa so với nhà mình. Thật lòng, Nhi không phải là mẫu con dâu mà mẹ chồng muốn chọn. Bởi vậy, ngay từ đầu, bà đã quyết tâm uốn nắn, dạy bảo con dâu đến nơi, đến chốn.
Vốn là một tiểu thư đài các, được nuông chiều từ nhỏ, ngoài việc học hành, Nhi không phải làm bất cứ việc gì thành ra khi về nhà chồng, cô cứ lóng nga lóng ngóng. Buổi sáng ở nhà mẹ đẻ, phải gọi năm lần, bảy lượt cô mới chịu dậy. Còn ở nhà chồng thì phải dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Gia đình chồng có người giúp việc, nhưng mẹ chồng muốn cô phải làm cho quen việc nhà. Dù không thích, nhưng Nhi vẫn phải làm. Có hôm mệt nhoài, thở không ra hơi, Nhi vừa làm vừa khóc. Nhất là khi Nhi ốm nghén, ăn uống không được, suốt ngày nôn ọe, mẹ chồng lại hạn chế ăn để không phải bị nôn. Có thèm ăn cũng cố mà nhịn.
Điều trái khoáy nhất là mẹ chồng cứ bắt con dâu phải son phấn suốt ngày. Lúc nào bà cũng mát mẻ: Khách khứa vào ra, con dâu nước da tái xanh, tái xám như người thiếu ăn, không khéo họ lại bảo tôi keo kiệt, hành hạ con dâu... Đã thế, Quân lại nghe lời mẹ.
Gia đình chồng có người giúp việc, nhưng mẹ chồng muốn cô phải làm cho quen việc nhà. Dù không thích, nhưng Nhi vẫn phải làm. (ảnh minh họa)
Mới về nhà chồng chưa được bao lâu, bao nhiêu ấm ức đã tích tụ. Khi không chịu được nữa, Nhi chạy về nhà kể với mẹ rồi lục lọi đồ ăn, ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu ngày. Thấy con gầy xọp, lại phải chịu khổ với mẹ chồng, mẹ Nhi xót con, bắt đầu tìm cách giữ con gái ở lại nhà để bồi dưỡng, nghỉ ngơi.
Lúc đầu, mẹ chồng Nhi không nói gì, nhưng thấy cô con dâu suốt ngày ở bên nhà mẹ đẻ, bà đánh tiếng không đồng ý. Mẹ Nhi mát mẻ: " Con gái tôi liễu yếu đào tơ, từ nhỏ đến lớn không phải đụng chân, đụng tay làm việc nhà, mới sang đó, chân ướt chân ráo đã làm hết việc. Nếu cần thì cứ để con bé ở lại bên này, tôi nuôi cả đời".
Theo phong tục người Quảng Trị, sinh con đầu lòng con gái về nhà mẹ đẻ. Dù chưa đến ngày con gái sinh nở, bố mẹ Nhi vẫn đưa con về nhà mình nghỉ dưỡng mà không cần để ý đến thái độ của ông bà thông gia.
Khi cháu ngoại đã gần một năm, lấy cớ bà ngoại đã nghỉ hưu, hai mẹ con Nhi vẫn chưa chịu về ở hẳn bên nội. Thỉnh thoảng có người đến chơi, mẹ Nhi lại nựng cháu: " Cháu bà nội, tội bà ngoại đây".
Dường như những lời nói dù vô tình hay cố ý ấy cũng đã đụng chạm đến lòng tự ái của bố mẹ Quân. Vậy là từ chỗ không vừa ý đến trách móc, bêu riếu lẫn nhau. Trước đây, mỗi khi có dịp, hai gia đình tổ chức gặp mặt liên hoan vui vẻ, nhưng bây giờ thì nhà ai biết nhà đó.
Gặp nhau mặt nặng mày nhẹ, bóng gió chỉ trích nhau. Ai cũng nghĩ con mình là số một. Chính thái độ, cách cư xử của bố mẹ hai bên đã làm cho con trẻ bối rối, khó xử.
Là cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình hạnh phúc, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Nhưng khi con cái đã lập gia đình riêng, hãy để con tự lập xây dựng cuộc sống của mình. Bố mẹ hai bên không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của các con.
Trong một chừng mực nào đó, mối quan hệ thông gia nên xư xử một cách đúng mực, tôn trọng, kính nể lẫn nhau.
Theo Eva