Tốt nghiệp đại học phục vụ nhà hàng lương 3 triệu
Mấy người làm cùng với tôi chẳng ai có bằng đại học, có người mới học hết cấp 3 nhưng giờ họ tự lo được cho mình vì không mất năm năm học đại học. Họ không nợ tiền ai mà còn kiếm được tiền..
ảnh minh họa
Tôi năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật điện đã một năm nhưng vẫn chưa xin được việc. Tôi đã nộp hồ sơ rất nhiều nơi và hy vọng sẽ tìm được một công việc phù hợp với ngành mình học, nhưng sự thật không hề dễ dàng chút nào.
Đặc thù ngành của tôi là xin vào các cơ quan nhà nước, chi nhánh điện, nhà máy điện nhưng để xin được vào đó phải có quen biết và có tiền. Tôi lại không có cả hai thứ đó, vì thế đến bây giờ tôi vẫn thất nghiệp.
Tôi đã nộp hồ sơ vào các công ty tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng họ yêu cầu kinh nghiệm. Một sinh viên mới tốt nghiệp như tôi lấy đâu ra kinh nghiệm? Nhiều nơi tôi đến nộp hồ sơ họ còn chẳng thèm đọc mà bỏ qua một bên nói là khi nào cần sẽ gọi. Nhưng tôi đợi mãi không thấy hồi âm.
Tôi không thể cứ ngồi chờ họ gọi được vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Để nuôi tôi ăn học bố mẹ đã phải vay mượn rất nhiều, giờ đã đến hạn phải trả nhưng không biết kiếm đâu ra.
Bố mẹ rất kỳ vọng vào tôi, các cụ cứ nghĩ tôi ra trường xong sẽ kiếm được việc làm, sẽ trả được nợ nần, nhưng giờ tôi còn chưa lo được cho bản thân mình. Với vị trí một nhân viên phục vụ nhà hàng, nếu có làm quần quần cả tháng cũng chỉ được 3 triệu. Chi tiêu dè xẻn tôi cũng dành ra được có vài ba trăm nghìn để tiết kiệm.
Video đang HOT
Vì biết gia cảnh mình nghèo khó nên 5 năm đại học tôi đã làm đủ các nghề như: nhân viên bán hàng, gia sư, rửa bát, nhặt bóng tennis… Trong suốt quãng đời sinh viên tôi không dám đòi hỏi bố mẹ phải mua cho mình bất kỳ thứ gì. Với sự cố gắng tôi đã tự mua được cho mình một chiếc laptop vào năm thứ 4.
Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình học đại học để làm gì? Năm năm học biết bao nhiều là tốn kém để rồi phải mang nợ không biết đến khi nào mới trả hết. Mấy người làm cùng với tôi chẳng ai có bằng đại học, có người mới học hết cấp 3 nhưng giờ họ tự lo được cho mình vì không mất năm năm học đại học. Họ không nợ tiền ai mà còn kiếm được tiền.
Tôi biết mình kém cỏi, đọc trên báo thấy nhiều người vượt khó để trở nên thành đạt, tự ngẫm lại mình mà thấy xấu hổ. Nhiều đêm không ngủ được, gác tay lên trán tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết tiếp theo tôi sẽ phải làm gì để tìm được công việc, làm gì để có tiền trả nợ.
Vừa rồi gặp lại anh bạn học khá nhất lớp đại học của tôi, anh ấy đã thôi không làm giảng viên một trường trung cấp nghề vì lương thấp. Anh bảo tôi đi xuất khẩu lao động sang Nhật với anh. Tôi cũng muốn đi mấy năm lấy vốn làm ăn, trả nợ và lo cho tương lai của mình.
Nhưng giờ muốn đi thì lại phải vay tiền, nếu suôn sẻ thì không sao nhưng lỡ trục trặc thì lại tiếp tục mang nợ vào người. Giờ tôi đang rất phân vân, không biết đâu là con đường đúng cho mình trong lúc này.
Theo VNE
Bạn trai tôi không có bằng đại học
Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ yêu ai chưa từng vào đại học cho đến khi nửa kia thực sự xuất hiện. Thực tế có nhiều người thành đạt mà không cần tấm bằng nào. Đừng từ chối một chàng trai kể cả khi họ chỉ đi học trường đời, bởi vì:
Trình độ học vấn không quyết định chỉ số thông minh
Những ai không có điều kiện tài chính để học cao lên hoặc không thích chọn con đường vào đại học cũng thông minh như bao người đỗ đạt khác. Thậm chí trí tuệ của họ còn vượt trội hơn vì họ phải xoay xở với cuộc sống từ sớm, họ tự tìm tòi cách hiệu quả nhất để làm giàu. Ở trường đại học, chúng ta được truyền đạt kiến thức chuyên môn, tuy nhiên thứ đó cũng có thể tự học. Chưa kể đa số sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp đi làm đều phải đào tạo trình độ chuyên môn lại từ đầu.
Tính thực tiễn
Một chàng trai không đi theo con đường học hành thường có những tài năng khác. Họ có thể giỏi giang ở các vấn đề mang tính thực hành hơn là học thuật. Về mặt nào đó, đàn ông nhiều kinh nghiệm thực tế sẽ có ích hơn đàn ông có bằng nọ cấp kia mà chả biết sửa chữa bất cứ vật gì. Khi hẹn hò với các chàng trai không chỉ biết mọt sách, bạn chẳng phải lo về chuyện trục trặc xe pháo hay hỏng hóc nhà cửa, anh ấy sẽ giúp bạn sửa chữa mọi thứ.
Triển vọng nghề nghiệp
Tình hình việc làm những năm gần đây cho thấy tỉ lệ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học càng ngày càng cao, có một tấm bằng không có nghĩa là sẽ kiếm được việc dễ dàng. Nhiều vị trí cần kinh nghiệm hơn là bằng cấp. Ở mốc 22 tuổi, cầm tấm bằng đi xin việc lần đầu có lẽ sẽ lao đao hơn người đã có 4 năm kinh ngiệm làm việc và tích cóp được ít nhiều từ ngần ấy năm tự kiếm sống thay vì bỏ tiền của gia đình vào việc học đại học.
Không ai đáng bị đánh giá
Đừng nên áp đặt định kiến với người khác chỉ vì họ không có bằng đại học. Việc đó chẳng đánh giá được rằng anh ta bất tài hay không tốt. Một chàng trai xứng đáng với tình cảm của bạn khi anh ấy chia sẻ với bạn những giá trị và sở thích chung. Đừng vì tiêu chuần phải có bằng cấp mà bỏ lỡ một người yêu tuyệt vời. Định kiến xã hội vốn phù phiếm, đừng mang cả phù phiếm vào tình yêu.
Họ cũng là những người quan trọng
Đàn ông không cầm tấm bằng đại học trong tay thường quyết tâm chăm chỉ gấp đôi người bình thường và họ làm nhiều công việc thiết thực, quan trọng trong cuộc sống như xây dựng, sửa chữa đường ống, công nhân, nông dân, kinh doanh quán ăn, thời trang, ...
Họ sống có hoài bão
Đàn ông tự lập sớm luôn nuôi nhiều hoài bão. Ở tuổi 18, gia đình không thể chu cấp cho họ đến trường hoặc họ có những khát vọng khác ngoài tấm bằng đại học. Người bỏ học sớm có thể sẽ tìm đường quay lại giảng đường khi đã vững vàng tài chính. Người muốn chứng minh học vấn không phải là con đường duy nhất sẽ phấn đấu xây dựng sự nghiệp của mình.
Phẩm chất tốt đáng quý hơn bằng cấp
Với một cô gái, quan trọng nhất là tìm ra người đối xử tốt, yêu thương mình chân thành. Nếu nghiêm túc yêu bạn, dù học đại học hay không họ cũng sẽ nỗ lực tạo cho bạn một cuộc sống đầy đủ. Người có học vị cao chưa chắc đã đối tốt với bạn vì vậy đừng coi bằng cấp là tiêu chuẩn hàng đầu khi chọn lựa nửa kia.
Theo VNE
Tốt nghiệp đại học, lương không bằng ô sin Ô sin một tháng thu nhập hơn 3 triệu lại nuôi ăn, nuôi ở, còn tôi tốt nghiệp đại học mà thu nhập chưa đầy 2,5 triệu đồng. Đọc câu chuyện của chị Thu Thanh tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình và lo lắng, không biết 10 năm nữa tôi có hơn gì chị. Ô sin một tháng thu nhập hơn...