Top 10 thắc mắc về tình dục
Dưới đây là những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giới tính có tần suất xuất hiện gần như thường xuyên, liên tục trên các mặt báo trong nước, ở những tờ có mục “Hỏi đáp sức khỏe-giới tính”.
1-Kích cỡ: thắc mắc của mọi thắc mắc
Sinh thời, trong những bài viết về lĩnh vực “thắc mắc biết hỏi ai” mà ông phụ trách, BS Trần Bồng Sơn vẫn nói rằng, câu hỏi về “tầm cỡ” của bộ phận giới tính của đàn ông vẫn là thắc mắc của mọi thắc mắc, huyền thoại của mọi huyền thoại.
Đến mức BS David Reuben-tác giả cuốn sách về tình dục bán chạy nhất trong lịch sử (xuất bản vào năm 1966 và phải in thêm hàng tháng) đã coi đó như câu hỏi của… thế kỷ. Với BS Trần Bồng Sơn, thì trong hơn 30 năm ông hành nghề, vấn đề mà ông nghe hỏi thường xuyên, đều đặn và liên tục vẫn là “chuyện kích thước”, ngắn, dài, to, nhỏ với đủ mọi trăn trở, lo âu, dằn vặt, đau khổ.
Từ ngày BS Trần Bồng Sơn không còn để trả lời những “thắc mắc biết hỏi ai” này nữa, thì có vẻ như chuyện ngắn, dài, to, nho này lại chuyển địa chỉ đến BS Nguyễn Thành Như, trưởng khoa Nam học bệnh viện Bình Dân, Tp. HCM.
Không chỉ có thắc mắc thì mới có trả lời, hầu hết những bài báo viết về sức khỏe giới tính của nam giới cũng chủ yếu đề cập đến tầm vóc của người đàn ông trọng điểm này.
Trong khi đó, có thể coi là một hiện tượng thú vị, hầu như không bao giờ người ta đọc được một câu hỏi nào về kích thước của bộ phận giới tính của phụ nữ (cũng như chẳng bao giờ phụ nữ băn khoăn về tầm cỡ cái đó của chồng mình).
Vì những lý do trên và một vài lý do khác nữa, các bác sĩ xếp nỗi lo lắng kích cỡ vào loại “nỗi lo âu hoang đường nhất thế giới”!
2-Tới đỉnh hay không tới đỉnh
“Không biết cô ấy có đạt đến cơn cực khoái cùng lúc với tôi không?”, ” Sao tôi chưa lần nào có được cảm giác nhức nhối ngất trời, nổ tung cơ thể, bủn rủn châu thân như thế cả?”
Cụm từ “Như thế cả” mà người hỏi đề cập tới, là những cảnh lên tới đỉnh trong các “văn hóa phẩm đặc biệt”, mà đa phần là coi trong phim sex!
Trong khi đó, theo trả lời của các bác sĩ, thì chuyện Cực khoái đồng thời thường chỉ là đích muốn vươn đến hoặc ước mơ của mọi người chứ ít khi xảy ra, và lại càng không phải là chuyện bắt buộc phải đạt tới. Tốt nhất là cứ yên trí với việc “làm tới đâu hưởng tới đó”, bằng lòng với việc khi anh khi chị, đừng đòi hỏi quá mà mất vui.
Chỉ có điều chắc chắc là tình dục liên quan mật thiết đến văn hóa. Ở đâu chuyện tình dục càng được tự do, thoát khỏi nhiều mối ràng buộc không đáng có thì ở đó, tỷ lệ nữ giới đạt đến “đỉnh” càng cao và càng nhiều.
3-Mạnh- yếu: làm sao với trên bảo dưới làm ngơ?
Từng có thời đểm, vấn đề này rộ lên, qua mặt cả chuyện kích cỡ, đó là năm Viagra ra đời, được coi như viên thuốc uống đầu tiên có thể điều trị hữu hiệu rối loạn cương dương ở đàn ông. Tin vui này lớn đến mức, chúng khiến cho mọi quý ông đều lạc quan hồ hởi, thế là từ nay vĩnh biệt chuyện trên bảo dưới làm thinh. Có trục trặc gì, một viên, thế là xong!
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thuốc chỉ có tác dụng với đúng đối tượng của nó, thứ nữa là giá quá đắt, lại mua ở thị trường trôi nổi, thật giả khó phân. Bởi vậy, các ông lại quay về làm rộn bác sĩ với vấn đề “trên bảo dưới làm lơ” của mình.
4-Mất hay còn? “Dính chưởng” hay chưa?
Câu hỏi này thường xuất hiện nhiều nhất ở các tờ báo dành cho tuổi học trò, được chính phe nữ viết thư gửi đến.
Video đang HOT
Mẫu câu quen thuộc: “Bọn em/anh ấy mới chỉ như vậy… như vậy… thì em có bị mất trinh không? Có bị có thai không?”. Nghe miêu tả thì thường mới loanh quanh ngoài cổng, chưa đột nhập vào nhà, nhưng khi nghe lời bác sĩ đi thử thai, khám thai thì gần như 100% “dính chưởng”.
Để bạn có thể tránh được những rủi ro.
Những cuộc điều tra xã hội học về hành vi và thói quen tình dục của người Việt Nam do Durex tiến hành cho thấy, lần quan hệ tình dục đầu tiên của người Việt đến ngày càng sớm, thường ở độ tuổi phổ thông trung học. Nhưng hiểu biết của các bạn về an toàn tình dục thì hầu như không có gì, hoàn toàn lờ mờ hoặc sai lạc.
Trong tình trạng “không vẽ đường thì hươu cũng đã chạy tán loạn” như vậy, mà các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh vẫn cứ tránh né trò chuyện với các bạn về “câu chuyện dậy thì” này. Và kết quả là câu hỏi: &’ Sao bọn em chỉ mới… mà em đã…” cứ thế mà lặp lại.
5- Rối loạn giới tính: câu hỏi thời đại
Chỉ bằng quan sát, người ta cũng có thể khẳng định, chưa bao giờ trong lịch sử, người đồng tính luyến ái (nhất là nam) lại xuất hiện nhiều như bây giờ.
Và cùng với nó là những câu hỏi mang theo sự hoang mang về giới tính của mình, cách chữa trị, cách thoát ra khỏi nó, cách giải phẫu chuyển đổi giới tới tấp đổ về các toà soạn .
Đây không còn là vấn đề của y học mà đã trở thành vấn đề của xã hội. Nhiều người thắc mắc đi tìm câu trả lời về mối liên quan nào giữa thời đại mình sống với sự gia tăng đột biến số người đồng tính luyến ái, nhất là nam, như vậy. Gần đây, báo chí đã đăng tải một tin rất ngắn về phát hiện (ở dạng bước đầu) của các nhà khoa học Nhật Bản về mối liên quan giữa khí thải công nghiệp với sự tác động xấu đến cặp nhiễm sắc thể giới tính XY.
Tuy nhiên, câu trả lời còn ở xa và như thế, biện pháp phòng tránh và khắc phục vẫn còn ở xa. Trước mắt, chỉ là công việc của các nhà hoạt động xã hội, ra rả kêu gào về việc tập nhiễm lối sống thiếu lành mạnh, không biết trân trọng, gìn giữ giới tính của mình của thanh niên thời đại.
6- Tự thỏa mãn: được khuyến khích hay tội lỗi?
Đa phần những người viết thư cho bác sĩ kể về tật thủ dâm của mình đều có thái độ mặc cảm và xấu hổ. Họ luôn thắc mắc: “Em làm như vậy có hại gì không? Có ảnh hưởng gì đến quan hệ với bạn gái sau này không? Làm sao để chấm dứt?”.
Trả lời câu hỏi này có 2 quan điểm phổ biến. Một số bác sĩ bảo “không nên”, sẽ dẫn đến rối loạn cực khoái, vì khi đã trở thành thói quen thì chỉ cảm thấy thõa mãn khi “chính mình thực hiện cho mình” chứ không phải là với người khác phái.
Một số bác sĩ thì bảo “không việc gì”, thậm chí trong thời kỳ bệnh AIDS đang hoành hành như hiện nay thì thủ dâm còn được xem như một loại “tình dục an toàn”. Nói chung là có mâu thuẫn, nhưng tất cả đều thống nhất ở điểm, cái gì cũng phải có chừng mực, không nên lạm dụng.
7- Tư thế trong quan hệ: “Anh ấy như vậy là hư hỏng phải không?”
Rất nhiều phụ nữ gửi thư đến hỏi bác sĩ, nhưng ngay trong thư thì đã kết luận: “Những kiểu cách kỳ quái, sa đọa đó chắc là ảnh học được trong mấy cuốn phim sex và được bọn gái làng chơi dạy cho!”.
Họ cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí bị hạ nhục, đánh đồng ngang với gái đứng đường khi người chồng muốn “thử nghiệm” một tư thế mới, không giống với những gì là “cổ điển, hợp lẽ tự nhiên và luân lý xã hội” mà lâu nay họ vẫn tiến hành với nhau.
Nhưng thái độ của bác sĩ thì sao? Ngay cả khi bác sĩ nữ trả lời, họ cũng gạt qua thái độ căng thẳng này, mà chỉ nói rằng vợ chồng với nhau, thì không có tư thế nào là hợp đạo đức và tư thế nào là phi đạo đức hết. Nên chiều nhau để đem đến sự mới lạ và niềm hạnh phúc cho cả hai.
(Thậm chí, có nữ bác sĩ còn thẳng thắn ” Anh ấy hoàn toàn không bệnh hoạn hay có vấn đề gì trong đòi hỏi này cả. Còn nếu chị cứ giữ rịt lấy ý nghĩ này, thì chị mới là người “có vấn đề”).
8- Tình dục giữ vai trò bao nhiêu phần trăm trong hạnh phúc gia đình?
Câu hỏi này tuyệt đại đa số đến từ nữ giới. Để trả lời, các bác sĩ khó có thể đưa ra một con số tỷ lệ chính xác là bao nhiêu phần trăm. Họ chỉ có thể phân con người ra các loại khí chất khác nhau, mỗi loại khí chất lại có một mức độ đòi hỏi khác nhau và như thế, vấn đề tình dục sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất với nhau ở điểm: nam giới coi trọng tình dục hơn nữ giới, nữ giới coi trọng tình cảm hơn nam giới. Và với đàn ông, thì tỷ lệ mà bạn đọc hỏi thường được trả lời là ở mức 50%. Nghĩa là không có không được!
9- “Nguội lạnh” sau khi sinh: nỗi sốt ruột của các ông chồng
Khi các bà vợ tỏ ra thờ ơ với chuyện gối chăn sau khi có em bé, những ông bố trẻ mới làm bố lần đầu thường rất hoang mang. Câu hỏi luôn luôn là: “Tại sao cô ấy lại như vậy? Cô ấy không yêu tôi nhiều như trước kia hay có một sự thay đổi nào trong cơ thể cô ấy? Tình trạng này kéo dài bao lâu và tôi có giúp gì được cho cô ấy không?”
Câu trả lời luôn luôn giống nhau: Ôi các ông bố ngốc nghếch! Không có sự thay đổi nào về tình cảm của cô ấy đối với bạn cả. Đó chỉ là một trong những triệu chứng của các bà mẹ sau khi sinh và sẽ qua đi trong ít tháng. Hầu như mọi thứ sẽ tự ổn, nhưng tốt hơn hết là các ông bố nên đỡ đần vợ tối đa để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục mọi chuyện.
10- Con người bao nhiêu tuổi thì sẽ hoàn toàn “tắt lửa lòng”?
Đây là thắc mắc của những nam, nữ độc giả bắt đầu bước vào lứa tuổi tiền mãn kinh.
Sinh thời, bác sĩ Trần Bồng Sơn đã có lần trả lời câu hỏi này và nói rằng: không thể xác định được tuổi mà con người hoàn toàn mất đi ham muốn yêu đương.
Theo kinh nghiệm của riêng ông, thì ông biết có một cụ ông 85 tuổi và một cụ bà 64 tuổi vẫn còn ham muốn và khả năng làm việc đó.
Nghĩa là, không có một thời điểm “tắt lửa lòng” chung cho tất cả mọi người, mà tùy thuộc vào điều kiện của từng cá nhân cụ thể. Chỉ có một điều biết tương đối chắc chắn, là nữ tắt trước nam, mặc dù họ sống thọ hơn đức ông chồng của mình./.
Theo Dep online
Ngăn chặn bi kịch học đường trong thế giới số
Sau cái chết của một sinh viên vì bị bạn cùng phòng tung clip đồng tính luyến ái lên mạng, Matt Levinson, Hiệu trưởng trường trung cấp Nueva ở Hillsborough, California, tác giả cuốn "Từ nỗi lo đến Facebook" đã có bài phân tích trên tờ Tuần báo Giáo dục.
Cái chết bi kịch của Tyler Clementi, sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Rutgers tại Mỹ, người tự vẫn sau khi bạn cùng phòng tung video clip đồng tính luyến ái của anh với một nam sinh viên khác qua webcam, đã dấy lên câu hỏi về vai trò của công nghệ, nạn hăm dọa trên mạng, giáo dục, quyền riêng tư.
Đây rõ ràng là một trường hợp vi phạm riêng tư cá nhân. Tyler đáng ra phải thận trọng hơn khi người bạn cùng phòng của anh chia sẻ hầu hết các chi tiết riêng tư nhất của cuộc sống cá nhân vượt ra ngoài bức tường ký túc xá bằng một webcam.
Những công cụ như Twitter và Facebook lan truyền đẩy mạnh sự sỉ nhục công chúng mà Tyler phải chịu đựng.
Nhưng chính hành động của bạn cùng phòng đã khởi đầu cho bi kịch. Trong một phản ứng trên đài phát thanh liên bang NPR, nhà xã hội học CJ Pascoe giải thích vai trò của các phương tiện truyền thông mới trong đẩy mạnh việc tiếp xúc với công chúng: "Thay vì phải có mặt để làm nhục trong phạm vi hẹp, chúng ta giờ đây có thể lây lan cho lượng công chúng ngày một nhiều hơn".
Francis Jensen, bác sĩ thần kinh nhi khoa tại đại học Harvard ghi nhận: "Ngày nay, có rất nhiều công cụ mạnh hơn. Thanh thiếu niên chưa bao giờ có mức độ quyền lực lớn như lúc này. Chỉ cần một cái nhấp chuột sẽ khiến cho một cái gì đó riêng tư lan truyền toàn cầu. Đây không phải là lớp học nữa, đó là thế giới".
Trường ĐH Rutgers, nơi Tyler đã tự tử.
Ai là người đáng trách?
Công nghệ truyền hình có phải là nguyên nhân của sự phát triển của các chương trình truyền hình thực tế hay không?
Có phải các phương tiện truyền thông mới như Twitter và Facebook đã tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin trong mỗi một mili giây?
Có phải các bậc cha mẹ, hay trường cấp 2, trường trung cấp và trường tiểu học là nguyên nhân của những sai lầm trong giáo dục không? Chúng ta phải đi sâu ở mức độ nào để bắt mạch được gốc rễ của vấn đề, đã bùng nổ sau cái chết của Tyler Clementi?
Có một điều đã rõ ràng. Cần có sự quan tâm lớn đối với giáo dục sớm cho trẻ em trong nhà trường và trong gia đình, về các vấn đề bảo mật, truyền thông, chia sẻ thông tin, về các công cụ mới và cách sử dụng sức mạnh của những công cụ sao cho không gây nên tác hại khôn lường nếu không được sử dụng đúng cách.
Ứng xử văn minh
Tại thời điểm xảy ra cái chết của Tyler, ông Rutgers đã phát động chiến dịch dự án Ứng xử Văn minh để nâng cao nhận thức và cách ứng xử đúng mực trong cộng đồng các trường đại học.
Đây là một nỗ lực lớn và nó sẽ tiếp tục. Nhưng chờ đến lúc đó là quá muộn. Tạo ra một văn hóa văn minh tích cực nên bắt đầu với các học sinh trẻ nhất của chúng ta.
Các trường học ở cấp thấp hơn cần giải quyết sự cố bắt nạt và hăm dọa trên mạng bằng cách hợp tác với cha mẹ để học sinh nhận được thông điệp nhất quán ở trường và ở nhà. Công việc này nên bắt đầu càng sớm càng tốt.
Trong một lớp học nọ tại California, một giáo viên lớp 1 đầy sáng tạo đã sử dụng máy quay Flip để ghi lại học sinh luyện tập kỹ năng tranh luận và thảo luận. Cô sau đó đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong khoá học một năm thông qua các bài giảng kỹ thuật số. Cô cũng có thể chỉ cho học sinh nhận thức và sự thấu hiểu của đối tác cũng như các tình huống khác nhau đã thay đổi như thế nào. Cô chia sẻ những cuộc hội thoại số với cha mẹ trong các buổi họp phụ huynh. Và quan hệ nhà trường - gia đình được củng cố thông qua công tác này.
Các lớp trung cấp thường là thách thức nhất đối với cho trẻ em và phụ huynh để định hướng.
Tại trường trung cấp Nueva ở California, nơi tôi là hiệu trưởng, chúng tôi may mắn có một chương trình tình cảm - xã hội học được công nhận toàn quốc, hay chương trình SEL.
Chương trình này xoáy sâu vào tất cả các khía cạnh của đời sống học đường từ nhà trẻ đến lớp 8 (trung cấp, middle school, ở Mỹ là từ lớp 5 đến lớp 8-ND) và nó thu hút sự chú ý của học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Ngoài việc phát triển chương trình giáo dục chủ động và giáo dục phụ huynh ngoài giờ, các giáo viên SEL tạo cho sinh viên sự tự tin và ngôn ngữ để trở thành những "luật sư" của chính mình trong những tình huống xã hội khó khăn.
Ở các lớp trung cấp, khi hăm dọa trên mạng hoặc các biến cố trên mạng xảy ra bên ngoài học đường, chúng tôi sẽ khuyến khích các gia đình tham gia và chia sẻ sự đấu tranh tại nhà. Nhờ đó, chúng tôi có thể làm việc với gia đình để giúp xây dựng một cộng đồng lành mạnh hơn.
Cộng đồng cần phải xem học đường và gia đình là một thực thể thống nhất, đặc biệt là trong lứa tuổi kỷ nguyên truyền thông mới 24/7 mà chúng ta sống trong đó. Điều gì xảy ra khi có một người gây ra sự cố cho người khác, điều thường diễn ra đối với chúng ta và con em chúng ta theo những cách không thể hình dung được?
Common Sense Media, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại San Francisco, vừa phát triển một chương trình giảng dạy kỹ thuật số về quyền công dân, có nội dung giải quyết vấn đề quyền riêng tư và hăm dọa trên mạng. Các trường cần phải tận dụng và phát triển chương trình để bắt đầu cuộc đối thoại về sự riêng tư và xâm hại trên mạng và họ cần phải thu hút sự quan tâm của cha mẹ trong cuộc đối thoại này.
Ở cấp trung học, công việc bị phức tạp hơn, mặc dù có nhiều cơ hội để tranh thủ sự dẫn dắt cùng cấp trong tiến trình.
Nhiều trường yêu cầu học sinh lớp trên phục vụ như là cố vấn cho các học sinh lớp dưới. Một học sinh có thể tạo ra các kịch bản đa dạng cho các học sinh khác để quan sát và thảo luận.
Cách tiếp cận ít hiệu quả nhất là cách tiếp cận từ cao xuống thấp.
Hiệu trưởng các trường học không thể chỉ đứng trong một cuộc họp và lên án hành vi vi phạm hăm dọa trên mạng và quyền bảo mật. Chẳng có gì tệ hơn là khi một học sinh báo cáo sự cố nhưng nhà trường không lắng nghe cũng như không giải quyết vấn đề.
Hãy hy vọng rằng, cái chết của Tyler Clementi sẽ là cú hích để nhà trường và các bậc phụ huynh hợp tác với nhau chặt chẽ hơn để tạo ra và duy trì không gian số lành mạnh cho trẻ em.
Học sinh cần phải được trực tiếp tham gia vào việc giải quyết các vấn đề kể trên để giúp chúng ta xây dựng các chương trình và giáo trình nhằm duy trì một văn hóa tích cực trong học đường. Nếu không, rủi ro tái hiện bi kịch như trường hợp của Tyler Clementi là quá lớn.
Theo Vietnamnet