Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bác tin tổ chức tổng tuyển cử sớm
Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/6 dẫn lời ông Recep Tayyip Erdogan bác bỏ thông tin sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sớm.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu trong cuộc gặp thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Van, Tổng thống Erdogan tuyên bố: “Họ (phe đối lập) đã kêu gọi ấn định ngày bầu cử. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm sau (2023). Thưa ông Kemal (lãnh đạo đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập), sẽ không có bất kỳ cuộc bầu cử sớm nào vào tháng 11″.
Tổng thống Erdogan tiếp tục: “Trước hết, ông cần sẵn sàng và cho chúng tôi biết liệu ông có tranh cử tổng thống hay không. Nếu ông không tham gia, hãy cho biết tên ứng cử viên tranh cử thuộc đảng của ông”.
Trước đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9/6 xác nhận ông sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2023, đồng thời bác bỏ những tin đồn về cuộc bầu cử trước thời hạn.
Đây là lần đầu tiên ông Erdogan, tại nhiệm từ năm 2003, chính thức thông báo sẽ tái tranh cử. Phát biểu tại cuộc tuần hành của đảng Công lý và Phát triển (AKP) ở thành phố Izmir, miền Tây, ông Erdogan thông báo: “Tôi là ứng cử viên tổng thống của Liên minh Nhân dân”, ý muốn nói đến liên minh cầm quyền giữa đảng AKP của ông và đảng Phong trào dân tộc (MHP) cánh hữu. Tổng thống Erdogan cũng khẳng định cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào đúng thời hạn, ngày 24/6/2023.
Video đang HOT
Đến nay, CHP đối lập – đảng lớn thứ hai trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ – vẫn chưa công bố ứng cử viên tranh cử tổng thống.
Hiện có những tin đồn về một cuộc bầu cử trước thời hạn, trong bối cảnh những khó khăn kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ do đồng lira yếu và lạm phát lên tới 73,5% – mức cao nhất từ năm 1998. Khác với học thuyết kinh tế thông thường, Tổng thống Erdogan theo đuổi chính sách lãi suất thấp nhằm kiềm chế giá cả hàng hóa. Chính sách này khiến ông bị chỉ trích là đã gây thêm nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Hôm 6/6, ông Erdogan khẳng định “chính phủ sẽ không tăng lãi suất”.
Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra 10 yêu sách cho Phần Lan, Thụy Điển
Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa cho Phần Lan và Thụy Điển một danh sách 10 yêu cầu mà họ phải đáp ứng để nước này ủng hộ hai quốc gia làm thành viên NATO.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo ở Ankara ngày 9/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo đài RT, thông tin trên do hãng tin Yeni Safak cung cấp ngày 8/6.
Mặc dù Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa xác nhận tính xác thực của danh sách này, nhưng các yêu cầu trong dach sách cũng tương tự với các tuyên bố chính thức trước đó của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối hai nước Bắc Âu nói trên gia nhập liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thổ Nhĩ Kỳ coi Phần Lan và Thụy Điển là "nhà nghỉ cho các tổ chức khủng bố" do hai nước này chứa chấp các thành viên của nhóm người Kurd, như Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) - nhóm bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là ngoài vòng pháp luật.
Nếu được xác nhận là có thật, danh sách các yêu cầu trên cho thấy rằng những lo ngại về khủng bố vẫn là vấn đề then chốt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến hồ sơ gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. 7 trong số 10 yêu sách có liên quan đến vấn đề này.
Đứng đầu danh sách, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển hỗ trợ mình trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố, bao gồm PKK và Tổ chức khủng bố Fetullah (FETO) - tổ chức bị nghi ngờ âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016.
Một điều kiện khác trong danh sách của Thổ Nhĩ Kỳ là Thụy Điển và Phần Lan phải thiết lập các quy định pháp lý và khuôn khổ pháp lý cần thiết cho cuộc chiến chống khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn chính quyền Thụy Điển và Phần Lan ngăn chặn mọi nỗ lực thành lập văn phòng của các chi nhánh PKK. Các hoạt động của FETO ở hai nước phải bị cấm và các trang web cũng như văn phòng báo chí của tổ chức này phải bị đóng cửa
Thổ Nhĩ Kỳ cũng yêu cầu phong tỏa tài sản đối với các tổ chức liên quan đến khủng bố, trục xuất và dẫn độ các nghi phạm khủng bố, đồng thời cấm biểu tình.
Theo yêu cầu, Phần Lan và Thụy Điển cũng phải chia sẻ thông tin tình báo với Thổ Nhĩ Kỳ và gỡ bỏ các biện pháp cấm áp đặt lên ngành quốc phòng nước này.
Vào năm 2019, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Thụy Điển và Phần Lan, đã áp đặt lệnh cấm buôn bán vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ để phản ứng khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân sự ở Syria.
Điểm cuối cùng trong danh sách yêu cầu là: "Nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên của NATO, họ phải thực hiện những cam kết này".
Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto thừa nhận rằng do lập trường của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan đã thấy mình ở trong tình trạng "chuộc tội", điều mà họ chưa sẵn sàng.
Vào cuối tháng 5, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã phản hồi về mối quan tâm chính của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng bà có thể dễ dàng làm rõ rằng Thụy Điển không gửi tiền hoặc vũ khí cho các tổ chức khủng bố.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhiều lần tuyên bố rằng các mối quan ngại về an ninh của tất cả các thành viên cần được giải quyết, nhưng không công khai kêu gọi Thụy Điển và Phần Lan đáp ứng các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông tin rằng các quốc gia chắc chắn sẽ vượt qua được những khác biệt.
Cần có sự đồng thuận từ tất cả các quốc gia NATO để thêm một thành viên mới vào liên minh.
Phần Lan và Thụy Điển đã quyết định gia nhập NATO. Nga đã chỉ trích động thái này, nói rằng họ coi đây là một mối đe dọa đối với an ninh của chính mình và do đó sẽ phải đưa ra biện pháp đáp trả thích hợp.
Ngoại trưởng Nga-Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thảo luận về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine Ngày 8/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Ankara. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Ankara. Ảnh: TASS Theo phóng viên hãng thông tấn TASS, dự kiến các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào vấn đề xuất khẩu...