Tổng thống Putin: Thế giới không thể cô lập Nga
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không thể bị cô lập với phần còn lại của thế giới, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).
“Họ đang cố gắng dựng lên những rào cản để kìm hãm sự phát triển của chúng tôi. Rõ ràng, đây là thách thức rất lớn đối với đất nước chúng tôi”, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp nội các hôm 18/7.
“Chúng tôi không những không từ bỏ, hoặc như một số “nhà thông thái” dự đoán là thụt lùi về một vài thập niên trước. Ngược lại, khi nhận ra những khó khăn khổng lồ mà chúng tôi phải đối mặt, chúng tôi sẽ tìm kiếm các giải pháp mới, sử dụng hiệu quả nguồn dự trữ công nghệ mà chúng tôi đang có cũng như phát triển các công ty trong nước”, ông Putin tuyên bố.
Tổng thống Putin khẳng định những nỗ lực để tách Nga khỏi phần còn lại của thế giới là “không khả thi”. Ông cho biết Nga sẽ phát triển công nghệ nội địa và các công ty công nghệ.
“Rõ ràng, chúng ta không thể phát triển tách biệt với phần còn lại của thế giới, chúng ta sẽ không như vậy. Trong thế giới hiện đại, không thể dựng một hàng rào khổng lồ. Điều đó là không thể”, ông Putin nói thêm.
Video đang HOT
Tổng thống Putin đầu tháng 7 tuyên bố “các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sẽ gây ra tổn thất lớn hơn cho những quốc gia áp đặt chúng”. Ông Putin cũng coi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga như một lời tuyên chiến kinh tế.
Theo ông Putin, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga sẽ làm tổn thương chính nền kinh tế của các nước đó, cũng như gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Nhà lãnh đạo Nga nói rằng những lời kêu gọi của phương Tây nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga đã khiến thị trường toàn cầu “phát sốt” với giá dầu và khí đốt tăng vọt.
Ông Putin nói rằng chiến dịch kinh tế “chớp nhoáng” của phương Tây đã thất bại, nhưng thừa nhận nền kinh tế Nga cũng phải hứng chịu thiệt hại.
Nga liên tiếp hứng lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Moscow đã đáp trả các lệnh trừng phạt bằng việc yêu cầu những “quốc gia không thân thiện” thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp của Nga nếu không sẽ bị cắt nguồn cung. Nga cho đến nay đã cắt nguồn cung khí đốt cho Hà Lan, Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Đan Mạch.
Sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định cấm vận phần lớn dầu Nga, giới chuyên gia nhận định, động thái này khó có thể gây tổn thương đáng kể cho Moscow trong thời gian tới như châu Âu kỳ vọng. Lệnh cấm sẽ làm giảm sản lượng dầu Nga xuất sang châu Âu, nhưng Moscow có thể bù đắp lại thông qua việc giá dầu thế giới tăng phi mã.
Mặt khác, Nga cũng đang tích cực trong việc đa dạng hóa nguồn khách hàng, và hướng tới các đối tác lớn khác như Ấn Độ hay Trung Quốc – các quốc gia đang có nhu cầu khổng lồ về năng lượng.
Bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt “chưa từng có” của phương Tây, giới chức Nga tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine đến cùng và đạt được mục tiêu đề ra.
Ngoại trưởng Hungary khẳng định Nga giữ cam kết cung cấp khí đốt
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định Nga cam kết tiếp tục các chuyến hàng khí đốt đến Hungary.
Tập đoàn năng lượng Gazprom cũng sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với quốc gia Trung Âu này.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto - Ảnh: REUTERS
Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh công vụ ngày 19-6, Ngoại trưởng Szijjarto cho hay tổng giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller và Phó thủ tướng Nga Alexander Novak đều đảm bảo với ông trong một cuộc điện đàm rằng công ty này sẽ thực hiện các nghĩa vụ đối với Hungary được quy định trong hợp đồng.
Theo Hãng tin Reuters, ông Szijjarto cũng nhấn mạnh an ninh năng lượng của Hungary, bao gồm cả nguồn cung khí đốt, hiện vẫn ổn định và các chuyến hàng khí đốt vẫn đến nước này hằng ngày theo hợp đồng, đúng lịch trình và không có bất kỳ sự gián đoạn nào.
Tuy nhiên Ngoại trưởng Szijjarto không cho biết cuộc điện đàm diễn ra khi nào. Bộ Ngoại giao Hungary vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, Gazprom đã cắt nguồn cung cấp cho công ty năng lượng Orsted của Đan Mạch.
Gazprom cũng cắt nguồn cung cho Shell Energy vì hãng năng lượng này hợp đồng cung cấp khí đốt với Đức.
Ngoài ra Gazprom đã cắt nguồn cung cho nhà kinh doanh khí đốt GasTerra của Hà Lan cùng với Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan vì từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.
Theo thỏa thuận với Gazprom ký kết năm ngoái, Hungary nhận 3,5 tỉ m 3 khí đốt mỗi năm theo đường qua Bulgaria và Serbia, và thêm 1 tỉ m 3 qua đường ống từ Áo. Thỏa thuận có hiệu lực trong 15 năm, với tùy chọn thay đổi số lượng đã mua sau 10 năm.
Thỏa thuận này có hiệu lực trong 15 năm và có thể điều chỉnh lượng mua sau 10 năm.
Theo Reuters, dòng khí đốt của Nga tại châu Âu đã giảm xuống.
Hôm 17-6, Ý và Slovakia báo cáo nhận được chưa đến hơn một nửa khối lượng thông thường thông qua đường ống Nord Stream 1. Đường ống này đi qua biển Baltic từ Nga đến Đức và chiếm khoảng 40% số đường ống của Nga đến Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 19-6, Đức công bố các bước tiếp theo để tăng mức dự trữ khí đốt chuẩn bị cho mùa đông năm sau. Berlin lo ngại Nga có thể giảm hoặc thậm chí ngừng cung cấp khí đốt hoàn toàn.
Thổ Nhĩ Kỳ dọa trục xuất 10 đại sứ phương Tây Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dọa trục xuất đại sứ Mỹ và 9 nước phương Tây sau khi họ yêu cầu thả một lãnh đạo xã hội dân sự. "Tôi đã nói với Ngoại trưởng rằng chúng tôi không thể có sự tiếp đón xa xỉ nào dành cho họ ở đất nước này", Tổng thống Recep Erdogan nói với phóng viên...