‘Tổng Đài’ của anh
Có lẽ em chẳng bao giờ đọc được những dòng này anh viết. Cũng như bao người đang đau khổ về chuyện tình yêu, anh viết vậy nhưng trong lòng vẫn có gì đó muốn dù ít hay nhiều em biết được tâm trạng của anh lúc này.
Đã hơn một tháng rồi anh và em không còn đối xử với nhau như những người bình thường chứ không nói gì đến những hành động của 2 người đã từng yêu nhau nữa. Khác với ngày xưa khi chúng mình giận hờn nhau, chẳng bao giờ kéo dài quá được một tuần. Không nói chuyện, không nhắn tin không gì hết, chỉ là những cái nhìn thoáng qua thật vô cảm của em gặp ánh mắt buồn rầu và đau khổ của anh.
Anh chẳng thể trách được em vì ngay từ đầu em đã xác định tình cảm của anh và em chỉ trong một khoảng thời gian. Anh quá ngây thơ, nhận lời để rồi hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng và bây giờ sống mà như chết, có trách thì trách chính anh không đủ mạnh mẽ để từ chối em ngay từ đầu. Anh biết có những lúc em trộm nhìn anh như thể để biết anh sống ra sao sau mọi chuyện, nhưng làm như thế có nghĩa lý gì khi chẳng còn gì nữa.
Em quá trẻ con, quá vô tư, trong khi anh sống quá tình cảm, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết em đã làm cho một con người đau khổ như thế nào. Một tháng qua không một đêm nào anh không nghĩ đến em, có những ngày anh bỏ ăn, thức trọn đêm để rồi gối ướt đẫm, để rồi sáng ra mắt sưng húp nhưng vẫn phải cố giấu bố mẹ, đồng nghiệp, người thân. Có người nói chẳng ai có thể yêu mình như chính bản thân mình, nhưng dường như chính bản thân anh cũng chẳng còn yêu anh nữa, anh không còn là anh, gày gò hốc hác và suy sụp.
Mọi người vẫn tưởng anh ốm như những gì anh nói, chỉ có số ít hiểu được tâm trạng của anh, và thật buồn khi em không nằm trong cái thiểu số ấy. Nhưng cũng chẳng thể trách được em, em đã giao hẹn với anh trước mọi chuyện. Một tình yêu hẹn trước ngày chia tay … thật nực cười. Những ngày qua, anh cố làm mọi việc để lấp đầy khoảng trống trong suy nghĩ, bởi cứ mỗi lúc đầu óc anh không còn công việc (mà kể cả những lúc làm việc đi nữa) là mọi hình ảnh và kỷ niệm cùng em hiện về.
Có những lúc anh đã nhồi vào trong tận đáy sâu suy nghĩ của mình những thứ thật tồi tệ về em, những khuyết điểm của em để cố quên em đi thật nhanh, nhưng càng như thế anh lại càng nhớ và yêu em nhiều hơn. Đúng như ai đã từng nói, cố quên sẽ lại càng nhớ.
Video đang HOT
Cứ mỗi ngày đọc lại những mẩu tin nhắn của em anh lại càng chìm sâu hơn vào nỗi buồn và tâm trạng, mắt thâm và trũng sâu, thân thể cũng chẳng phải của mình nữa. Nhiều lúc anh đã tự hỏi bây giờ anh sống là vì cái gì. Anh nhớ mùi hương trên cơ thể em. Anh nhớ mái tóc mỏng và nhẹ của em. Anh nhớ cái mũi nhỏ và cao của em. Anh nhớ cổ cao 3 ngấn của em. Anh nhớ đôi má hồng của em. Anh nhớ cả những nốt ruồi, những vết sẹo của em. Anh nhớ bàn tay nhỏ, ráp của em. Anh nhớ nụ cười ngây thơ của em. Anh nhớ đôi môi mềm, ngọt ngào của em. Anh nhớ ánh mắt nhẹ nhàng em trao anh. Anh nhớ những miếng cắn đau và mạnh vào ngón tay, vai anh. Anh nhớ vòng tay em ôm anh thật chặt khi chúng mình bên nhau. Anh nhớ những nụ hôn cháy bỏng em trao anh. Anh nhớ những lúc chúng mình chơi đùa, cù nhau. Anh nhớ những hôm hai đứa đội mưa, nắng quấn quít bên nhau .Anh nhớ những hôm em ngủ gật trên vai anh. Anh nhớ những lúc hai đứa nói chuyện điện thoại thâu đêm. Anh nhớ những giọt nước mắt lăn trên má em. Anh nhớ những lời thì thầm yêu thương em nói với anh. Anh nhớ em. Anh đã học được quá nhiều điều qua chuyện này, có lẽ khi yêu đừng nên quá yêu, dành quá nhiều tình cảm, và luôn nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, lúc ấy ta mới không bị hụt hẫng. Mà anh cũng chẳng còn tình cảm để có thể yêu được ai nữa.
Anh nhớ đến lời một bài hát, bài mà em đã dùng làm nhạc chờ:
Em mơ ngày xưa đôi ta
Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát
Vuốt tay nhẹ dịu dàng lên tóc em thật êm,
Nói với em đây là dòng suối mơ…
Em không quên ngày xưa đôi ta
Bước chung đường hai hàng cây xanh lá
Cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng,
Rồi anh ôm em, vòng tay ngất ngây…
Và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh,
Em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên
Đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn
Mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau…
Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với nhau
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui
Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi
Nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi mềm
Bao năm về lại nơi đây
Vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy
Vẫn trong lành như tình yêu của em và anh
Vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương..
Anh không quên vườn hoa năm xưa,
Có 1 người luôn cười khi anh đến
Có 1 người luôn kề bên mỗi khi anh buồn
Và yêu anh, một tình yêu thủy chung…
Làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua,
Bóng dáng em hiền thướt tha giữa một sớm hồng hoa,
Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa
Câu tình yêu năm xưa anh in sâu thật sâu..
Ngàn trùng mây xa cách có ai còn nhớ nhau?
Chẳng biết em còn nhơ anh như anh nhớ ngày đêm,
Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần,
Mong là em không quên anh với câu hứa hôm nào..
Em à, đi qua những ngày mưa anh mới yêu thêm những ngày nắng, những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không? Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa… Vì sao anh đi mãi chẳng quay về với em? C
hẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui! Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi, Nhưng vì sao bên anh, con tim em bật khóc? Đừng buồn em hỡi, nước mắt đừng mãi rơi, Anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa, Sau này anh với em sẽ không phải xa rời, Vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời Sau này em với anh sẽ không phải xa rời Vì tình yêu ta trao nhau khắc sâu đến muôn đời Trong tình yêu ai mà không mong muốn mình luôn được hạnh phúc… Và ngôi nhà hoa hồng sẽ là nơi minh chứng cho những tình yêu đẹp”.
Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ có ngôi nhà hoa hồng, và em cũng chẳng còn nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm bên anh và chẳng bao giờ quay lại với anh nữa …
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho mối tình đầu ngây ngô!
Nó nhận lời yêu anh như một cô bé ngốc. Bao nhiêu lý trí của một con nhóc 24 tuổi đã bị cái vẻ ngố ngố, thật thà của anh làm mất hết. Nó không xinh đẹp, nhưng khá dễ thương, đến với nó cũng khá nhiều nhưng nó thờ ơ với tất cả.
Ai cũng bảo nó quá lạnh, quá lý trí. Có người còn bảo tim nó có vấn đề. Nên không biết yêu. Nhưng thực chất đâu có phải thế đâu. Mà là nó chưa tin ai nên sao yêu nổi. Thế rồi, chính cái vẻ ngố ngố, lành lành của anh làm nó không thể lý trí được nữa. Nó yêu mà bất chấp ý trí vảo ko được yêu. Cho dù anh không phải là mẫu ngươi nó thích. Cả trong suy nghĩ cũng không nghĩ người yêu nó lại là anh. Thế rồi cái tình yêu đầu tiền của nó cứ thế nảy sinh. Những cái giận hờn trẻ con, nhưng yêu thương vụng về của cả 2 kẻ yêu lần đầu. Những kỷ niệm vui buồn đều có. Nó hạnh phúc khi bên anh, nhưng nó không có cảm giác bình yên.
Nó thấy cái tình yêu của nó và anh thật chông chênh và không đi đến được cái đích. Bao lần tìm lí do để chia tay khi chưa quá muộn, nhưng đều không được. Nó tìm cách gây chuyện để cãi nhau, nhưng nó thất bại vì anh quá hiền. Nhưng cái gì phải đến nó cũng đến. Nó nói chia tay trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh tưởng nó giận hờn như những lần trước. Nhưng anh đâu ngờ nó đã quyết tâm làm cái điều mà nó biết cả anh và nó đều rất đau. Mà có thể nó sẽ là người đau hơn, bởi nó biết để nó nhớ một người thì đã khó mà để nó quên đi một người còn khó hơn. Nó quyết tâm xa anh bằng cách trốn khỏi cái thành phố thân thương của nó, để lên chốn đô thành phồn hoa. Từ một cô bé, được ở nhà cưng chiều, nó chấp nhận một mình bươn chải. Và nó thấy điều đó hợp với nó hơn. Dù có lúc khó khăn, nhưng nó không yếu mềm để nhắc máy gọi cho anh. Nó biết bởi khi đó, anh cũng chỉ biết thương nó nhưng cũng không thể là chỗ dựa cho nó được. Anh chỉ là chốn bình yên của nó, chứ không phải là một nơi nó có thể tựa vào. Điều đó cũng làm nó rời xa anh.
Nó luôn làm anh đau khổ bởi những lời lẽ cay nghiệt. Khi nói nhưng điều đó, lòng nó cũng đau lắm, nhưng nó thà là một đứa ác khẩu còn hơn là ủy mị để rồi không chấm dứt được. Trước nó anh luôn là người thiếu tự tin, và anh biết nó là đứa quyết đoán, nên biết là anh đã mất nó. Một sự im lặng đáng sợ diễn ra. Mặc dù nó biết anh vẫn còn nhớ đến nó. Cuộc đời nhiều khi cũng thật trêu ngươi nó. Nó gặp và chơi với một người về ngoại hình giống anh vô cùng. Lần đầu nó tưởng anh em họ hàng gì của anh. Tính người đó rất hay, và chơi khá thân với nó. Người đó giống anh về ngoại hình, nhưng tính cách thì tất nhiên là khác anh. Vợ người đó về ngoại hình thì cũng khá giống em. Đúng là ông trời thật buồn cười. Nếu anh và nó còn như trước, thì nó sẽ gọi điện nói với anh rằng: "Anh à, có một đôi giống chúng ta về ngoại hình lắm đó".
Rồi nó gặp nhưng người xung quanh, cũng có người có chút gì giống anh. Điều đó làm nó càng khó quên anh hơn, phải chẳng là thế. Hôm qua, nó đi nhà thờ. Điều mà anh sẽ chẳng bao giờ ngờ tới đúng không anh? Bởi trước kia nó nhất quyết không bao giờ chịu đi nhà thờ cùng anh. Và nó ghét cái đạo mà anh tôn thờ. Nó coi đó là điều trở ngại để nó và anh đến với nhau. Một cái ngụy biện, một cái lí do để nó chia tay anh. Nó không chỉ đi dự lễ và còn tham gia khóa học của những người theo đạo. Ngồi trong thánh đường nó nghĩ rằng, nếu trước kia nó và anh cũng cầm tay nhau vào nhà thờ, thì có lẽ nó sẽ chẳng thể chia tay với anh được.
Nó từ nhà thờ về trong cơn mưa bất chợt, về nhà nó không thể ghìm lòng là không nhắn tin cho anh. Mặc dù nó thay số và hứa sẽ không để anh biết. Nhưng nó nhắn tin, và nó biết anh sẽ gọi lại. Một cái giọng nói đáng ghét vang lên. Cái giọng nửa quê, nửa thành phố nghe thật khó lọt tai. Anh nói trong lòng có cái gì hờn trách nó, buồn buồn. Nhưng thực sự anh làm nó thất vọng. Sao trước nó, anh lại có thể là người đàn ông yếu đuối vậy. Nó thất vọng tràn trề. Nó quyết định nói cho anh rõ lý do chia tay, và anh lại nhắn lại những lời yêu thương, để làm nó phải rơi nước mắt. Nhưng nó hiểu đó là những giọt nước mắt của tình thương, không phải của tình yêu. Vì nó đang cố dành lòng mình cho nơi khác. Dù có thể lần này nó sẽ bị tổn thương. Nhưng nó đã làm thế để quên anh. Anh à, đây sẽ là lần cuối nó nghĩ và viết về anh. Nó sẽ quên anh và sẽ giữ lại những hình ảnh đẹp nhất về anh với những kỷ niệm tình đầu tiên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin anh hãy quên Mỗi một ngày trôi qua đối với em khi có anh thì tất cả là hạnh phúc nhưng khi xa anh rồi em mới biết hạnh phúc đó đã đi vào dĩ vãng. Em đã rất đau khổ và mệt mỏi với mối tình chỉ có em là người phải chịu đựng thà em và anh cứ chia tay nhau khi tình yêu...