Tổn thương sâu nhất của đời người con gái vẫn là tình yêu
Tình yêu khiến tôi ảo tưởng nhiều quá, ảo tưởng một vị trí, mà tôi từng nghĩ mình sẽ duy nhất, sẽ duy nhất mà thôi.
Có thể, tôi chỉ là một phần trong câu chuyện của người, cũng có thể không hẳn vậy, nhưng tôi chắc trong tim người tôi chẳng phải là duy nhất, chưa từng là duy nhất. Thời gian càng trôi qua, hết đau thương này đến đau thương khác, hết chuyện nọ sang chuyện kia, tôi càng chắc rằng mình chẳng là gì cả.
Có thể ở một thời điểm nào đó, người đã cần tôi, nhưng đó là sự cần có tạm thời; người cũng từng yêu tôi tha thiết nhưng chắc rằng điều đó không trọn vẹn. Anh bảo anh xin lỗi vì không mang đến hạnh phúc cho tôi, anh cũng chẳng khuyên tôi nên nắm hay buông, cũng chẳng hứa hẹn một điều gì. Nhưng tôi hiểu rõ mình hơn hết, suốt thời gian qua tôi đã tranh đấu, giữa lí trí và con tim, giữa buông hay bỏ, nhưng sự mạnh mẽ trong tôi, sự độc đoán trong tôi dường như lớn hơn tôi nghĩ. Hay bởi vì tôi cố nắm mãi, nắm chặt một thứ chẳng thuộc về mình nên dù có cố đến chăng nữa thì vẫn cô độc. Cô độc đến vô chừng, khi mà tâm hồn thôi đồng điệu, trái tim thôi khẽ rung động, chẳng buồn nhớ đến nhau, chẳng buồn chủ động, tôi chết lặng như kẻ vô hồn lang thang trong miền ký ức cũ rích ngày hè.
Tôi đã nhớ anh, nhớ đến điên dại, lo lắng cho anh đến bao nhiêu. Những ngày cuối tuần không hẹn hò, chẳng tài nào liên lạc cho anh từ tối ngày hôm trước cho hết ngày hôm sau. Gọi điện, nhắn tin, tìm kiếm anh, anh chẳng buồn trả lời, chẳng buồn nghe lấy một cuộc gọi, chỉ cần nói anh đang bận. Tôi sẽ để anh yên tĩnh. Thứ cảm giác anh mang lại cho tôi là sợ hãi, sợ anh đang bên cạnh người khác, sợ anh thay lòng, sợ anh không nhớ tới tôi.
Còn tôi, như kẻ ngốc, chỉ cần anh dịu dàng xin lỗi, chỉ cần anh nói dăm ba câu nhẹ nhàng, tôi lại vui vẻ bất cần những thứ vừa xảy ra. Cứ vậy tôi quen dần. Cho tới những ngày càng đi càng thấy mệt, không một bờ vai, không một bàn tay nắm đưa ra bảo tôi nắm lấy, không còn nói yêu và nhớ tôi, tôi cũng quen dần. Tôi chẳng còn tâm trí nào để lo lắng cho anh, sự quan tâm của tôi, nhiều khi khiến anh mệt mỏi. Tôi còn chẳng được anh chia sẻ. Ngày nói chuyện với cô gái kia, cô ấy nói về anh, về quá khứ, về hiện tại, toàn những điều tôi không hề biết, và tôi biết mình đã không còn là nơi để anh nghĩ về, anh tìm tới, anh sẻ chia.
Video đang HOT
Sống trong tình yêu tôi cô độc nhiều hơn. Người ta sẽ thường vậy sẽ buông, buông bỏ hết những thứ không thuộc về, nhất là người đàn ông. Vậy mà tôi cố chấp, hy vọng, mong chờ, ngày kia, trong cơn giông, anh gọi đến bảo rằng “Anh nhớ em”. Nhưng không, tôi nghĩ chẳng nên níu giữ nữa. Thay vì làm khổ mình, làm khổ người, làm tim mình mệt nhoài khi cứ ôm lấy một hình bóng quen mà lạ, một trái tim ấm mà lạnh băng, tôi chọn ra đi sau suốt mấy ngày liền im lặng. Giữa ngã ba đường ấy, tôi đã chọn rẽ lối sang con đường khác, ở đó chẳng mấy vui, chẳng mấy buồn, dửng dưng và bất cần.
Tôi nghĩ mình sẽ không hối hận về ngày hôm nay. Không trách về ngày hôm trước. Không trách ai buông tay ai trước, không trách ai có lỗi, không phân bua phải trái. Chỉ là hai ngã rẽ thì mãi là hai ngã rẽ, chỉ là người này người kia vẫn ở đó nhìn cuộc sống của nhau. Lặng lẽ….
Sao hôm nay tôi buồn quá!
Theo Emdep
Sự khác biệt cực lớn giữa đàn ông với đàn bà
Người đàn bà thường nhớ tới người đàn ông đã khiến cho họ cười nhiều, còn người đàn ông thường khó quên những người phụ nữ khiến họ phải khóc. Sự khác nhau giữa đàn ông với đàn bà không chỉ ở thể xác mà còn ở tâm hồn. Nếu hiểu được sự khác nhau này, bạn sẽ có ứng xử phù hợp để gia đình mãi êm ấm.
ảnh minh họa
Mảnh vỡ tình cảm khiến đàn bà khó nguôi ngoai
Tình yêu đối với người đàn bà thường lãng đãng như gió thoảng, nhưng nỗi đau mà những mảnh vỡ của tình yêu gây ra cho người đàn bà lại rất khó nguôi ngoai. Chỉ một hành động vô tình, một câu nói chạm vào vết thương lòng của ông chồng cũng khiến các bà vợ mất ăn mất ngủ, thậm chí không làm được việc gì cho nên hồn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến câu nói cứa vào tim mà người đàn ông của mình đã nói. Còn đàn ông yêu mạnh mẽ như lốc cuốn nhưng "vết thương lòng" của những người đàn ông coi trọng sự nghiệp mau chóng được xoa dịu bởi họ ít có thời gian để mà nhớ, để mà đau.
Đàn bà khi lấy chồng thường chỉ có duy nhất một người đàn ông, đó là chồng. Đàn bà dành cả cuộc đời cho việc gia đình, chăm lo từ bát cơm, chén rượu cho chồng đến manh áo, sách vở cho các con. Trật tự trong gia đình thường do các bà vợ thiết lập và duy trì. Đàn ông bước ra khỏi nhà là nghĩ ngay đến công việc, bạn bè, các mối quan hệ. Còn đàn bà đến công sở, đầu óc vẫn lởn vởn việc nhà, "đứa con nhỏ mấy hôm nay ăn ít" "ông chồng hôm qua về muộn không "trả bài", giá điện vừa tăng... Còn các ông chồng sau khi lấy vợ vẫn có thể có những người đàn bà khác. Người đàn ông khi yêu giống như vận động viên leo núi, sau khi chinh phục được đỉnh cao này, ngay lập tức họ nghĩ tới việc phải chinh phục đỉnh cao khác. Còn người đàn bà khi "mắc lưới tình" cứ nhùng nhằng trong đám tơ vò khó thoát.
Đàn bà nhịn mặc để ăn còn đàn ông nhịn ăn để mặc. Khi người đàn ông cắn răng mua một bộ quần áo đắt tiền, một đôi giày xịn ấy là vì nhu cầu xã giao, những cuộc lễ lạt, những hội nghị quan trọng.
Đồng tiền nằm trong túi đàn bà không "nhấp nhổm" như nằm trong túi đàn ông, bởi đàn bà có tiền thường hay nghĩ tới gia đình, chồng con, mua cái nọ, sắm cái kia cho gia đình hoặc tằn tiện, tích lũy. Còn đàn ông khi có tiền thường hay nghĩ đến nhậu nhẹt, bạn bè, karaoke, mát xa...
Sai lầm dại dột của những người đàn bà có thiên hướng chinh phục người đàn ông theo khía cạnh "sở hữu tinh thần" là họ không biết rằng khi họ vui vẻ vì cảm thấy chinh phục được tinh thần của người đàn ông thì cũng là lúc họ đau khổ vì đã tự tay ràng buộc tinh thần của họ vào người đàn ông đó. Nhiều người đàn bà cũng sai lầm khi đem sự nghiệp ra "nhử" đàn ông và nghĩ rằng, đức lang quân của mình sẽ vì sự nghiệp mà mau chóng dứt khỏi tình nhân. Nhưng khi mà anh ta còn chưa "chiếm dụng" được thể xác đó thì "phép thử" này thường hay thất bại.
Đàn ông hay ảo tưởng?
Đàn ông tưởng mình là phái mạnh nhưng thực ra họ rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nhiều người đàn ông không biết làm cách gì để thắng nổi sức cuốn hút của phái đẹp. Một dáng người, một ánh mắt, một nụ cười duyên thậm chí một mái tóc, một má lúm đồng tiền... đều có thể là những khối nam châm mà đàn ông chỉ là đám mạt sắt. Khi hôn nhân tan vỡ, đàn bà yếu đuối lại thường mạnh mẽ hơn đàn ông, họ nhanh lấy lại cân bằng và ổn định cuộc sống còn đàn ông nhiều người lại sa vào rượu chè, cờ bạc.
Tài năng là thứ đàn ông dễ ảo tưởng và nhầm lẫn nhất. Nhiều người cứ tưởng mình có tài nên háo hức theo đuổi, bỏ cày, bỏ cuốc để đi làm nhà thơ, bỏ xưởng máy, giảng đường để đi làm nhạc sĩ, họa sĩ. Tài năng là vầng hào quang luôn chập chờn phía trước và họ suốt đời rượt đuổi theo mà không nắm bắt được, cho tới khi đầu bạc răng long, họ mới biết mình tay trắng nhưng đã muộn mất rồi.
Đàn ông thường làm ra vẻ công việc của họ là rất quan trọng nhưng thật ra không đến mức ấy. Chẳng qua là họ muốn đề cao vai trò của mình. Đàn bà thường làm ra vẻ không thích được quan tâm nhưng thực ra họ rất cần một vòng tay êm ấm ôm họ từ phía sau lưng mỗi khi hai người giận dỗi.
Đa số đàn ông cứ tưởng rằng gia đình là sợi dây chắc nhất để giữ chân vợ. Nhưng họ không biết rằng nhiều bà vợ bị dồn vào thế sẵn sàng "tung hê" tất cả khi họ không còn cách nào để thoát lưới tơ tình mới mà họ mắc phải.
Những người phụ nữ khôn ngoan thường không "ra lệnh cấm" với những ông chồng thành đạt chuyện đi hát karaoke, đi mát xa (vì họ biết có cấm cũng không được). Tuy nhiên, nhiều ông chồng thấy vợ không nói lại tưởng mình có quyền và "ăn vụng không chùi mép", để lại nguyên vết son môi, mùi nước hoa đàn bà. Những thứ này rất kị trong đời sống vợ chồng vì nó làm buốt nhói tim gan các bà vợ.
Đàn ông với đàn bà rất khác nhau. Vì vậy đừng đem suy nghĩ của mình áp đặt cho bạn đời thì cuộc hôn nhân của bạn mới mong bền vững.
Theo Giadinh.net
Tôi và chồng đều không muốn sinh con Thay vì làm mẹ bỉm sữa, tôi đi du lịch. Vừa rồi tôi với chồng mới có chuyến du lịch châu Âu hết một năm tiền tiết kiệm. ảnh minh họa Tôi và chồng đều 33 tuổi, kết hôn được 7 năm, đang sống tại một căn hộ chung cư nhỏ ở quận 3. Tôi xuất thân nông dân, trên có một chị...