Tởn đến già khi chứng kiến cách hành xử của vợ sau lần lén lút đi ‘ăn phở’
Nghe vợ nói thế, Quang mới đưa tay bụm miệng để không phát ra tiếng kêu. Mấy tháng trước, vì bị bạn bè rủ rê và cũng vì quá tò mò nên Quang có trốn vợ đi ‘ăn phở’ một lần.
Đang ngồi làm việc thì Quang nghe điện thoại réo liên tục. Anh hốt hoảng khi thấy đó là điện thoại của mẹ vợ. Vừa bắt máy, Quang đã nghe mẹ vợ của anh khóc thút thít: “Về ngay, vợ anh đang cấp cứu trong bệnh viện”. Quang nghe vậy thì tức tốc bắt xe ôm chạy vào viện.
Trên giường, Oanh đang nằm nhắm mắt, người cô xanh như tàu lá chuối. Bác sỹ bảo do cơ thể suy nhược vì suy nghĩ nhiều. Mấy bữa nay Quang cứ thấy vợ kêu mệt, không chịu ăn uống gì. Anh chẳng hiểu nguyên do vì sao . Trước kia, Oanh là người vui vẻ, hoạt bát, chẳng bao giờ khóc lóc hay buồn phiền gì cả.
Ngồi xuống nắm tay vợ, Quang cứ thấy Oanh khóc nấc lên từng đợt. Quang ghé miệng xuống sát tai vợ hỏi: “Em làm sao thế?” thì Oanh lại quay mặt vào tường không nói gì. Oanh ở viện một hôm thì về nhà. Quang hỏi gì cũng không nói.
(Ảnh minh họa)
Quang lo lắm, vì anh rất yêu vợ. Vợ anh bình thường chả bao giờ có tâm trạng như vậy. Bác sỹ cũng bảo là chả phải bị bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng vì suy nghĩ quá nhiều nên mới bị tâm bệnh. Từ hôm ở bệnh viện về, Oanh cứ như người mất hồn, cô không vào bếp nấu ăn, nhà cũng không dọn, con cũng không chăm, mọi thứ trong nhà cứ lộn tùng phèo. Quang không biết phải làm sao, đành phải thuê người đến dọn nhà và tranh thủ dọn dẹp, nấu ăn sau khi tan sở.
Nhưng chán một nỗi là hỏi gì vợ anh cũng không nói, chỉ lắc đầu rồi có khi còn ngồi khóc thút thít. Không khí gia đình Quang từ ngày đấy cứ như có đám tang, khi nào cũng ảm đạm. Công việc của Quang vì thế cũng bị đình trệ.
Đến một hôm Quang về nhà sớm, bước vào nhà, anh bỗng nghe tiếng vợ nói chuyện điện thoại, giọng Oanh có vẻ rất tức tối, khác với vẻ ủ rũ hằng ngày. Đứng bên ngoài cửa phòng ngủ nghe ngóng, Quang chợt giật mình khi nghe giọng vợ: “Tao điên lắm, tao không ngờ lão Quang nhà tao lại hư hỏng, lén tao đi &’ăn phở’ bên ngoài như thế. Trước khi lấy tao, lão ta đã thề độc rồi mà sau khi có vợ con cũng tái phạm. Đã thế tao sẽ hành xác lão ta cho bằng chết thì thôi. Tính tao cái gì muốn có thì phải có cho tử tế, còn không thì vứt hết, tao không tiếc”.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nghe vợ nói thế, Quang mới đưa tay bụm miệng để không phát ra tiếng kêu. Mấy tháng trước, vì bị bạn bè rủ rê và cũng vì quá tò mò nên Quang có trốn vợ đi &’ăn phở’ một lần. Quang vốn là người đàn ông của gia đình, chưa bao giờ lăng nhăng nên sau lần đó, anh cũng hối hận lắm. Quang tự nhủ, thôi trót một lần vụng trộm cho “biết mùi” thế thôi, và anh cũng nghĩ rằng, vợ mình sẽ không biết chuyện này, ai ngờ…
Cuối cùng Quang cũng hiểu nguyên do về chứng bệnh kỳ lạ của mình. Thì ra Oanh đã biết hết mọi chuyện và tìm cách hành hạ chồng cho bõ ghét. Oanh biết Quang thương vợ, thương con và không muốn gia đình tan vỡ nên đánh vào điểm yếu đó. Phải làm công việc nhà một thời gian, chứng kiến cảnh con mè nheo nên Quang rất sợ. Anh tự hứa từ nay mình sẽ không léng phéng bên ngoài nữa, bởi nếu sơ sẩy, anh sẽ mất vợ, mất con như chơi.
Theo Một Thế Giới
Mất vợ mất con bởi "bịch trắng nhỏ" dưới gầm giường
Bán tín bán nghi, tôi chạy lên thì thấy vợ đang ngồi bệt xuống đất, trên tay cô ấy là bịch gì nhỏ nhỏ màu trắng, gương mặt cô ấy thất thần.
ảnh minh họa
Tôi lấy vợ được hơn 2 năm, cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng êm ấm. Vợ tôi là nhà giáo, em rất nết na, hiền hậu, lại chăm chỉ và không đòi hỏi nhiều. Chúng tôi quen nhau qua mai mối và cứ thế nên duyên do cả hai cũng chẳng còn trẻ nữa. Thời gian dần trôi, tình cảm hai vợ chồng cũng theo đó mà bền chặt hơn. Cách đây 5 tháng, vợ tôi báo tin vui, cuộc sống gia đình càng vì thế mà thuận hòa, hạnh phúc hơn.
Thế nhưng đúng lúc ấy tôi lại rơi vào lưới tình với đồng nghiệp ở công ty. Chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, có thể trò chuyện cả ngày không chán. Ở bên cô ấy tôi có rất nhiều cảm giác mới mẻ chưa từng trải qua. Thế nên trong lần đi công tác, tôi và cô ấy đã không giữ được mình. Về tới nhà, tôi áy náy với vợ rất nhiều nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi người tình. Chúng tôi yêu nhau vụng trộm, thường xuyên qua lại nhà nghỉ những giờ nghỉ trưa.
Cách đây 2 tuần, vợ tôi có việc về quê mấy ngày. Nhân cơ hội đó, tôi mới rủ người tình về nhà. Tiếc là đúng ngày đó, người tình tôi lại "tới tháng" thế nên chúng tôi chỉ có thể ôm nhau và chuyện trò tới sáng. Dù vậy tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Hôm sau, vợ về, mang ra rất nhiều quà từ quê. Nhìn vợ ríu rít kể chuyện, tôi thấy hơi gợn gợn trong lòng. Cô ấy mang thai, sức khỏe không tốt lắm nhưng vẫn chăm lo cho tôi cẩn thận. Thế nhưng tôi đối với cô ấy chỉ có thể là chữ "nghĩa" chứ không thể có chữ "tình" như với người yêu.
Ăn tối xong xuôi, tôi ra phòng khách nằm xem TV, vợ tôi dọn dẹp trong bếp rồi lên phòng trước, có lẽ cô ấy mệt nên muốn ngủ sớm. Được một lúc, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng động vang lên trên phòng. Bán tín bán nghi, tôi chạy lên thì thấy vợ đang ngồi bệt xuống đất, trên tay cô ấy là bịch gì nhỏ nhỏ màu trắng, gương mặt cô ấy thất thần.
- Anh... anh à cái này là của ai vậy?
Tôi nheo mắt nhìn cho rõ thì sững người khi thấy đó là bịch băng vệ sinh. Hôm trước có lẽ Thư - người tình của tôi đã bỏ quên nó.
- Ơ... mấy cái đồ này thì chỉ có của em chứ anh sao biết - Tôi cố lấp liếm
- Anh à.. em bầu 5 tháng rồi, em không dùng đến, sao nó có thể rơi xuống gầm giường được. Loại này cũng không phải loại em thường dùng nữa.
- Anh.. anh...
- Cô ấy là Thư phải không anh?
Câu hỏi của vợ khiến tôi mở to mắt, không tin được vào tai mình.
- Em đã lờ mờ đoán ra từ lần trước khi cả công ty anh đi ăn cùng nhau, ánh mắt cô ấy nhìn anh rất khác. Em cũng để ý thấy anh và Thư hay làm việc chung nhưng các ô chat và tin nhắn thì luôn trắng xóa. Anh giấu khéo lắm nhưng sao có thể qua mắt em được!
- Em... em.. chuyện anh với Thư chỉ là... chỉ là...
Vợ tôi lắc đầu, ý bảo tôi đừng nói nữa. Cô ấy loạng choạng đứng lên định bước ra ngoài thì bỗng xây xẩm mặt mày, va bụng vào thành giường rồi ngã gục xuống. Tôi hoảng hốt vội chạy tới thì thấy máu đang chảy xuống chân vợ tôi.
Tôi mất con, vợ thì nguy kịch bất tỉnh suốt 3 đêm liền. Tỉnh dậy, cô ấy nhất định không chịu gặp tôi. Bố mẹ vợ biết chuyện đánh tôi đau điếng, đuổi tôi ra khỏi phòng bệnh. Về tới nhà, tôi thấy đồ đạc của vợ tôi đã được em trai cô ấy dọn đi hết. Trên bàn là lá đơn ly hôn.
Mất con mất vợ trong tích tắc, giờ tôi chẳng biết phải sống tiếp những ngày tháng sắp tới như thế nào nữa...
Theo blogtamsu
Mẹ chồng lén lút ăn phở, không cho con dâu và cháu nội Lần nào về thăm bà nội, trong khi mẹ con tôi đứng giữa trời nắng chang chang gọi cửa, bà nội đều vờ như không nghe thấy. Nhưng khi chồng tôi gửi xe xong, chạy về "ới ới" là bà ra mở cửa liền. Đoc bai "Mẹ chồng tai quái không cho con dâu ngủ chung với chồng" cua ban Phương Linh, tôi...