Tôi yêu vợ nhưng vẫn thích cả đàn ông
Vì là người lưỡng tính nên tôi vẫn có ham muốn với phụ nữ và vẫn muốn có một gia đình có vợ có con như bao người đàn ông khác.
Ảnh minh họa
Năm nay tôi 35 tuổi. Tôi có bất thường về giới tính, tức là tôi tuy là nam giới nhưng tôi lại thích và yêu cả hai bên nam và nữ. Hơn mười năm về trước, khi mà xã hội còn có cái nhìn khá miệt thị về mấy người giống như tôi thì tôi đã biết bảo vệ mình bằng một tấm lá chắn vững chắc với vẻ bề ngoài nam tính và sự nghiệp vững vàng. Cho đến bây giờ thì chỉ có rất ít người mà chủ yếu là người thân trong gia đình là biết tôi bị như vậy. Ngày trước còn nghĩ mình bị pê-đê nhưng sau dần tôi tìm hiểu thì được biết mình là người lưỡng tính chứ không phải đồng tính.
Cũng vì là lưỡng tính nên tôi vẫn có ham muốn với phụ nữ và vẫn muốn có một gia đình có vợ có con như bao người đàn ông khác. Cách đây 7 năm, tôi đã yêu và kết hôn với một người con gái kém tôi 3 tuổi, giữa chúng tôi có hai con chung, một trai một gái. Cuộc sống hôn nhân khá bình lặng, chẳng mấy khi có sóng gió cũng một phần là do kinh tế tôi dư giả còn mâu thuẫn thì nhẹ nhàng vài ngày là xong.
Hai năm đầu kết hôn, tôi rất chú tâm bên vợ con và dập tắt được phần nào những ham muốn về tình cảm, thể xác với người cùng giới. Tuy nhiên sau đó do vợ mang thai và sinh cháu nên tôi bị thiếu hụt, không được đáp ứng đầy đủ mà nảy sinh những điều ham muốn trước kia. Tôi bắt đầu lao vào một cuộc tình chớp nhoáng với một chàng sinh viên cần tiền, còn tôi thì cần tình. Khi vợ sinh thì tôi lại tiết giảm được điều đó và phần nào cũng về bên vợ và vợ tôi cũng không mảy may nghi ngờ tôi.
Video đang HOT
Một thời gian sau đó, khi đã yên bề với vợ thì tôi gặp được một chàng trai cũng có cùng giới tính như tôi. Tính chất công việc của tôi nay đây mai đó, đi công tác cũng không phải là ít. Vậy là tranh thủ những lúc như vậy tôi lại đưa cậu ta đi theo, coi như chân thư ký riêng. Tôi đã bị thu hút rất mạnh bởi người đàn ông này, có những ngày chúng tôi đi du lịch và ở bên nhau đến gần một tuần lễ. Vợ thì hoàn toàn tin tưởng chồng còn người ngoài thì cũng không có điều tiếng gì.
Hồi đó tôi quên hết mọi thứ và chỉ có suốt ngày nghĩ đến cậu ta, ngày nào mà không gặp gỡ, không trò chuyện là tôi như người mất hồn. Tuy lúc gần vợ vẫn còn ham muốn, nhưng ít lắm và không được như xưa. Nhiều lúc tôi cũng muốn dứt nó ra vì với tôi hoàn toàn đủ nhận biết được cái mất và cái được trong mối quan hệ tay ba như thế này. Nhưng cái lý trí chỉ thắng khi không có cậu ta bên cạnh chứ khi cậu ta bên tôi thì tôi quên hết, cả vợ và cả con. Tôi biết như tôi thì cũng là một dạng ngoại tình, nhưng đối tượng của tôi lại khác những người chồng khác đó là đàn bà thì tôi lại là đàn ông.
Rồi “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Tôi đã dùng đủ mọi cách như tặng quà, về nhà đúng giờ, quan tâm chiều chuộng vợ nhưng không hiểu sao vẫn không thể qua được con mắt tinh tường của vợ tôi. Chắc là do một thời gian dài tôi hờ hững với vợ như vậy nên mới khiến vợ tôi sinh nghi. Nhớ lại lúc đó tôi vẫn dương dương tự đắc với kế hoạch của mình, bởi trước nay đàn ông ngoại tình thì phải có đàn bà, còn tôi một người đàn bà ngoài vợ cũng không thì cô ấy đâu thể bắt được cái thóp nào của tôi. Chuyện trai trên gái dưới với tôi là điều không thể. Đồng thời tôi cũng đã thu xếp ổn thỏa việc gặp gỡ cậu thư ký riêng, thường chỉ là xen vào những đợt đi công tác cùng nhau, những lúc “họp riêng” ở công ty.
Chỉ đến cách đây khoảng hơn 5 tháng, tức là sau thời điểm tôi biết vợ tôi nghi ngờ là gần một năm. Vợ tôi đột nhiên nói muốn ly dị. Cô ấy còn đưa ra chứng cớ về việc tôi ngoại tình bằng mấy bức ảnh thân mật giữa tôi với người tình do mấy tay thám tử bám theo tôi từ lúc nào mà tôi không biết đã chụp được. Không những thế vợ tôi còn đòi tôi phải để lại một nửa công ty cho cô ấy đứng tên, nói là muốn bảo vệ quyền lợi cho bọn trẻ. Tôi cũng đã giải thích và thú nhận về giới tính thật của mình. Cô ấy cũng chẳng nói câu nào về điều đó. Cũng chẳng tỏ vẻ hận thù hay chửi bới tôi như mấy người phụ nữ khác.
Tôi cũng đã nói rõ quan điểm của mình về gia đình, rằng tôi yêu cô ấy là thật, tôi không phải đồng tính, tôi vẫn có cảm xúc và yêu thương vợ con và quan trọng là tôi không muốn mất gia đình này. Cô ấy muốn gì tôi cũng sẽ chiều, tiền bạc hay những thứ khác, thứ gì tôi có tôi cũng sẽ cho nhưng riêng chuyện chia đôi công ty thì không được vì “một nước đâu thể có hai vua” hơn nữa trước giờ cô ấy không phải người biết làm ăn nên tôi không thể đặt hết sự nghiệp và tương lai của tôi vào tay cô ấy được. Tôi cũng đã giải thích về quyền lợi của các con, tôi cũng nói rằng tôi yêu đàn ông nhưng cưới thì không và tài sản này trước sau vẫn luôn của các con. Nhưng dường như cô ấy không hiểu cho nỗi khổ của tôi, cô ấy một mực muốn ly hôn và nói là không thể chấp nhận một người chồng như tôi.
Tôi vẫn có một phần là đàn ông, tôi vẫn muốn có một gia đình hạnh phúc, vậy tại sao cô ấy không thể hiểu và thông cảm cho tôi? Hay cô ấy đã hoàn toàn mất lòng tin vào một người như tôi rồi? Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Bữa cơm gia đình
Hai đứa con uể oải ngồi vào bàn, lơ đễnh với những đĩa thức ăn, dù em đã kỳ công chế biến và bài trí. Em gắp thức ăn vào bát, chúng còn phụng phịu. Bực, em mắng:
- Con người ta chẳng có mà ăn. Đằng này mẹ làm đủ các món dọn cho tận miệng rồi mà cũng không chịu ăn là sao?
Hai đứa con miễn cưỡng cầm bát lên. Nhìn cách chúng ăn là biết chẳng ngon miệng gì.
Ngày anh cưới em, em gái đùa: Anh lấy chị em là cái khoản ăn uống chẳng bao giờ phải lo. Chị ấy không những thích nấu nướng mà còn nấu rất ngon nữa.
Lấy em về, chấm dứt cuộc đời độc thân nay mì tôm, mai cơm bụi, anh được em chăm chút từ bữa ăn đến giấc ngủ, nên lên cân vù vù. Nhiều người gặp anh đều kêu anh "phát tướng". Bạn bè có người còn ghen tỵ vì anh tốt số.
Vốn thích nấu nướng, lại thêm cái tính no bụng đói con mắt nên làm món gì em cũng làm nhiều. Nhiều hôm ăn xong phần của mình, bụng no căng, anh lại phải ăn cố. Không ăn thì em không vui, có khi hờn giận. Ngày thường thì còn đỡ, đến ngày nghỉ là anh bội thực. Cũng nhiều lần thấy em đi làm về lại lọ mọ trong bếp, anh bảo chỉ nấu vài món đơn giản thôi nhưng em không nghe. Lại bày biện món nọ, món kia, nhiều hôm nhìn bàn ăn của hai vợ chồng mà anh phát ngốt.
Từ ngày có con, thực đơn của nhà mình vừa dày vừa dài ra. Em tham khảo trên mạng, học hỏi bạn bè, có khi đi ăn ở nhà hàng còn dò hỏi bí quyết để về nhà thực hành. Cứ nghe quảng cáo cái gì ngon, bổ là em tìm mua về nấu nướng. Bố con anh là những thực khách đầu tiên dùng món mới, vui nhưng cũng đến là khổ vì cứ bị ép ăn. Không biết bao nhiêu bận, em bực mình cau có, còn anh thì phải buông bát đi lau nhà khi con trớ hết ra sàn vì em cố ép con ăn cho hết miếng cuối. Có lúc con sợ mẹ mắng, cứ lúng búng trong miệng nhưng không nuốt, chỉ tìm cách để nhè ra. Cũng không biết từ bao giờ, con rất sợ mỗi khi phải ngồi vào bàn, với trước mặt là những đĩa thức ăn đầy ắp.
Dù em ngày nào cũng đổi món cho con và ép con ăn, rồi bổ sung vitamin và các loại men vi sinh, sữa nội, sữa ngoại... nhưng con mình vẫn gầy nhom. Con không hấp thụ được. Còn anh, sau đợt khám sức khỏe, bác sĩ cũng chỉ định phải ăn kiêng. Biết là em thương và lo cho chồng con, muốn chăm sóc sức khỏe chồng con một cách tốt nhất, nhưng em biết không, ăn không đơn giản chỉ là để nạp năng lượng mà còn là sự thưởng thức. Một bữa ăn ngon đâu chỉ nằm ở những đĩa thức ăn mà còn ở không khí gia đình, thể trạng và tâm trạng của mỗi người. Nếu cứ ăn theo kiểu nhồi nhét sẽ không bao giờ ngon miệng cả. Vì thế, không nhất thiết phải là sơn hào hải vị, không nhất thiết phải là những đĩa thức ăn chế biến công phu, trang trí cầu kỳ. Có khi chỉ là bát canh cua với vài ba quả cà pháo, một bữa cơm đạm bạc nhưng mọi người ngồi vào bàn thoải mái, vui vẻ cũng sẽ có một bữa ăn ngon.
Một gia đình hạnh phúc không thể thiếu những bữa cơm đầm ấm, quây quần, nhưng bớt chút thời gian cho việc ăn uống để cả nhà cùng nhau ngồi xem một bộ phim hay đi dạo đâu đó cũng là cách để kết nối yêu thương, phải không em?
Theo VNE
Cọc đi tìm trâu thì đã sao? Không lẽ mình là con gái mà lại tỏ tình, lại nói yêu người ta rồi lại mang tiếng cọc đi tìm trâu...? Nhiều khi tôi cứ muốn nói huỵch toẹt ra là tôi thích anh nhưng mỗi lần sắp sửa nói, tôi lại thấy có cái gì đó chặn ngang. Không lẽ mình là con gái mà lại tỏ tình, lại nói...