Tôi yêu thầm cô bạn thân 5 năm rồi
Tôi muốn tình bạn này thành tình yêu nhưng thật sự không biết có nên tỏ tình không.
Tôi 23 tuổi, em bằng tuổi tôi. Chúng tôi học chung lớp đại học nên quen biết nhau. Chúng tôi ra trường và đã đi làm được một năm. Trước đó, tôi có một mối tình 2 năm và đã chia tay. Em vẫn chưa quen ai vì lo học là chính. Tôi ấn tượng em là cô gái xinh xắn, đảm đang và cá tính. Tình cảm dành cho em có lẽ đã hơn tình bạn mất rồi nhưng tôi không dám nói lời tỏ tình mà chỉ thầm thích thôi. Vì muốn thấy em nên tôi chăm chỉ đi học hơn, ngồi đằng sau ngắm em cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Vì thế, tôi cố giấu tình cảm này, có lẽ em vẫn chưa biết. Cả tôi và em đều có nhiều vệ tinh xung quanh. Đến giờ, em vẫn chưa có người yêu vì gặp ai cũng thấy không đủ tiêu chuẩn nên lắc đầu từ chối. Tôi do dự vì biết rằng mình cũng không giống mẫu người em thích, hơn nữa sở thích hoàn toàn trái ngược với em.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi hiểu tính cách và biết rõ về gia đình của nhau. Nhà em ở mức bình thường, nhà tôi khá hơn một chút. Chúng tôi ở thành phố nên dễ dàng có được một công việc tốt. Em qua nhà tôi chơi nhưng với tư cách là bạn. Ba mẹ tôi rất quý em, muốn em là con dâu. Tôi nhiều lần ngỏ ý thích em nhưng vì tính cách trẻ con nên em không nghĩ ngợi xa xôi. Em hòa đồng, thân thiện nên ai cũng mến, có nhiều mối quan hệ. Nhìn em nói cười với những anh chàng khác, tôi buồn lắm. Tôi sợ nếu nói ra sẽ mất luôn tình bạn này vì biết em không yêu tôi. Nhưng nếu chôn chặt nó trong lòng thì một ngày nào đó em sẽ có người khác.
Những dịp đặc biệt, tôi đều tặng quà cho em. Em giản dị lắm nên quà mắc tiền không bao giờ nhận, chỉ nhận khi nó mang giá trị tinh thần để tôi vui. Tình bạn 5 năm của chúng tôi là những lần đi du lịch chung với nhóm, là cái ôm của bạn bè dành cho nhau. Tôi muốn tình bạn này thành tình yêu nhưng thật sự không biết có nên tỏ tình không. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo Hưng/Ngoisao
Video đang HOT
Tôi không ngờ vợ tôi lại đáng sợ đến mức 'hết thuốc chữa' như này!
Vợ tôi đã bày trò, mang cả sự an nguy của đứa con trong bụng để đánh liều, vu vạ cho mẹ chồng.
Tôi và vợ đã có 5 năm yêu thương rồi mới tiến đến hôn nhân, tưởng chừng đã hiểu rõ tường về nhau, nhưng đúng là tôi mới chỉ biết một góc trong tư tưởng và con người của vợ.
Chúng tôi học cùng đại học với nhau, vốn là đôi thanh mai trúc mã của khoa, lại cùng ở Hà Nội nên hai bên gia đình ủng hộ và ưng thuận lắm. Nói về vợ tôi, đó là cô gái đẹp, giỏi giang, thông minh và rất cá tính.
Sau khi công việc ổn định, chúng tôi đã tổ chức đám cưới trong sự ngưỡng mộ của rất nhiều bạn bè, người thân. Nhưng hạnh phúc, niềm vui chẳng đươc bao lâu khi mẹ chồng con dâu không hòa thuận với nhau.
Thực lòng mà nói, mẹ tôi là người khắt khe, kỹ tính và luôn đề cao chuẩn mực, khuôn phép. Mẹ là người phụ nữ mang truyền thống nên trong tư tưởng của bà luôn mong muốn vợ tôi phải hoàn mỹ, đảm đang từ giọng nói, dáng đi đến sự chu toàn trong công việc. Chính vì vậy, mẹ luôn rèn vợ từ những việc nhỏ nhất.
Trong khi đó, vợ tôi lại là một người con gái hiện đại, năng động, thích quảng giao và hoạt động xã hội. Ngoài sự bận rộn của công việc, cô ấy còn giành nhiều thời gian để đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, đi làm thiện nguyện nên thời gian giành cho gia đình gần như không có.
Ngoài sự bận rộn của công việc, cô ấy còn giành nhiều thời gian để đi du lịch, gặp gỡ bạn bè. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần, vợ luôn muốn hai vợ chồng ra ngoài ăn sáng, cà phê, mua sắm, đi xem phim hay làm bất cứ việc gì cô ấy cho là đúng. Còn mẹ, luôn muốn sau thời gian bận rộn công việc cô ấy nên giành thì giờ cho thiên chức làm vợ, làm con dâu của mình.
Điều này khiến cho không ít lần giữa mẹ và vợ xảy ra bất đồng, tôi đứng giữa cũng chẳng thoải mái gì. Vợ nằng nặc đòi ra ở riêng, còn mẹ thì nhất định không chịu. Đến khi vợ mang thai, mọi chuyện tưởng chừng dễ thở khi mẹ tôi không ép hay yêu cầu cao với vợ.
Nhưng mẹ luôn đặt ra chế độ ăn uống, nghỉ dưỡng và yêu cầu vợ thực hiện để tốt nhất cho em bé. Điều này tôi ủng hộ mẹ, khiến vợ hậm hực vô cùng. Không ít lần cô ấy dọa sống, dọa chết vì khó chịu. Nhưng bản thân tôi chỉ nghĩ, đó là tư tưởng nhất thời của vợ. Ai ngờ, sự việc lại đi quá xa.
Hôm đó dù trời mưa nhưng vợ tôi nhất định đòi đi gặp bạn bè, mẹ nói: 'Chưa được 3 tháng, thai tượng chưa ổn định, đi mưa gió không tốt cho cả mẹ và bé'. Nhưng vợ nhất định đi, mẹ đã túm tay giữ lại rồi chẳng may vợ tôi ngã, động thai. Tôi không trực tiếp nhìn thấy nên khi vợ nhất nhất nói mẹ kéo mạnh tay khiến cô ấy ngã, tôi đã tin và trách mẹ vô cùng.
Cho đến tận bây giờ, dù đã biết tất cả chỉ là màn kịch của vợ nhưng tôi chẳng thể tin được. (Ảnh minh họa)
Cảm thấy thương vợ, xót con, sau lần đó tôi lại càng tin những lời cô ấy nói về mẹ mình hơn nên quyết dọn ra ở riêng, mặc bố mẹ tôi buồn phiền. Cho đến hôm vừa rồi, khi vợ nói chuyện điện thoại với một người bạn thì tôi mới vỡ lẽ.
Những lời nói của vợ đến tận giờ tôi vẫn nhớ mồn một: 'Mày phải bày trò gì đó, để bà ấy là người mắc lỗi thì chồng mày mới cương quyết. Như tao trước đây, nếu không cố tình ngã, không bị dọa sảy thai thì đời nào ông T tin là mẹ chồng tao quá đáng. Tao biết mình nhẫn tâm, mạo hiểm một thật nhưng đổi lại mình được tự do. Con thì có thể có thêm, nhưng cơ hội ra ở riêng thì không dễ'.
Hóa ra là thế, ngày ấy vì muốn ra ở riêng mà vợ tôi đã bày trò, mang cả sự an nguy của đứa con trong bụng để đánh liều, vu vạ cho mẹ tôi. Khiến tôi một thời gian dài hắt hủi, giận dỗi, gây sự với mẹ.
Cho đến tận bây giờ, dù đã biết tất cả chỉ là màn kịch của vợ nhưng tôi chẳng thể tin được. bởi có trong mơ cũng không thể nghĩ, người phụ nữ của tôi lại nhẫn tâm, lạnh lùng đến vậy.
Tôi hối hận lắm, nhưng cũng không biết nói gì nữa bởi mình đã tin vợ làm mẹ buồn phiền. Còn với vợ, tôi cũng chưa thể đoán được, cô ấy còn âm mưu gì để chia rẽ mẹ con tôi. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?
Theo Trần Tâm/Netnews
Tôi sinh cháu gái, mẹ chồng sung sướng mở tiệc ăn mừng, còn chị dâu sinh cháu trai thái độ của bà lại ngược lại Gia đình chồng tôi không ít lần căng thẳng vì cách ứng xử của chị dâu. Tôi chưa từng thấy có người con dâu nào lại dám hỗn láo, cãi tay đôi với mẹ chồng như thế. Vì gia đình nghèo khó nên ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi quyết định không học lên cao nữa mà đi kiếm việc làm...