Tôi yêu mẹ nhưng tôi không thích mẹ
Tôi vẫn thường bắt đầu câu chuyện kể về mẹ tôi với học sinh bằng câu nói: “I love my mother but I don’t like her”(Tôi yêu mẹ tôi nhưng tôi không thích mẹ tôi).
Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Tôi không thích sự cổ hủ của mẹ. Mẹ tôi lúc nào cũng phàn nàn chuyện quần áo, tóc tai của tôi. Với mẹ tôi, con gái là phải tóc dài, đen, mượt. Còn tôi, từ khi xa vòng tay mẹ tóc tai tôi hết xoăn lại thẳng, hết tím lại đỏ. Trong mắt mẹ tôi, đó thực sự là “thảm họa”, là “kinh dị”. Dù mẹ có yêu cầu tôi trả lại sự “yên bình” cho mái tóc bao nhiêu lần, tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy.
Trong quan niệm của mẹ tôi, “cọc không được phép đi tìm trâu” trong khi tôi thì cho rằng: Bất kể đàn ông hay phụ nữ, ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Và đã không ít lần, tôi và mẹ mâu thuẫn vì chuyện ấy. Và tôi thường kết thúc cuộc thảo luận giữa hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ bằng câu nói: “Mẹ khác, con khác”.
Tôi không thích sự bi quan và làm quá mọi chuyện của mẹ. Dù đã 25 tuổi nhưng lần nào nhắn tin hay gọi điện cho tôi mẹ cũng dặn dò đủ mọi thứ. Từ chuyện ăn uống, từ chuyện đừng tin người xung quanh, từ chuyện đừng bộc lộ cảm xúc cá nhân trên Facebook.
Tôi nhớ có lần tôi “trót dại” chia sẻ chuyện tôi được một anh chàng xin số điện thoại. Ngay sau đó, mẹ tôi tức tốc gọi điện tuôn một tràng: “Con bao nhiêu tuổi rồi còn tin người như vậy? Lỡ gặp phải kẻ xấu lừa mất tiền, mất xe, mất cả người thì sao? …” và còn rất rất nhiều giả thuyết “hãi hùng” ở đằng sau nữa. Dưới sức phóng đại của mẹ tôi, một chuyện bé bằng cái móng tay có thể thành kỳ án “giết người, cướp của”. Kể từ sau đó, mỗi lần đăng gì đó “nhạy cảm” lên Facebook, tôi đều phải suy nghĩ xem liệu có thành mối nguy hại nào đó trong suy nghĩ của mẹ tôi hay không.
Tôi không thích sự yếu đuối của mẹ tôi. Mẹ tôi bị ám ảnh quá nặng bởi dư luận. Mẹ tôi sợ bị người khác đánh giá. Mẹ tôi không dám theo đuổi hạnh phúc. Cả cuộc đời mẹ tôi sống trong hai chữ “NHẪN NHỊN” để cầu mong sự bình yên. Và tôi thì ghét điều đó. Tôi thà rằng đem cái sự thật ung nhọt ra phơi bày trước thiên hạ, để đau một lần chứ không muốn sống trong thứ hạnh phúc giả tạo chan đầy nước mắt. Ai cũng chỉ sống có một lần.
Video đang HOT
Con yêu mẹ. Nhưng con không thích mẹ đâu!
Tôi không thích sự đam mê và nhiệt huyết mẹ dành cho công việc. Mẹ tôi là một cô giáo. Suốt bao nhiêu năm, tôi không ít lần ganh tị với những học trò của mẹ. Nhiều lúc tôi có cảm giác mẹ yêu lũ học trò hơn tôi, hiểu học trò hơn hiểu tôi. Cái áo tôi rách – mẹ không biết nhưng cái bút học sinh bị hỏng – mẹ tôi biết.
Nhưng tôi yêu mẹ tôi hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Mẹ tôi lưu giữ tất cả những tấm bằng khen của tôi, ép plastic cẩn thận và giữ trong két sắt như báu vật.
Tôi yêu cái cách mẹ tôi “dìm hàng” tôi trên Facebook. Mỗi lần bạn mẹ tôi comment khen tôi xinh là mẹ lại xua tay: “Ôi! Xinh gì nó. Giờ vẫn ế chồng trong khi bạn bè bằng tuổi con bế con bồng” trong khi mẹ suốt ngày tỉ tê: “Thôi đừng lấy chồng sớm con nhé. 27 tuổi hãy lấy”.
Mỗi lần tôi về nhà, khi trở lại Hà Nội, trong ba lô của tôi chứa đầy đồ ăn, hoa quả, thuốc thang mà mẹ tất bật chuẩn bị cho tôi. Trước khi đi lần nào mẹ cũng dặn dò: “Đã mang đủ đồ chưa con, đừng quên cái gì lên ấy lại mất tiền mua”.
Tôi yêu cái cách mẹ tôi vẫn nghĩ rằng tôi còn nhỏ. Đã 25 tuổi nhưng mỗi lần về nhà, trước khi ra ngoài chơi, mẹ vẫn hỏi theo thói quen: “Có tiền chưa con?” Mẹ vẫn chưa quen với việc tôi đã đi làm. Trong mắt mẹ, tôi vẫn chỉ là cô nhóc sinh viên năm nào.
Và tôi yêu mẹ tôi bởi lẽ tôi giống mẹ. Càng lớn, tôi càng thấy tôi giống mẹ. Giống mẹ từ tình yêu dành cho bục giảng, cho những đứa học trò. Giống mẹ ở sự đam mê hết mình cho công việc. Có những đợt, 2 tháng tôi không về nhà. Cả tuần, tôi cũng không nhấc nổi máy điện thoại gọi cho mẹ lấy một cuộc. Càng lớn, tôi càng hiểu và thông cảm với mẹ tôi hơn.
Mẹ ạ! Có khi nào chúng ta “yêu nhau trong câm lặng” không? Con sẽ không nói thành lời, con sẽ chỉ viết thôi: Con yêu mẹ nhưng con không thích mẹ đâu. Trừ khi mẹ thay đổi hết những “điểm xấu” con kể trên.
Theo VNE
Bỏ mặc vợ chăm gia đình, chồng chơi bời, ngoại tình
Đi làm về là anh ngồi chơi xúc xắc ăn tiền, con riêng của anh bây giờ cũng một tay em chăm lo và dạy dỗ.
Em năm nay 26 tuổi đã lập gia đình được 6 tháng. Em là đứa con gái sống rất nguyên tắc và nghiêm túc. Em quen chồng hiện tại qua chị bạn giơi thiệu. Anh hơn em 14 tuổi. Mối tình đầu ngốc nghếch của em bị anh lừa dối hết lần này đến lần khác.
Anh sống trong Sài Gòn nên mỗi tháng ra Hà Nội thăm em vài lần. Em viên mãn với mối tình đầu và rất trân trọng anh. Em đưa anh về nhà ra mắt, sau một thời gian tìm hiểu ban đầu gia đình em không đồng ý vì chênh lệch tuổi tác và anh ở xa quá. Nhưng vì tình yêu và sự cố gắng của hai đứa thì mọi chuyện đã được như ý muốn.
Nhưng sau khi tìm hiểu, bố mẹ em phát hiện anh đã có vợ và hai con trai. Em không tin bởi trước em hỏi thì anh vẫn chối, nhưng cuối cùng anh đã thú nhận. Em trải qua những ngày tháng kinh khủng đó trong sự dằn vặt và đau đớn.
Bằng sự từng trải tình trường của mình, anh vẫn tiếp tục thuyết phục và bám riết lấy em và phải có em bằng được. Anh không ngần ngại đưa cả hai con từ Sài Gòn ra để em thấy hai đứa rất thiếu thốn tình cảm của mẹ. Thậm chí, anh đưa cả giấy ly hôn chứng minh đã bỏ vợ được ba năm và ở vậy nuôi con. Nhìn hai đứa nhỏ và tình yêu trong em với anh còn quá lớn, em lại mủi lòng cho anh thêm cơ hội.
Tưởng rằng mọi chuyện chỉ ở đó ai ngờ trong Sài Gòn anh cũng có bồ kém tuổi em. Cô ấy hành hạ và khủng bố em bằng tinh thần. Ngày đêm nhắn tin gọi điện đe dọa và nói rằng anh với cô ấy từng chung sống, chăm hai đứa nhỏ con anh. Em hao mòn và mệt mỏi nhưng anh vẫn không chịu buông tha. Anh nói rằng cô ấy chỉ là gái qua đường, quen anh chỉ vì tiền chứ không yêu đương gì rồi anh đã kết thúc cô ấy.
Em lại thêm một lần ngu dốt, mu muội tin vào thứ tình yêu của anh. Em không dám quyết định, đổ tại duyên số và tìm cách thuyết phục gia đình, sau 6 tháng dằn vặt bố mẹ em chỉ nói một câu: "Bố mẹ không đồng ý nhưng vì thương con bố mẹ chiều theo ý con, sau này có hối hận thì hãy quay về, gia đình lúc nào cũng chào đón con". Nghe xong lòng em đau quặn lại, em tự nhủ sẽ phải cố gắng sống thật tốt để bố mẹ không phiền lòng.
Sau ba năm chinh chiến là một đám cưới đầy nước mắt, ngày vui của em mà em không cầm được lòng, chỉ vì một mối tình mà em đã phụ lòng cha mẹ, em không hối hận nhưng chỉ thấy có lỗi thôi. Em khóc suốt cả buổi lễ.
Ác mộng lại đến, khi cưới xong em vào Sài Gòn ở với chồng và con chồng. Là cô dâu mới nhưng em lại dùng hết lại đồ cũ của gia đình anh. Hai ngày hôm sau thì tiền cưới của em không cánh mà bay, em hỏi thì anh nói là anh vay khi nào có anh trả. Nghĩ rằng vợ chồng với nhau nên em cũng im lặng để cho gia đình suôn sẻ. Cứ như thế em sống cùng anh và hai con, em xin việc nhưng vẫn chưa được nên ở nhà chăm con và chồng, tiền hết anh tự mang về để em chi tiêu nhưng không nhiều.
Ảnh minh họa: InImages.
Sau một lần cãi nhau, em đã ra Bắc. Nhưng em đã nhận được hàng loạt những hình ảnh về tin nhắn qua lại giữa anh và người yêu cũ bằng những ngôn từ dung tục. Em đau đớn nhưng chỉ nhận lại từ anh đúng một câu: "Tại em kêu mệt mỏi chán nản nên anh mới một phút sa ngã chứ anh chưa làm gì sai cả, anh thề sẽ không có thêm lần nào nữa". Em nói với anh lời chia tay vì thiết nghĩ chúng em chưa có gì ràng buộc.
Em về ở với bố mẹ một thời gian nhưng cũng không dám nói gì cả. Lâu sau, mẹ bắt đầu nghi ngờ, sau đó em đành phải lên nhà chị gái và không kìm được em đã tâm sự hết với chị rồi em ra chùa ở để cho tâm mình thanh thản. Em ở được mấy ngày nhưng anh tìm được em và đón em về. Em có cuộc họp gia đình với các chị và chồng em, mấy chị, em bàn sẽ giữ kín không cho bố mẹ biết sợ bố mẹ buồn. Chồng em nhận lỗi và hứa là sẽ thay đổi. Em lại theo vào Sài Gòn sống.
Nhưng một loạt các cuộc điện thoại, nhắn tin đòi nợ chồng em lại tới. Mỗi chỗ vài chục có chỗ vài trăm triệu. Trong khi đó anh sĩ diện nói với gia đình nhà em mua nhà ngoài Hà Nội, nhưng thực tế mới chỉ trả được 1/4 số tiền, bây giờ không có tiền nộp vao lãi tăng lên vù vù. Em hỏi đến thì anh chửi, cái chung cư vợ chồng em đang ở thì chị vợ cũ của anh cũng đang kiện đòi chia đôi tài sản. Em chán nản và hai đứa đã cãi nhau. Em hỏi đến số vàng lúc cưới hai bên gia đình cho để làm vốn thì cũng lại không cánh mà bay, anh nói anh để dưới kho. Thế là em trắng tay.
Liên tiếp những cuộc cãi vã, tranh luận, chửi nhau, đánh nhau diễn ra. Mỗi lần như thế em lao vào như con thiêu thân vì nghĩ rằng thà chết đi còn sướng hơn, em uống thuốc ngủ để mong quen đi mọi chuyện.
Tuy vậy, em vẫn sống tốt với gia đình nhà chồng và nhất là hai đứa con, em chăm sóc rất chu đáo nên không ai nói gì em cả, ngược lại hai đứa nhỏ cũng rất tin em.
Em định sinh đứa con để khuây khoả nhưng kinh tế còn hạn hẹp mà chồng em không có trách nhiệm, đi làm về là ngồi riết chơi xúc xắc ăn tiền, con anh bây giờ cũng một tay em chăm lo và dạy dỗ anh chẳng thèm đả động huống chi em sinh thêm đứa nữa.
Em chỉ mong anh thay đổi, yêu thương và chăm lo cho gia đình, đừng nói dối em vậy mà không được. Em dùng đủ mọi cách, ngọt ngào có, ghê gớm đanh đá cũng có nhưng không ăn thua. Thương chồng và nghĩ rằng bình yên, hạnh phúc là quan trọng, có thiếu tiền rồi chịu khó cũng làm ra nên em có nói với anh: "Anh nợ ai bao nhiêu như thế nào thì anh cứ nói với em rồi vợ chồng cùng nhau làm trả nợ, có vất vả em cũng không ngại, chỉ mong anh đừng lừa dối gì em". Vậy mà cũng không thay đổi được gì.
Em rất do dự không biết là có nên tiếp tục với anh không hay dừng lại để lựa chọn cuộc sống khác. Bây giờ ra đi em cũng rất ái ngại, ngại với gia đình chồng rồi thương bố mẹ em. Rồi mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì đây? Em không còn niềm tin nơi anh nữa rồi. Nhưng tình thương với con anh và anh thì còn nhiều lắm...
Theo VNE
Chàng thân thiết với em gái của chị dâu Bản thân tôi cảm thấy hai người họ nói chuyện rất thân thiết với nhau dù chỉ là những vấn đề chung, nhỏ nhặt trong nhà. Tôi và bạn trai quen nhau cũng mấy năm rồi, mọi chuyện cũng không có gì cho đến gần đây. Tôi luôn có những suy nghĩ linh tinh về bạn trai nhưng không biết là linh cảm...