Tôi yêu đồng nghiệp đã có vợ
Tôi là nhân viên PR của một công ty truyền thông. Công việc của phòng chúng tôi có rất nhiều áp lực. Chúng tôi phải lên kế hoạch PR cho công ty và thường xuyên gặp gỡ các đối tác. Công việc này đòi hỏi sự hiểu biết, nhanh nhẹn và khéo léo.
ảnh minh họa
Trong phòng có anh K rất hài hước nên khiến cho không khí làm việc đỡ căng thẳng. Tuy vậy trong công việc anh K lại rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Anh ấy đúng là sợi dây liên kết mọi người trong phòng lại với nhau. Chúng tôi rất yêu mến và vị nể anh K.
Dù biết anh K đã có vợ nhưng không hiểu sao càng ngày tôi càng có tình cảm với anh ấy. Tôi cũng biết đó là việc không nên nhưng tôi không thể điều khiển trái tim mình. Hàng ngày đi làm tôi háo hức đến công ty để gặp anh, để cười vui với những câu chuyện hài hước anh kể, để thán phục những ý kiến độc đáo và thái độ quyết liệt trong công việc của anh…
Làm công việc truyền thông nên tôi giao tiếp rất nhiều. Tuy vậy phải nói thật là bây giờ tôi thấy đàn ông ra đàn ông rất hiếm. Không nói tới địa vị, tiền bạc, ngoại hình, tôi chỉ muốn nhắc tới thái độ và cách cư xử hàng ngày.
Đàn ông được đàn bà nể phục vì sự rộng lượng nhưng không ít người lại rất hẹp hòi, nhỏ mọn. Tôi cũng thấy đàn ông bây giờ thiếu sự đàng hoàng, dám làm nhưng không dám chịu. Tôi ghét sự hèn hạ đó.
Video đang HOT
Tôi không thích người phung phí nhưng tôi cũng không chịu nổi loại đàn ông giữ chặt túi tiền của mình. Tôi gặp không ít anh chàng, đi uống nước với hội bạn gái của người yêu mà để một cô nào đó trả hết, hoặc để mọi người góp tiền lại với nhau. Bạn trai tôi mà như thế tôi thấy đúng là mất mặt.
Anh K là người rất đàn ông mà tôi thấy hiếm hoi gặp được trên đời. Vì vậy tôi hoàn toàn bị anh ấy thu hút. Tôi chỉ tiếc rằng mình là người đến sau nên bây giờ phải đau khổ vì anh đã có vợ. Tôi cũng đã gặp vợ anh ấy trong một số lần công ty họp mặt, tất niên… Cô ấy trông rất bình thường và cũng khá tẻ nhạt. Nói chuyện với vợ của anh tôi không hiểu tại sao một người như anh K mà lại lấy cô ấy. Tôi cũng nhận ra hai vợ chồng họ có vẻ không mặn mà với nhau lắm.
Chính vì vậy trong lòng tôi lại loé lên một tia hy vọng. Biết đâu họ không hoà hợp nhau thì tôi lại có cơ hội được gần gũi bên anh, chung sống với anh. Cho dù có là người vợ thứ hai của một người đã qua một lần đò nhưng nếu lấy được anh K tôi vẫn thấy hạnh phúc. Vì vậy giờ đây tôi luôn muốn hoàn thiện mình và tìm cách tiếp cận để có thể gần gũi và chia sẻ với anh. Tình yêu là động lực để tôi làm việc và sống được tốt hơn.
Tôi chúc cho mọi người đang yêu sẽ được hạnh phúc.
Theo Afamily
32 tuổi, chưa vợ và vẫn lương 5 triệu
Nhìn bạn bè con cái đề huề, tôi càng buồn hơn. Cứ cố bám trụ ở Hà Nội rồi thành ra thế này. Giá như về quê, cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn.
Không dám yêu ai vì lương quá thấp
Mấy năm về trước, khi còn là sinh viên trên ghế nhà trường, tôi tự hào vì mình mang mác một sinh viên giỏi, có học lực, lại học ở trường danh tiếng. Ngày đó, con gái bám theo tôi nhiều. Vì tình yêu sinh viên thường dành cho những anh chàng đẹp trai, phong độ, học giỏi. Người đàn ông có cái mác học giỏi, ngoại hình đẹp trai như tôi thật sự là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ.
Nhưng ngày đó, tôi nào nghĩ đến chuyện yêu đương gì. Với phương châm &'sống độc thân cho gái thèm', tôi chỉ biết lao đầu vào học, rồi cứ sống vô tư, vui vẻ với bạn bè. Thế mà đùng một cái đã đến ngày ra trường. Bạn bè đứa nào cũng có người yêu dắt đi chơi, còn mình thì chẳng có ai. Nhưng ngày đó tôi còn tự tin lắm, nghĩ là yêu vào vướng bận người, còn chuẩn bị đi xin việc, kiếm tiền, khi nào thành đạt thì mới tính chuyện vợ con, yêu đương.
Ở trường là vậy, thời buổi kinh tế khó khăn, tưởng là mình có bằng cấp là ngon, ai ngờ ra đời, người ta hơn mình đầy ra. Người không có bằng cấp như mình cũng có công ăn việc làm hết. Công việc tốt đâu có phải tự đi xin mà xin được. Người thì con ông cháu cha, người thì chạy vài tiền nong. Còn mình tự thân vận động quả là không dễ.
Ở trường là vậy, thời buổi kinh tế khó khăn, tưởng là mình có bằng cấp là ngon, ai ngờ ra đời, người ta hơn mình đầy ra. (ảnh minh họa)
Đi chạy vạy khắp nơi, nay chỗ này mai chỗ nọ cũng chỉ kiếm được công việc bình thường. Còn nhớ có lần, tôi được chọn vào một vị trí rất tốt, được thông báo tới làm, nhưng ngày hôm sau, nghe đâu có con ông cháu cha của ai đó nhét vào, thế là tự nhiên tôi thành người tay trắng, &'out' luôn. Nghĩ lại vẫn cay sống mũi. Với lại, học trong trường là vậy nhưng ra ngoài, cái ngành học của mình không được trọng dụng. Tôi đành kiếm một công việc bình thường, còn có lương mà sống qua ngày.
Cuộc sống thuê nhà trọ vất vả của đời sống tự túc, không còn được bố mẹ lo như trước nữa khác hẳn. Tôi phải chắt chiu từng đồng, dành dụm để sắm sửa, thuê nhà, may vá quần áo, thi thoảng còn gửi cho bố mẹ. Thế nên, chuyện tình cảm, tôi càng không muốn. Nghĩ đến cảnh, ngày ngày phải chiều nàng, đưa nàng đi ăn, đưa nàng đi chơi, nếu nàng thích mua sắm nưa thì có lẽ, cả tháng ăn mì tôm cũng chẳng chơi. Thế là tôi sợ yêu lắm, không thích ai cũng không dám yêu ai dù ngày đó, cũng có nhiều cô gái để ý tôi.
Mức lương ấy để gửi về cho bố mẹ thật là điều khó khăn. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì dù sao, bố mẹ cũng nuôi mình ăn học bao nhiêu năm. Thân làm con trai lại không báo đáp được gì thì mất mặt với bố mẹ. Thế nên, cố gắng ki cóp từng đồng, cứ đi làm như vậy cho tới khi đồng lương được khá hơn. Ngày đó lương có hơn 1 triệu, vì cái thời xa xưa rồi.
Nhìn bạn bè con cái đề huề, tôi càng buồn hơn. Cứ cố bám trụ ở Hà Nội rồi thành ra thế này. Giá như về quê, cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn. (ảnh minh họa)
Bị gọi trai già còn &'kén cá chọn canh'
Nhảy việc hết chỗ này đến chỗ kia vì nhiều lý do môi trường, con người rồi công việc, tôi lại trở thành người bắt đầu lại từ đầu. Cứ như thế bao nhiêu năm, đến tận khi 32 tuổi là bây giờ, lương của tôi mới có 5 triệu lương cứng. Có tháng thì kiếm thêm được 1-2 triệu, không thì cũng không có, chỉ hưởng lương cứng mà thôi. Nhìn bạn bè thành đạt, giàu sang, có nhà có xe mà tôi chạnh lòng vô cùng. Sao đến giờ này, đên tận cái tuổi 32 rồi mà tôi vẫn không có nổi một cái nhà, hay không có nổi một cái xe, mức lương thì bèo bọt, lo tiền thuê nhà trọ còn không xong nói gì chuyện mua nhà, mua xe.
Nhìn bạn bè con cái đề huề, tôi càng buồn hơn. Cứ cố bám trụ ở Hà Nội rồi thành ra thế này. Giá như về quê, cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn. Tôi thà là có cuộc sống tốt hơn còn ở lại đây bám trụ thế này. Nhưng giờ về quê thì dở dang quá vì tôi đã lọt vào danh sách trai ế, không thì cũng thuộc hạng hâm dở trong mắt con gái vì tuổi này còn chưa lấy vợ, lại còn chả có gì. Có người không biết thì bảo tôi là kén quá nên giờ chưa chọn được cô nào ưng ý. Họ nghĩ tôi ở Hà Nội sang trọng lắm, giàu sang lắm nên chưa muốn cưới cô nào làm dâu cho bố mẹ. Ai ngờ, tôi đi làm lương 3 cọc, 3 đồng, thử hỏi lấy ai. Con gái bây giờ kinh lắm, họ chẳng lấy những người vừa già lại vừa không có tiền như tôi.
Theo VNE
Chia tay mà người yêu vẫn đòi quan hệ Yêu nhau được 3 năm, tưởng là tình yêu sẽ đẹp tuyệt vời và có hồi kết có hậu thì đùng một cái, anh gọi điện nói chia tay. Chia tay vì yêu quá lâu Yêu nhau được 3 năm, tưởng là tình yêu sẽ đẹp tuyệt vời và có hồi kết có hậu thì đùng một cái, anh gọi điện nói chia...