Tôi yêu chồng, nhưng cũng sợ chồng vì anh quá thô bạo trong… chuyện ấy
Mỗi lần phải “gần” chồng là tôi như bị tra tấn. Hạnh phúc, viên mãn chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhục nhã và tủi hờn.
Tôi và anh kết hôn đã được gần 1 năm. Tôi là nhân viên ngân hàng còn chồng làm kỹ sư chế tạo máy. Chúng tôi có gần hai năm tìm hiểu và yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Trong khoảng thời gian ấy, cả hai vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn ngoài những cái nắm tay và những nụ hôn ngọt ngào. Anh bảo những thứ tuyệt vời và hạnh phúc nhất hãy để dành đến đêm tân hôn.
Trong mắt tôi, bạn trai là người điềm đạm, kiệm lời và quan tâm đến người yêu. Đến lúc kết hôn, tôi vẫn xem anh là mẫu đàn ông lý tưởng khi luôn biết cách chăm sóc gia đình. Chỉ có điều khiến tôi bị sốc và ám ảnh nhất chính là những việc anh làm trong chuyện phòng the.
Quyết giữ cho nhau đến tận đêm tân hôn, tôi tưởng đêm đó tôi được hạnh phúc. Nào ngờ chưa kịp nghỉ ngơi vì một ngày mệt nhọc phục vụ đám cưới thì anh đã lao vào tôi như một con hổ đói. Qúa bất ngờ tôi không kịp chống trả. Anh để lại những vết hằn trên người. Tôi khóc lóc anh cũng chẳng dừng lại. Dường như anh càng thấy thích thú hơn. Chỉ đến khi xong việc của mình anh mới dừng lại để ngủ một giấc dài. Đêm đó tôi khóc đẫm gối vì sợ, vì đau cả thể xác. Tôi thậm chí cảm giác rất nhục nhã.
Những ngày tiếp theo sau đó cũng là nỗi ám ảnh đối với tôi. Nếu đi làm rồi thì không sao chứ về đến nhà, tôi luôn lo lắng trước sự đòi hỏi của chồng. Tôi không đồng ý thì anh hậm hực và quát tháo còn nếu đồng ý cho anh thoải mãn thì cơ thể tôi cũng chẳng khác nào xác khô. Tôi không biết làm gì để khuyên nhủ và đối phó trước một người đàn ông mà nhu cầu ham muốn quá cao như anh.
Video đang HOT
Đã rất nhiều lần tôi bị chảy máu vùng kín nhưng anh cũng chẳng tha. Thấy khổ quá tôi làm đủ mọi trò đến trốn tránh nghĩa vụ nhưng không thể làm thế mãi mãi. Đến bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao khi mà cứ khoảng tháng một lần tôi lại phải vào viện điều trị một đợt phụ khoa.
Mới lấy nhau được một thời gian mà trong tôi như người mất hồn và thiếu sức sống. Nhiều lần đến cơ quan, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ gục lên bàn khiến khách hàng phàn nàn và ban giám đốc khiển trách. Đồng nghiệp muốn tìm hiểu và chia sẻ xem tôi có chuyện gì ở nhà nhưng việc tế nhị này, tôi không thể nói ra được và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đôi lúc, tôi cố tỏ ra chiều chuộng chồng để tình cảm hai đứa không sứt mẻ nhưng anh lại càng được đà làm tới khi đòi hỏi cao hơn. Anh thô lỗ và suồng sã mà chẳng chút ý tứ với vợ mình. Quá mệt mỏi và chán nản, tôi từ chối và muốn nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Nhưng anh đe dọa tôi không đáp ứng được thì anh sẽ ra ngoài tìm gái.
Chuyện ấy” với tôi giờ là nỗi kinh hoàng. Cứ nghĩ đến là tôi lại sợ hãi và đau đớn. Đã có lúc tôi muốn ly hôn nhưng rồi lại không đủ dũng cảm bởi tôi vẫn cảm thấy yêu chồng. Ngoài việc chồng bạo dâm thì hàng ngày anh vẫn là người chồng tuyệt vời, biết chăm lo chu toàn cho vợ con và gia đình, chị ngậm ngùi chia sẻ. Tôi phải làm sao.
Theo Phunutoday
Chồng âu yếm 'bạn thân' ngay tại sân bay mặc vợ ngậm ngùi chờ đón
Nhờ bạn bè, tôi đã biết tường tận và có cả 'bằng chứng' về việc anh cùng 'cô bạn thân' ăn chơi tới bến, trong khi cô bồ trẻ ấy chưa có việc làm, lại là gái quê xa...
Thật đúng vợ, chồng là cái duyên, cái số, bởi từ khi con tim biết rung động tôi đã trải qua không biết mấy mối tình, nhưng cuối cùng neo lại bến đỗ bình yên là căn nhà đơn sơ trong con phố nhỏ của Hiếu.
Ngày quen nhau Hiếu 26 tuổi còn tôi 22 tuổi, anh là thợ bảo dưỡng của công ty cấp thoát nước, Hiếu người nhỏ nhắn, tính tình hiền lành, điềm đạm. Tôi quen do một lần cách đây 3 năm đường ống cấp nước của công ty may mặc mà tôi đang là nhân viên phòng hành chính bị hỏng. Hôm đó anh trưởng phòng vật tư nghỉ phép nên sếp bảo tôi lo.
Cũng chẳng vất vả gì vì hỏng đâu, thay thế gì đã có Hiếu chịu trách nhiệm, tôi chỉ kí xác nhận để phòng tài vụ chi tiền cho anh. Hầu như suốt một ngày cắm cúi sửa chữa Hiếu chẳng trò chuyện gì, chỉ đến khi sửa xong và thanh toán tiền công, Hiếu mới nhỏ nhẹ cảm ơn tôi...
Rồi chắc ông trời muốn tạo điều kiện để chúng tôi gặp gỡ nên khiến cho đường ống nước đã cũ của công ty lại hỏng ở chỗ khác. Lần này sau khi hoàn thành công việc Hiếu đặt vào tay tôi mảnh giấy có ghi số điện thoại của anh để: "Khi cần gọi anh mà không phải phiền đến sếp nữa".
Đường ống nước không gặp trục trặc, nhưng trái tim tôi bỗng dưng lỗi nhịp mỗi lần nghĩ tới Hiếu, nên tôi đã chủ động hẹn anh đến café cùng tôi trong một quán nhỏ ấm cúng gần nhà. Thật vui khi Hiếu không từ chối và tình cảm của chúng tôi tiến triển một cách tốt đẹp chỉ sau vài lần tâm sự trải lòng. Để rồi sau 2 năm tìm hiểu tôi và Hiếu đã nên duyên với sự ủng hộ của bố, mẹ, họ hàng cùng bạn bè đôi bên.
Hiếu bề ngoài có vẻ hơi nhút nhát, hơi khô nhưng có sống với anh mới thấy Hiếu thực sự là người đàn ông có bờ vai đáng tin cậy để tôi trao gửi cuộc đời.
Không những Hiếu chu toàn với tôi mà anh còn chăm lo đủ cho bố, mẹ đôi bên khiến mỗi lần ghé thăm tôi bố, mẹ đều gần xa nhắc nhở tôi phải sống xứng đáng với tấm lòng của Hiếu. Ngày lễ, tết, sinh nhật của mọi người trong gia đình Hiếu đều không quên có quà chu đáo, trân trọng, nhất là đối với tôi từ khi yêu nhau tới khi chung một tổ ấm, chưa bao giờ Hiếu để tôi phải buồn, phải trách vì anh quên dịp vui của tôi.
Vợ, chồng thống nhất phấn đấu để cuối năm đón thành viên mới nhưng bất ngờ Hiếu được công ty cho ra nước ngoài nâng cao tay nghề theo thảo thuận đã kí vì vậy Hiếu động viên tôi sau một năm anh trở về có con cũng chưa muộn, chứ bây giờ tôi mang bầu rồi sinh nở mà không có chồng bên cạnh sẽ vất vả nhiều.
Nghe chồng tôi cố đợi anh công thành, danh toại để niềm vui được trọn vẹn. Hiếu hoàn thành việc học của mình và ngày đón anh về nước tôi thật sự ngỡ ngàng vì Hiếu đi cùng một cô gái rất trẻ, thời trang sành điệu, cử chỉ thân mật, tự nhiên có phần thái quá với Hiếu mặc dù anh ý tứ giới thiệu với cô gái tôi là vợ của anh.
Hiếu bảo rằng đó là bạn quen của anh khi anh ở nước ngoài, vì cùng cảnh xa quê hương nên thân thiện chứ không có gì mờ ám. Chồng nói vậy, tôi biết vậy và cố gắng làm trọn phận sự của người vợ bù đắp cho chồng thời gian anh phải xa nhà...
Hiếu về nước được 2 tháng thì đến sinh nhật tôi, lần này Hiếu tỏ ra lúng túng vì trước khi đi học anh có hứa sẽ tặng tôi 1 chiếc túi xách hàng hiệu vào dịp tôi tròn 26 tuổi. Hiếu bảo cho anh khất vì đi học chỉ có phụ cấp, về công ty chưa nhận lương...Thương chồng tôi vui vẻ để anh "nợ", thế nhưng sự thật lại không hề như Hiếu nói. Nhờ bạn bè thông tin, tôi đã biết tường tận và có cả "bằng chứng" về việc anh cùng "cô bạn thân" cũng chính là bồ anh ăn chơi tới bến, hết khách sạn này đến resort kia, trong lúc cô bồ chưa có việc làm, lại là gái quê xa...
Theo Dân trí
Đàn ông vô tâm là loại đàn ông tàn nhẫn nhất! Đàn ông tàn nhẫn nhất chính là vì một cái nhíu mày người dưng mà để tâm, còn giọt nước của vợ lại chưa từng muốn lau giúp. Là người như có tâm với cả thiên hạ, chỉ vô tâm với mỗi vợ mình... Nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ nhất vào buổi tối hôm đó chính là bóng dáng im lìm...