Tôi yêu bồ trẻ của mẹ
Tôi không hiểu tại sao anh từ chối tôi dù đã lên giường với nhau. Chẳng lẽ tôi lại kém hấp dẫn so với mẹ, người phụ nữ ở tuổi xế chiều, hơn anh gần một con giáp?.
ảnh minh họa
Thưa ban biên tập và các bạn.
Tôi gửi thư này, hết sức mong các bạn đừng vội mắng nhiếc, rằng tôi đã làm việc xấu xa lại còn đòi tư vấn hay chia sẻ nỗi gì. Tôi đã 21 tuổi, sắp ra trường, hoàn toàn tự phán xét được việc mình làm đúng hay sai. Dù đúng hay sai thì việc cũng đã xảy ra và điều tôi cần nhất bây giờ là làm sao để mọi sự ít tổn thất nhất. Dù đã làm gì đó tốt hay xấu, con người ta vẫn mong mọi chuyện sẽ qua và hướng đến điều tốt đẹp.
Video đang HOT
Hai mẹ con tôi là những số phận đàn bà không may mắn. Khi tôi bốn tuổi thì bố mẹ ly hôn. Bố tôi mang anh trai vào sống tận cực Nam đất nước, đến nay tôi chỉ gặp anh ba lần, còn bố thì không lần nào. Sống với mẹ, tôi chưa từng thiếu thốn về vật chất, nhưng tôi vừa tự hào vừa xấu hổ về mẹ, vừa yêu vừa hận mẹ. Trong ngành, mẹ tôi khá nổi tiếng vì giỏi chuyên môn và sắc sảo, năng động, người ta dù yêu hay ghét thì vẫn phải nể phục và cần mẹ. Nhưng mẹ tôi cũng nổi tiếng cả về nhan sắc và chuyện yêu đương.
Mẹ luôn có tình nhân, người ta yêu mẹ như điên cuồng và mẹ cũng vậy, nhưng kiểu gì rồi cũng chia tay sau mấy năm, người lâu nhất được 8 năm. Từ khi học cấp hai, tôi bắt đầu chịu đau khổ vì mọi người cứ xì xầm vào tai tôi về chuyện yêu đương của mẹ. Tôi đã khóc hết nước mắt, gây gổ với mẹ bao lần. Năm lớp 7, cố gắng suy nghĩ kiểu người lớn, tôi đề nghị mẹ nếu yêu ai thì cưới người đó đàng hoàng. Mẹ vuốt tóc tôi, bảo: “Vì con, mẹ sẽ không bao giờ lấy chồng nữa”. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì tôi nghĩa là sao, vì tuy không cưới nhưng mẹ luôn có người đàn ông trong nhà.
Mẹ càng có tuổi thì những người tình của mẹ càng trẻ. Giờ mẹ tôi 45 tuổi, còn anh, người ở bên mẹ từ ba năm nay, mới 34. Anh vốn là một nhân viên của mẹ, nay thì đã ra quản lý công ty riêng (không rõ trong công ty ấy có bao nhiêu phần tiền của mẹ tôi). Hồi đầu, tôi rất khinh ghét anh, nhất là anh lại đẹp trai, ăn mặc sành điệu, nói năng điềm đạm. Kiểu người này, tôi nghĩ, chẳng qua chấp nhận làm phi công trẻ để đào mỏ máy bay bà già thôi, đàn ông như thế chẳng bằng cái giẻ rách. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi nhếch mép cười khẩy khi thấy anh ta xưng chú và gọi tôi là cháu ngọt xớt, dù tôi chỉ kém có 13 tuổi. Còn mẹ tôi thì anh ta gọi bằng tên, cả khi nói chuyện với tôi cũng vậy. Trong sinh hoạt hằng ngày, bồ trẻ của mẹ cư xử tự nhiên và tự tin với tôi, cứ như tôi là đứa con nít 7 tuổi, còn anh ta thì đã già cả rồi vậy.
Sau mấy năm sống cùng nhà, dần dần tôi bớt ghét anh ta, thấy anh cũng không đến nỗi, rồi thông cảm hơn với chuyện “phi công trẻ” và “chó chui gầm chạn” của anh (vì anh sống trong nhà mẹ tôi). Đến tận lúc này, tôi vẫn nghĩ rằng anh sống với mẹ tôi vì lý do thực dụng nào đó chứ không phải vì tình yêu thực sự. Mặc dù vậy, không hiểu sao càng ngày tôi càng bị anh hấp dẫn. Tôi muốn lôi kéo sự chú ý của anh, lợi dụng địa vị “con gái” để gần gũi, nũng nịu, đòi hỏi cái nọ cái kia… Hồi đầu, anh vui vì sự thay đổi thái độ của tôi, sau đó là ngờ ngợ và cảnh giác. Rồi khi tôi ôm chầm lấy anh và bày tỏ tình cảm, anh đã nghiêm khắc đẩy tôi ra mà nói rằng: “Thương là con của Hằng (tên mẹ tôi), vì thế tôi cũng luôn coi Thương như con gái thôi”. Tôi vô cùng bẽ mặt, nên đã quát vào mặt anh: “Anh được mấy tuổi mà đòi làm bố tôi? Anh đã biết có con là thế nào chưa mà đòi coi tôi như con gái?”.
Dù tránh tôi, nhưng tôi nhận ra càng ngày anh càng chú ý đến tôi hơn, và bắt đầu nhìn tôi không phải như nhìn “con gái bé bỏng” nữa. Một hôm, khi biết anh sẽ ở nhà cả ngày, tôi cũng quay về nhà ngay sau tiết học đầu tiên. Và chúng tôi đã làm tình với nhau. Rồi suốt một tuần liền như thế, cho đến khi anh nói rằng không thể như thế được nữa. Như là một người lớn nói với trẻ con, anh nhận hết tội lỗi vào mình. Anh nói anh yêu mẹ tôi, và không muốn đánh mất tình yêu đó.
Suốt một tháng nay, tôi cố gắng thuyết phục anh, bởi tôi cảm thấy mình đã yêu anh chứ không đơn thuần là sự hấp dẫn giới tính hay hiếu thắng. Nhưng anh cố gắng tránh mặt tôi, khi nào không tránh được thì cư xử với tôi như ngày xưa, làm như không có gì xảy ra cả, và từ chối các cuộc nói chuyện riêng. Tôi thực sự vừa tức giận vừa đau khổ. Tôi muốn anh chịu nói chuyện để đề nghị anh cùng tôi bỏ đi. Tôi tin rằng anh không muốn bỏ mẹ vì phụ thuộc vào mẹ thôi. Mẹ tôi dù vẫn rất đẹp nhưng vẫn là thế hệ trước của anh, tôi mới là người phù hợp. Tôi trẻ, đẹp, không hề yếu đuối, tôi dám làm tất cả cho tình yêu của mình.
Nhiều lúc tôi muốn nói thẳng sự thật này với mẹ, bảo mẹ hãy buông tha cho anh ấy để anh ấy được sống đúng với con người thật, tình cảm thật của mình, yêu một người phù hợp với mình. Không hiểu sao tôi không hề thấy có lỗi với mẹ, tôi thấy mẹ như đang chiếm lấy một thứ không phải của mình nhờ những lợi thế riêng. Nhìn hai con người chênh lệch tuổi tác đó cư xử với nhau như những cặp vợ chồng hạnh phúc, tôi thấy thật khó mà sống nổi. Thực sự là tôi không thể tiếp tục như thế này. Tôi nghĩ, sẽ phải tìm cách nói chuyện với anh. Nếu có thể thuyết phục anh từ bỏ sự bảo bọc của mẹ tôi để yêu tôi, tôi nói sự thật với mẹ rồi bỏ ra ngoài sống, hoặc cứ tạm thời tách ra đã rồi nói với mẹ sau. Nếu anh không chấp nhận, có lẽ tôi cũng phải ra đi thôi.
Rất mong sự chia sẻ của các bạn.
Theo VNE
Chồng thản nhiên xưng mày tao với vợ con
Cứ có chuyện gì giận nhau là anh lại như phường chợ búa, dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất, khốn nạn nhất để chửi tôi.
Tôi đã quá chán nản với thói ăn nói thô lỗ, cục cằn của anh. Hễ cãi nhau hay giận dỗi gì là anh lại xưng mày - tao với vợ. Anh làm trong cơ quan Nhà nước, khi ra ngoài anh ăn nói rất dễ nghe, có phần khéo quá (khiến có người nói là anh giả tạo). Còn khi về nhà, bình thường thì cũng không sao nhưng hễ cứ cãi nhau là anh lại gọi tôi là con này con nọ, nhắn tin xưng mày tao...
Trước đây nhà tôi cũng xảy ra nhiều chuyện, cả tôi và anh đều có lỗi với bố mẹ hai bên, nhưng anh không bao giờ chịu xin lỗi bố mẹ tôi (dù anh bắt tôi phải xin lỗi bố mẹ anh nhiều lần). Anh tự coi những cư xử của anh là đúng mặc dù đã hơn một lần anh làm mẹ tôi khóc vì thấy bị xúc phạm. Anh luôn coi gia đình anh, bố mẹ, chị gái anh, cháu anh là nhất còn coi tôi và gia đình tôi chẳng ra gì.
Ảnh minh họa: InImages.
Thời gian gần đây tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly dị nhưng vì thương con nhỏ nên tôi cố nhịn nhục. Tôi cũng đưa anh lên chùa, thấy tâm tính anh cũng thay đổi một chút nhưng cứ có chuyện gì giận nhau là anh lại như "phường chợ búa", dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất, khốn nạn nhất để chửi tôi. Khi không dỗ được con anh còn nói: "Tao chán mày lắm rồi", tội nghiệp thằng bé mới 1 tuổi, tôi sợ lớn lên nó sẽ nghĩ ba nó không thương yêu nó.
Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. "Non sông dễ đổi bản tính khó dời", tôi có nên ly hôn để có cuộc sống thanh thản không?
Theo VNE
Có phải tôi đang bị bạn trai lừa Tết năm nay anh gợi ý em có mua quà gì cho bố mẹ anh không. Anh cũng muốn em mua cho một đôi giày và nhiều vật dụng để về quê. Em sinh năm 1983 hiện là một nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Song song với việc đi làm, mỗi tối em thường dạy ngoại ngữ thêm....