Tôi xin các anh, đừng nên làm khổ đàn bà chúng tôi nữa
Tôi đã từng nghĩ lấy chồng rồi sẽ được dựa dẫm vào chồng, cuộc đời sẽ thay đổi. Nhưng…
Vì khi làm vợ chồng không những gắn với nhau bởi tình yêu thương và còn vì trách nhiệm, con cái. Khi chúng ta đã là vợ, là chồng, là chúng ta có nhiều mục tiêu chung, sống vui vẻ, hạnh phúc vì một tương lai mới. Nhưng khi đã là vợ anh, tôi càng hiểu, phận đàn bà chúng tôi chỉ giống như những người giúp việc cao cấp, sống cuộc đời khổ ải vì gia đình, vì chồng con.
Nghĩ là, yêu nhau, người ta thường chưa xác định gắn bó cả đời nên sự chân tình sẽ không có nhiều. Lúc cưới nhau rồi, tất cả sẽ là tình yêu thương trọn vẹn, là tình cảm mặn nồng, ngọt ngào. Nhưng mà anh chỉ coi tôi là một người đàn bà bên anh, để phục vụ anh, lo lắng cho anh. Mọi việc trong nhà, anh phó mặc cho tôi, anh để tôi nai lưng làm. Kiếm tiền, anh cũng đâu có giỏi. Giá như anh giỏi và bận rộn thì không nói làm gì. Đằng này, anh chỉ biết một mình làm tất cả những việc anh thích, còn sở thích của vợ, anh không quan tâm.
Anh bảo, lấy chồng rồi thì lo lắng cho nhà chồng. Nên dù là việc nhỏ, anh cũng không cho phép tôi được tự ý hành động. Tôi có việc muốn đi đây, đi kia, anh cũng không đồng ý. Với anh thì tôi phải chấp nhận chuyện làm người đàn bà ở nhà nội trợ, lo cho chồng con.
Anh không cho phép tôi được ăn mặc đẹp, không cho tôi đi chơi với bạn bè, về nhà thăm bố mẹ. Tôi cố gắng làm thì anh và tôi lại cãi nhau. Cuộc sống vợ chồng thật sự vô cùng mệt mỏi. Tôi đã cố gắng hết sức làm một người con dâu tốt, một người vợ tốt. Thế mà, bao nhiêu năm nay anh đâu có cho tôi được một lời khen. Mọi thứ với anh chẳng là gì cả. Anh không tâm lý, không quan tâm vợ con, anh mặc kệ vì coi đó là trách nhiệm của đàn bà.
Các anh đừng bảo, tại sao đàn bà chúng tôi lại nghĩ như vậy, tại sao đàn bà chúng tôi không tự lo cho bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đàn bà chúng tôi có trách nhiệm gì thưa các anh? Đàn bà chúng tôi là người yêu thương thì yêu hết mình, quan tâm thì quan tâm hết mình. Chúng tôi đã trở thành những người phụ nữ kiên cường và chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình. Nhưng chúng tôi mơ ước hơn ai hết được coi chồng là chỗ dựa vững chắc, được tin tưởng vào chồng mà không phải lo lắng bất cứ thứ gì.
Các anh đừng bảo, tại sao đàn bà chúng tôi lại nghĩ như vậy, tại sao đàn bà chúng tôi không tự lo cho bản thân mình. Nếu vậy thì gọi gì là đàn ông? Các anh tự cho mình được quyề &’hành hạ’ đàn bà chúng tôi. Các anh tự cho mình quyền được sai khiến, chỉ bảo, được gia trưởng, chỉ thị, cấm đoán vợ con thì sao các anh không nghĩ, chúng tôi cũng có quyền dựa vào người đàn ông của chúng tôi, là chồng của chúng tôi? Vậy thì những ông chồng đừng chối bỏ trách nhiệm của mình. Giỏi giang thì làm cho vợ con yên tâm, hạnh phúc… Nếu không, hãy tự để cho phụ nữ chúng tôi được tự do quyết định cuộc sống của riêng mình.
Các anh đừng làm khổ chúng tôi nữa, đừng cấm đoán, hành hạ, bắt chúng tôi phải thế này thế kia. Chúng tôi lấy chồng, chúng tôi cũng có gia đình, bố mẹ, đừng ép chúng tôi phải ở nhà, không cho chúng tôi về quê, sống cuộc đời tự do. Đừng mặc định làm vợ thì phải làm mọi việc, phải có trách nhiệm gì hết… Hãy để chúng tôi được làm đúng với lương tâm, sở thích của chúng tôi… Và hãy để chúng tôi được sống tự do, được làm điều mà mình mong muốn vì lấy chồng chứ không phải đeo gông vào cổ…
Theo Afamily
Chồng bỏ nhà theo tình già vì vợ quá ... hoàn hảo
Tôi còn giấu anh uống thuốc tránh thai đều đặn chỉ với mục đích rảnh rang để chăm lo cho chồng chu đáo hơn, nhiều lần tôi từ chối cả chuyện ái ân chỉ vì muốn giữ sức khoẻ cho chồng thế mà bất ngờ tôi được biết gần đây chồng tôi có quan hệ tình cảm với một phụ nữ độc thân, hơn anh đến 3 tuổi.
ảnh minh họa
Tôi còn nhớ ngày tôi còn là con bé lên 5, lên 6 ở quê thường buổi trưa trốn ngủ khe khẽ theo chân anh trai tôi để sang nhà bạn thân của anh tên là Trường ở xóm bên. Nói là xóm bên nghe có vẻ xa xôi nhưng thực ra anh em tôi chỉ phải men theo bờ ao một đoạn ngắn là đến.
Cái bờ ao nho nhỏ được phủ mát bằng những cây khế già cành lá khẳng khiu nhưng mùa hoa thì đủ rải xuống mặt ao một màu tím dịu nhẹ, da diết, và mùa quả thì đủ để thu hút cả lũ trẻ con chúng tôi và lũ chim trời về chia nhau những chùm quả ngọt lịm.
Vậy mà khi tôi bước vào lớp 1, anh em tôi không còn được gặp anh Trường để bày trò trốn tìm, thả diều hay đào dế nữa. Vì bố mẹ anh bỏ nhau, bố anh có ngay vợ lẽ, còn mẹ anh cũng nhanh chóng đi bước nữa, nên chú ruột anh lấy vợ trên phố nhưng hiếm muộn con đã về quê đón anh lên để nuôi...
Năm tháng qua đi, tôi đã là cô thiếu nữ thơm da, thắm thịt vì đã bước vào năm cuối cấp 3. Còn anh trai tôi tốt nghiệp đại học bách khoa và có việc làm cho thu nhập thấp tại một công ty tư nhân có tiếng ở thành phố. Để tạo điều kiện cho tôi học tập, bố bàn với mẹ bán hết đất đai, nhà cửa ở làng để lên phố. Tôi thích lắm vì vừa gần anh trai, lại vừa được đổi đời thành người phố thị...
Tôi thi đỗ đại học, ngày bố mẹ tôi làm cơm mừng cho tôi đạt được ước mơ cũng là ngày anh trai tôi đi cùng một thanh niên cao to, đẹp trai về chia vui cùng gia đình tôi. Tôi không thể tin ngay được rằng đó là anh Trường, bạn thân từ thời để chỏm với anh trai tôi ở quê. Anh trai tôi cho biết anh Trường vừa lấy bằng thạc sỹ ở nước ngoài và đang được nhiều công ty lớn mời làm việc...
Tôi không biết trước khi ngỏ lời yêu tôi thì Trường đã trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng với tôi anh là tình yêu duy nhất của tôi cho đến tận bây giờ.
Sẵn tiền bán đất từ trước bố mẹ mua cho tôi một căn nhà xinh xinh đủ để cho tôi và Trường sống tự do, thoải mái bên nhau. Tôi yêu chồng vô bờ bến, tình yêu xen cả sự tôn thờ khiến tôi thấy mình cần phải hy sinh vì anh.
Ngoài giờ làm việc căng thẳng ở ngân hàng tôi như một vú em hết lòng phục vụ chồng, tôi có thể nhịn cả một bữa ăn chỉ để đi săn bằng được cho chồng một chiếc cà vạt mới, không đụng hàng, hoặc bỏ cả ngày nghỉ để làm cho chồng một món ăn ngon mà tôi cho rằng chồng ưa thích.
Tôi thức đến khuya để là ủi quần áo, chuẩn bị từng chiếc bút, chiếc khăn mùi soa cho chồng để anh sáng dậy không phải mất thời gian động tay, mó chân vào việc gì.
Tôi còn giấu anh uống thuốc tránh thai đều đặn chỉ với mục đích rảnh rang để chăm lo cho chồng chu đáo hơn, nhiều lần tôi từ chối cả chuyện ái ân chỉ vì muốn giữ sức khoẻ cho chồng thế mà bất ngờ tôi được biết gần đây chồng tôi có quan hệ tình cảm với một phụ nữ độc thân, hơn anh đến 3 tuổi.
Tự vấn lương tâm mình, tôi chẳng thấy mình sai ở chỗ nào vì vậy tối thứ 7 vừa rồi đợi chồng đến thật khuya khi anh trở về nhà tôi mới khẽ khàng hỏi anh cho ra nhẽ.
Tôi thật sự bàng hoàng, choáng váng khi chồng tôi lạnh lùng thẳng thắn rằng tôi đừng trách anh thay lòng đổi dạ, anh chỉ muốn có một người vợ thực thụ chứ không muốn có một bảo mẫu, anh muốn có tiếng cười con trẻ trong nhà chứ không muốn chỉ có hai người sống ích kỉ bên nhau. Anh bảo sẽ đưa đơn nay mai để tôi được sống với sự hoàn hảo của tôi mà anh đã chán ngấy bấy lâu nay.
Theo TPO
Này các anh, yêu thương chưa đủ thì đừng ngủ với nhau! Phải rồi, chúng ta đang sống ở thế kỷ của sự hiện đại thế nhưng định kiến của đàn ông về hai chữ "màng trinh" vẫn là một tư tưởng cố hữu khó mà xóa bỏ.. ảnh minh họa Và rồi họ đánh đồng cái màng trinh - cái mà chỉ được vật chất hóa bằng vài giọt máu hồng sau khi biến...