‘Tôi xấu hổ vì chồng làm công việc không kiếm ra tiền!’
Thật sự là tôi c.hán c.hồng, không phải vì anh không tốt mà vì anh chỉ làm một công việc quèn, lương ba cọc ba đồng không đủ lo cho vợ con.
Tôi biết nói thế này sẽ rất nhiều người ném đá, song đây là những suy nghĩ rất thật của tôi về chồng và về cuộc hôn nhân hiện tại. Thật sự là tôi c.hán c.hồng, không phải vì anh không tốt mà vì anh không có một công việc kiếm ra t.iền.
Ngày xưa tôi lấy anh, anh chỉ học đến trung cấp nghề nên bây giờ chỉ là công nhân kĩ thuật. Nhiều lần tôi khuyên anh đi học liên thông lên để lấy bằng kĩ sư nhưng anh ngại lớn t.uổi khó học và tốn kém.
Mỗi lúc trò chuyện với mọi người trong cơ quan thấy tủi thân lắm. Về kinh tế thì chưa chắc đã thua nhưng về vị thế là gia đình tôi chắc chắn thua vì chồng của các chị em cũng đa phần làm ở các cơ quan nhà nước khác.
Ngại nhất là mỗi lần tám chuyện chế độ lương bổng, lúc nào cũng sẽ có người hỏi tôi “thế cơ quan chồng em thế nào, à mà quên, chồng em làm công nhân nhỉ”. Sự nhầm lẫn có vẻ không tình cờ đó luôn khiến tôi bối rối. Đã cố gắng nghĩ công nhân thì sao chứ nhưng tôi thật sự không thoải mái khi sự thật chồng mình làm công việc không kiếm ra t.iền, đi đâu cũng là dạng cùng đinh, ai cũng có thể sai khiến được.
Thật sự là tôi c.hán c.hồng, không phải vì anh không tốt mà vì anh không phải là một cán bộ viên chức (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những khi cơ quan tổ chức tiệc cuối năm hoặc chị em tự làm tiệc gia đình, ai cũng muốn chồng tôi đi cùng. Có lẽ không hẳn là mọi người nhiệt tình mà chỉ muốn xem mặt mũi cái người đàn ông đã để vợ gánh vác mọi công to việc lớn trong nhà vì không có t.iền là như thế nào. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng tôi cũng phải đưa chồng đi.
Nhưng không may là hôm chủ nhật anh phải trực theo ca, khi tôi gọi anh đến thì do vội, anh mặc luôn bộ quần áo dính bê bết dầu máy đến buổi tiệc. Nhìn anh lạc lõng giữa một đoàn “trí thức”, tôi vừa giận vừa thương anh. Thậm chí có một người đã nhăn mặt khi anh bắt tay và vỗ vai họ vì bị anh vô tình làm bẩn áo.
Trong buổi tiệc, mọi người tranh nhau trò chuyện rôm rả rồi sa đà vào chủ đề công việc. Chồng tôi không góp chuyện nhưng cũng ngồi cười và cạn ly rất nhiệt tình. Bỗng có người chị nói “thôi chuyển chủ đề cho chồng nó (chỉ sang tôi) nói với, mình toàn nói chuyện xa vời, anh ấy biết gì góp vui”.
Tôi thấy lời nói đó giống một câu xúc phạm thì hơn, hoặc cũng có thể tôi đã quá nhạy cảm. Từ đầu buổi tiệc tôi đã không thoải mái, nay vì chồng mà mọi người có thái độ, bỗng dưng tôi đ.âm ra giận lây chồng. Tôi thấy xấu hổ vì chồng mình không làm một công việc kiếm ra nhiều t.iền. Tối đó về nhà tôi dỗi “bữa nay anh đừng có đi đâu hết”.
Cũng có thể nói công việc của chồng tôi gần như là lao động chân tay, nhưng anh lại hiền lành chất phác, rất biết cam vợ con. Anh ấy chiều tôi hết mực, nhưng tôi vẫn chán, chán vì anh luôn làm cho tôi mất mặt trước mọi người.
Cuối năm thường hay có lễ lượt, các chị em trong cơ quan lúc nào cũng tất bật là lượt đi dự liên hoan của cơ quan chồng còn tôi thì không. Thật ra là cũng có nhưng đó không phải là tiệc mà là một buổi liên hoan tập thể của toàn bộ công nhân, thức ăn thì được bày biện ngay tại khu đất trống của xưởng, ngồi xuống thấy máy móc dầu nhớt vây quanh mà chẳng muốn động đũa.
Có thể tôi xấu tính, hay so sánh nhưng đó chắc là tâm lý thường tình của phụ nữ. Chồng lúc nào cũng là một mặt của vợ mà. Nhiều lúc nghĩ không hiểu vì sao ngày xưa có thể yêu và dám lấy anh khi biết anh không có bằng đại học.
Nói ra cũng thật áy náy, tôi đã từng có ý nghĩ l.y h.ôn anh. Nhưng l.y h.ôn vì lý do gì? Anh tốt với vợ con, chung thủy, làm ra t.iền, anh có nhiều ưu điểm, chỉ là không có học thức và địa vị xã hội mà thôi. L.y h.ôn không được và sống với anh thế này cũng không xong, thỉnh thoảng tôi lại thấy chán ghét cuộc hôn nhân của mình.
Hai hôm nay xe hư chưa sửa được nên phải nhờ chồng đưa đi đón về. Nhưng lần nào tôi cũng dặn anh dừng xa xa cơ quan để tôi tự đi bộ tới. Tôi giả vờ nói là đi bộ cho giãn gân giãn cốt nhưng thực chất là tôi xấu hổ. Váy công sở ngồi sau đồng phục công nhân, tôi thấy ngại với mọi người lắm. Biết là mình tệ nhưng tôi không thể nào ngăn được suy nghĩ ích kỷ và ác độc đó.
Có phải tôi xấu xa lắm không mọi người? Tôi sợ rồi một ngày nào đó mình sẽ c.hán c.hồng đến tột độ và đòi l.y h.ôn thôi.
Theo Ngoisao
Em yên bình khi không còn anh
Em từng nghĩ yên bình phải là trong vòng tay anh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã khác đi...
Em từng nghĩ yên bình phải là trong vòng tay anh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã khác đi...
Em không còn yêu anh. Nhưng kỉ niệm là điều gì đó, dù cố xóa bỏ thì vẫn mãi chẳng chịu rời xa. Em chung sống với khoảng thời gian đã qua, thi thoảng đưa tay ra tưởng như có thể chạm vào được.Ví dụ như những suy nghĩ về tương lai.
Ví dụ như cầm điện thoại trên tay, áp vào tai tưởng như lập tức nghe được cái giọng nói trầm ấm "Anh đây. Có chuyện gì vậy?"Hay là tự hỏi. Bao giờ em mới yên bình ? Bây giờ thì em yên bình.
Em từng nghĩ yên bình phải là trong vòng tay anh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã khác đi... (ảnh minh họa)
Em từng nghĩ yên bình phải là trong vòng tay anh. Thực tế thì không phải, em đã yên bình khi chỉ có một mình. Vui vẻ với cuộc sống hiện tại, không phải lo lắng về ngày mai, ngày kia hay ngày sau nữa chúng ta sẽ ra sao? Sẽ đến với nhau bằng như thế nào khi có quá nhiều khoảng cách, quá lắm khó khăn, đầy rẫy trở ngại? Tình yêu đáng nhẽ phải mang đến cho người ta niềm vui, sự ấm áp nhưng em và anh ngày càng mệt mỏi vì chẳng có một chút niềm tin vào tương lai. Em nhận ra, đôi khi từ bỏ không phải hèn nhát không dám đối mặt, lúc không thể bước tiếp, từ bỏ là đủ can đảm để cho mình và cho người kia một hạnh phúc khác.
Không có anh, em thoải mái làm những gì mình thích. Thời gian dài thật dài. Em vẫn chưa thể quên. Thi thoảng em vừa hít thở vừa đi trong hồi ức. Ví dụ như con đường đầy kỷ niệm mà em một mình đi qua hôm nay. Hoặc buổi tối ngồi viết note về anh như thế này.
Thực tế thì không phải, cuộc sống vẫn đẹp khi em chỉ có một mình. Bởi không còn anh yêu em, em tự biết yêu thương bản thân mình! (Ảnh minh họa)
Em nhận ra là em đang già đi, nhăn nheo và sắp mốc lên được. Suốt cả "tuổi trẻ" của mình, em quanh quẩn bên anh, chỉ biết có anh... bây giờ bảo em yêu người khác khó khăn biết chừng nào. Mà em lại ngại khó, ngại khổ, ngại bước tới và lười vượt qua. Vậy là em vẫn quanh quẩn một mình, hẹn hò với sự tự do, lang thang cùng bạn bè vào những buổi chiều nhàn rỗi. Nhưng lâu rồi em mới thấy cuộc sống thật đẹp như thế này. Em từng nghĩ cuộc sống chỉ đẹp khi có anh. Thực tế thì không phải, cuộc sống vẫn đẹp khi em chỉ có một mình. Bởi không còn anh yêu em, em tự biết yêu thương bản thân mình!
Theo VNE
Nếu em yêu người khác Chỉ là... còn một câu hỏi vẫn luôn nhức nhối không thôi...Nếu em yêu người khác, anh có tiếc không? Em những ngày gồng mình chống chọi với nỗi nhớ, sợ hãi trong chênh vênh nhớ thương.Những ngày cuối tuần nhiều hoang hoải. Em co ro trong những kỉ niệm xưa cũ, thấy vết thương xưa lại nhói đau... Mùa Đông, se sắt...