Tôi vui khi người hạnh phúc, nhưng nước mắt vẫn rơi!
Yêu thương của tôi không thể nào trọn vẹn vì nó chỉ là yêu thương đến từ một phía.
Đó chỉ là chuyện của một người, chỉ là chuyện tình của riêng mình tôi. Tôi cứ mãi coi người ta là một người đặc biệt trong trái tim mình, tôi cứ tự vẽ lên những hình ảnh đẹp về người ta trong ký ức, nhưng rồi với người ta, tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ như cơn gió vô tình lướt ngang qua.
Yêu thương của tôi không thể nào trọn vẹn vì nó chỉ là yêu thương đến từ một phía.
Người ta không biết tôi vẫn luôn dõi theo từng cảm xúc của người ta để rồi chợt buồn vu vơ khi không thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy, để rồi lại có lúc chợt mỉm cười một mình khi thấy niềm hạnh phúc bỗng hiện lên trong đôi mắt đen kia. Người ta không biết, vẫn luôn có một người ngốc nghếch đợi chờ, ngốc nghếch ôm hy vọng về một thứ tình cảm xa xôi. Người ta vẫn cười, vẫn hạnh phúc, vẫn yêu và vẫn thuộc về một người khác. Người ta chưa bao giờ thuộc về kẻ dại khờ chỉ biết đợi chờ kia.
Những dòng status tôi viết vẫn mong một ngày người ta đọc và quan tâm. Nhưng cuộc đời là thế, những dòng status viết rồi cũng chỉ để đó, người ta có lẽ chỉ đọc lướt qua rồi cũng chẳng lấy làm bận tâm. Vì người ta đâu biết những dòng chữ biết buồn ấy, là dành cho một người, một người mà tôi mãi chỉ có thể gọi là “người ta”.
Chuyện một người, nó cũng có những nỗi đau….
Dẫu đó không phải là nỗi đau chia ly, giận hờn hay oán trách của hai người yêu nhau. Nỗi đau của nó là nỗi đau không thể cảm nhận thứ hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Là nỗi đau của sự cô đơn chông chênh và lạc lõng.
Thế giới vốn có rất nhiều người để yêu, thế giới vốn có rất nhiều chỗ dành cho tình yêu của mình, nhưng điều đó có ý nghĩa gì không khi người tôi yêu lại yêu một người khác? Khi tình yêu tôi cần lại chẳng bao giờ chạm cửa trái tim tôi? Có ý nghĩa gì không khi nước mắt tôi cứ mãi rơi vì một người nào đó, còn người nào đó chẳng bao giờ vướng bận lòng vì những giọt nước mắt của tôi.
Người ta hạnh phúc, ừ thì tôi cũng vui. Tôi vui vì người tôi yêu hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn khóc. Khóc vì người ta hạnh phúc không phải vì tôi. Biết làm sao khi ánh mắt tôi và ánh mắt của người mãi chẳng thể gặp nhau ở một điểm, và đôi chân chúng tôi chẳng thể nào bước được về phía nhau.
Chuyện của một người, một người yếu đuối không đủ mạnh mẽ để buông tay với chính những cảm xúc của mình. Chuyện về một người, một người đã có “người ta”.
Cuộc đời, luôn có những nụ cười chẳng bao giờ được đáp lại, có những cảm xúc chỉ có thể để trong tim, và có những chuyện tình mãi chỉ là … chuyện của một người.
Theo VNE