Tôi vừa đưa giấy thỏa thuận tài sản, vợ đã ký ngay lập tức nhưng kèm câu nói đanh thép làm tôi thất thần cả tuần
Tiề.n của tôi, tôi còn chưa bao giờ đưa mẹ giữ, sao phải đưa cho vợ?
Vợ chồng tôi chung sống với nhau được 8 năm. Chúng tôi không giống những cặp vợ chồng khác. Tôi không đưa tiề.n lương thưởng cho vợ giữ. Thay vào đó, tôi sẽ góp 7 triệu vào hũ tiề.n chung của gia đình. Tôi cũng không hỏi về lương vợ. Chúng tôi “tiền ai nấy tiêu”, tự tiết kiệm, tự mua sắm riêng.
Có đợt, vợ bảo tôi đưa lương cho cô ấy giữ. Cô ấy hứa sẽ tiết kiệm, sẽ dành dụm để sau này còn lo cho tương lai của 2 con. Tôi gạt đi. Tiề.n của tôi, tôi còn chưa bao giờ đưa mẹ giữ, sao phải đưa cho vợ? Tôi còn nghĩ rằng mình làm thế là đúng mà không hề lường đến hậu quả.
Từ đó về sau, vợ không bao giờ đề cập đến chuyện tiề.n nong nữa. Có lần tôi nghe cô ấy hỏi vay tiề.n chị gái để đóng tiề.n học cho con, tôi cũng kệ.
Bản tính tôi giản dị, không tiêu xài nên tiề.n bạc dành dụm được khá nhiều. Năm nay, tôi mua được mảnh đất ở vùng ngoại ô khá rộng rãi với giá hơn 2 tỷ đồng. Vì đây là tài sản riêng nên tôi đã nhờ luật sư soạn một bản thỏa thuận tài sản, đưa vợ ký. Tôi không muốn sau này giữa chúng tôi có vướng mắc về tài sản nếu có l.y hô.n.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi đắn đo mãi mới dám đưa vợ ký. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối ký hoặc gây khó khăn. Dù sao thì chúng tôi vẫn là vợ chồng, không thể tách rời tài sản hoàn toàn. Tôi không ngờ, vợ cầm giấy thỏa thuận, đọc một lượt rồi ký luôn.
Cô ấy đưa bản thỏa thuận lại cho tôi, kèm một câu nói khiến tôi bất ngờ: “Đơn l.y hô.n em đã soạn sẵn, anh cũng ký giúp em nhé. Chúng ta xem như hết duyên hết nợ”.
Tôi mắng vợ điên rồ, chỉ vì mảnh đất mà đòi l.y hô.n chồng? Cô ấy bật cười ha hả, sau đó nói một tràng. Cô ấy mắng tôi ích kỷ, tham lam. Tôi là kẻ chỉ biết đến lợi ích của chính mình mà không quan tâm đến vợ con. Tôi có tiề.n mua đất mà không đưa tiề.n cho con học hành, không mua sắm đồ đạc trong nhà. Cô ấy hối hận khi đã làm vợ tôi. 8 năm rồi, giờ cô ấy chỉ muốn được giải thoát khỏi con người xấu xa, ích kỉ như tôi thôi.
Tôi sửng sốt trước thái độ và những câu mắng liên tục của vợ. Từ đêm đó, vợ không cho tôi vào phòng nữa. Tôi phải ngủ ở phòng bên cạnh. Các con cũng không gần gũi bố nên tôi càng không tìm được cơ hội để nói chuyện với vợ. Một tuần nay, tôi cứ bần thần mãi với câu nói của vợ và tờ đơn l.y hô.n đã có sẵn chữ ký đặt trên bàn.
Chẳng lẽ vợ giận khi tôi không cho cô ấy cùng đứng tên mảnh đất mới mua? Tôi biết mình cũng có phần sai nhưng không đến mức phải l.y hô.n. Có cách nào để vợ nguôi giận không?
Lương chồng 30 triệu/tháng nhưng 7 năm nay không đưa cho vợ đồng nào, còn thách thức một câu khiến tôi "đứng hình"
Lòng tốt và sự tin tưởng đặt không đúng người nên khổ vậy đó, mọi người lấy đó mà làm gương, đừng dốc hết ruột gan ra như tôi.
Ngày yêu anh, tôi rất hãnh diện và tự hào về bạn trai, còn trẻ mà đã kiếm được tiề.n mua nhà thành phố. Thế nhưng vào đêm tân hôn tôi mới được biết sự thật. Lúc đó tiề.n mừng cưới của chúng tôi được gần 100 triệu. Anh đòi giữ hết nhưng tôi khuyên mua vàng bởi tiề.n chưa sử dụng để lâu mất giá.
Không nói nổi vợ, chồng mới chịu nói sự thật. Anh nói là ngôi nhà mua 3 tỷ nhưng mới trả được 1,5 tỷ, còn lại vay ngân hàng trả góp. Thế nên anh muốn dùng số tiề.n mừng cưới trả cho bớt nợ.
Tôi chưa kịp trấn tĩnh lại thì chồng đã báo cho một tin sốc hơn. Lương anh ấy sẽ dùng để trả tiề.n nhà, còn lương của vợ để chi tiêu sinh hoạt. Nhìn thấy bộ mặt tôi như muốn khóc, chồng động viên vợ chung tay gánh vác khó khăn, gia đình sẽ vượt qua giai đoạn này.
Ngày đó tôi yêu chồng rất nhiều, tôi cho là bản thân sống tốt thì anh cũng tốt lại. Tôi chấp nhận dùng lương của mình chi tiêu sinh hoạt và nuôi con, còn lương chồng để trả nợ.
Đầu năm nay, chồng thông báo là đã trả hết nợ mua nhà và được thăng chức với mức lương 30 triệu/tháng. 2 tin vui liên tiếp, tôi nghe mà vỡ òa hạnh phúc, sau đó tôi nhắc nhở chồng từ tháng sau phải góp tiề.n ăn và nuôi con với vợ, không thể để mình tôi cáng đáng mãi được.
Ảnh minh họa
Chồng bảo tiề.n anh để dành mua một mảnh đất hoặc khi gia đình có biến cố thì sẽ dùng đến, còn tiề.n lương của tôi cứ chi tiêu lặt vặt như cũ. Không muốn gia đình căng thẳng, tôi lại nhẫn nhịn.
Nhưng thời gian gần đây, tôi thấy chồng có biểu hiện khác lạ như ít quan tâm đến vợ. Mỗi khi động vào việc gì là anh cáu gắt và ch.ê ba.i vợ. Tôi bắt đầu lo sợ bị chồng phản bội, l.y hô.n thì rồi sẽ ra đi tay trắng.
Hôm trước, tôi bắt anh góp tiề.n ăn và tiề.n học hành cho các con mỗi tháng 15 triệu. Chồng không đồng ý thì tôi dọa là sẽ l.y hô.n.
Nào ngờ anh ấy thách thức l.y hô.n thì l.y hô.n, anh không còn tình cảm với vợ nữa. Anh còn chê tôi như bà già đau khổ. Quần áo luộm thuộm, thậm chí còn mặc đồ lót rách rưới, anh nhìn thấy sợ.
Vì chồng con mà tôi phải tiết kiệm hết mức có thể, nhà đã trả xong nợ nhưng chưa sang tên cho vợ đứng chung, dường như tôi hết giá trị để lợi dụng nên anh hắt hủi. Còn gì đau khổ hơn khi nghe những lời chê của chồng. Tôi phải làm sao đây?
Kết hôn 5 năm chưa được ăn 1 bữa cơm vợ nấu, tháng nào cũng đưa 40 triệu nhưng vẫn bị vợ đi nó.i xấ.u khắp nơi là loại bất tài vô dụng Với những con người ái kỷ thì dù có tốt với họ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ! Kết hôn 5 năm, tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Tôi và vợ tôi bắt đầu hành trình của mình với bao hy vọng và mơ ước, nhưng con đường này càng đi lại càng sai. Mối quan hệ nào cũng cần...