Tôi vĩnh viễn không còn thấy vợ chờ đợi mỗi đêm chỉ vì sự vô tâm của chính mình
Hôm nay tôi cũng đi làm về muộn, vậy nhưng vợ tôi không còn ngồi đó chờ tôi nữa? Cô ấy đi thật rồi. Tôi ngồi bần thần nghĩ về vợ trong đêm, nước mắt tôi lại rơi vì nỗi nhớ đang gặm nhấm…
Ngày đó tôi gặp vợ trong một lần đi thiện nguyện ở vùng cao. Em có dáng người nhỏ nhắn nhưng lại bê rất nhiều đồ trên tay, trong đám con gái cùng đi thì tôi thấy em năng động và nhiệt tình nhất. Có lẽ hình ảnh đó của em khiến tôi ấn tượng mãi. Khi về Hà Nội tôi xin được số em từ người bạn và liên lạc. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Yêu nhau được 2 năm thì tôi và em kết hôn. Vợ tôi là một người có thể nói tài sắc vẹn toàn, lại đảm đang và rất khéo chiều chồng. Tôi tự hào về cô ấy nhiều lắm. Ngày bé Bi ra đời niềm hạnh phúc gia đình tôi như được nhân đôi. Nhưng thiệt thòi cho vợ nhất đó là phải xa chồng thường xuyên vì tôi làm xây dựng nên hay đi theo công trình.
Tôi nhớ lúc hai vợ chồng ôm nhau thủ thỉ đủ điều (Ảnh minh họa)
Ngày tôi chuyển hẳn về Hà Nội và được đề bạt lên làm phó phòng của công ty vợ tôi vui lắm. Cô ấy hớn hở như 1 đứ.a tr.ẻ. Thời gian đầu tôi còn hay về nhà ăn cơm với vợ con, còn thời gian sau đó tôi bận đi tiếp khách với giám sát công trình nên về muốn hơn.
Đêm nào tôi về vợ cũng ngồi xem ti vi hoặc ngủ gật ở phòng khách để chờ tôi. Dù tôi có ăn no cỡ nào rồi thì cô ấy vẫn hâm lại thức ăn và bắt tôi ăn 1 bát cơm mới cho đi ngủ. Cô ấy vẫn luôn chu đáo và nhẹ nhàng như vậy.
Năm đó con tôi lên 5 tuổ.i, nó đi học và rất ngoan ngoãn. Tôi vẫn thôi chưa hết bận rộn, nhiều lần tôi bắt vợ đi ngủ sớm không cho cô ấy chờ tôi nữa. Nhưng vợ vẫn không chịu, nhiều hôm tôi cố về nhà sớm hơn nhưng đó chỉ là số ít. Tôi cứ mải mê với công việc mà không để ý rằng vợ tôi ngày càng gầy đi, tóc cô ấy cũng rụng nhiều. Vợ tôi cũng hay kêu đau đầu, tôi bảo đưa cô ấy đi khám thì cô ấy bảo: “Em không sao đâu chắc chỉ đau đầu bình thường thôi mà. Em uống thuố.c sẽ khỏi, anh đừng lo”.
Tôi nghe vợ nói thế nên không thuyết phục cô ấy đi nữa, tôi thật vô tâm. Dạo đó tôi về nhà sớm hơn vì công trình đã bàn giao, vợ tôi vui lắm. Đêm nào cô ấy cũng rủ tôi đi ngủ sớm rồi còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện vui ở cơ quan. Giờ nghĩ lại giọng nói của cô ấy vẫn còn vang vọng bên tai tôi.
Video đang HOT
Rồi cái đêm định mệnh ấy cũng tới, hôm đó tôi đi liên hoan công ty. Tôi báo với vợ sẽ về muộn và dặn cô ấy không được chờ tôi mà hãy đi ngủ sớm. Tôi chỉ dặn cô ấy đi ngủ thôi, vậy mà cô ấy đã ngủ luôn mãi mãi.
Cô ấy đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, vậy mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi cho điện thoại vào túi áo ấm và vứt 1 góc lúc đi hát. Kết quả tôi đã mất vợ mãi mãi, cô ấy có khối u lớn ở não. Khi vợ tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Có lẽ vì thế mà lúc nào cô ấy cũng muốn được nhìn thấy tôi, được ở bên tôi. Đêm nào vợ cũng chờ tôi về, hâm thức ăn cho tôi ăn. Cô ấy còn nói cho tôi nghe thằng Bi thích ăn những gì, đi chơi ở đâu….
Vì sự vô tâm của mình mà tôi không biết cô ấy đã chịu nhiều đa.u đớ.n (Ảnh minh họa)
Ngày vợ mất, tôi cứ ngồi bần thần không khóc nổi cũng chẳng bước đi nổi. Làm sao mà tôi có thể tin rằng cô ấy không còn bên cạnh mình nữa chứ. Hôm nay tôi cũng đi làm về muộn, vậy nhưng vợ tôi không còn ngồi đó chờ tôi nữa? Con tôi đã ngủ say bên bà ngoại, còn vợ tôi cô ấy đi đâu mãi chưa về. Đêm nay và rất nhiều đêm khác, tôi lại nhớ cô ấy… Nhớ lắm, tôi thèm được nghe cô ấy nói chuyện, cười đùa, tôi thích cô ấy hỏi tôi: “Ông xã có yêu em không?” và khi tôi trả lời: “Có” thì cô ấy lại ôm và hôn tôi xem như phầ.n thưởn.g… Giá như tôi đưa cô ấy đi khám sớm hơn khi cô ấy kêu đau đầu, giá như tôi nghe cuộc điện thoại đêm đó… giá như… Tôi tự nhếch mép cười với bản thân mình, đã gần 2 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể nào tin đây là sự thật. Tôi đã mất vợ mãi mãi chỉ vì sự vô tâm của mình.
Theo Một Thế Giới
Con bị mang tiếng "tội nợ" vì... ngày con chào đời mẹ vĩnh viễn mất chồng
Thât long, me yêu con nhiêu lăm, nhưng co le vi tư khi sinh ra, con đa găn liên vơi qua nhiêu nôi đau cua me.
Thât long, me yêu con nhiêu lăm.
Tư khi sinh ra, con đa găn liên vơi qua nhiêu nôi đau cua me. Đo la li do ma me không thê yêu con nhiêu như nhưng ngươi me khac.
Con be như cai keo, đen nhem va yêu ơt. Săp 5 tuôi rôi ma nhin con co le chi hơn đưa tre lên 3 ti chut. Nhưng bu lai, con hay noi hay cươi, luc nao cung vui ve, nhăng nhit. Nhiêu khi me tư hoi, vơi cuôc sông thiêu thôn ca vê vât chât tinh thân ma me - môt ngươi đan ba goa chông - mang đên cho con, thi lây đâu ra năng lương đê con cư hô hơi, tươi vui suôt ngay ma không bao giơ biêt mêt như thê?
Không như nhưng đưa tre hay me nheo khac, con co gi ăn nây, me cho măc gi cung xong. Bưa cơm cua con thương diên ra nhanh chong vơi môt tô cơm đươc trôn săn đô ăn, con xuc ngon lanh! Me co bân lam viêc ca ngay cung chăng mây khi phai lo lăng, bân tâm vi con.
Va le ra con phai đươc me yêu chiêu, cưng nưng hêt mưc chư. Bơi con la tât ca nhưng gi me co trên đơi nay. Thê nhưng môi lân con ngây ngô hoi: "Me yêu Mâm không?" thi me đêu im lăng. Tai sao ư? Me cung không biêt nưa. Thât long, me yêu con nhiêu lăm, nhưng co le vi tư khi sinh ra, con đa găn liên vơi qua nhiêu nôi đau cua me.
Ngay con ra đơi cung la ngay ba bi tai nan va ra đi mai mai. Luc mang thaiba nôi bao tuôi con không hơp vơi ba, nên băt me phai pha bo. Nhưng bô me đa quyêt tâm giư con lai, đê rôi me hôi hân khi chuyên đau đơn xay ra.
Đây thang, me gat nươc măt ôm con khoi nha trong mưa gio, vi nha nôi không muôn giư môt đưa chau gai cho thêm "tôi nơ". Tư bo cuôc sông đây đu, sung tuc trươc đây, chung ta đa trai qua nhưng ngay vô cung kinh khung. Co luc trong tui me chăng con lây môt xu đê mua sưa cho con.
Me tui thân đên bât khoc rôi lai lao đâu vao nhưng công viêc năng nhoc đê kiêm tiên. Nha ngoai thi đa qua khô rôi, luc đo ông con măc bênh tim nưa nên du muôn me cung không thê bâu viu đươc.
Cung may con đươc hoc hanh đây đu nên cuôi cung me cung xin đươc môt công viêc kha tôt, nhưng chưa hêt thơi gian thư viêc thi con đô bênh năng. Cơ hôi cua me vut mât, nhưng khoan nơ nân chông lên nhau. Me phai tiêp tuc vơi nhưng công viêc khô cưc đê nuôi con va tra nơ. Bao mêt moi đanh căp hêt niêm vui cua me.
Vi thê ma me trơ nên hay cau kinh va thương xuyên quat nat con. Co le nhưng ap lưc cuôc sông đe năng khiên me chăng khi nao ma vui ve, tinh cam vơi con đươc. Du con vân hôn nhiên, vui cươi vơi me nhưng chi nhân lai đươc nhưng câu găt gong môt cach khô khôc.
Cung nhiêu khi me muôn âu yêm con, cưng nưng con nhưng rôi chăng thê lam đươc. Nhưng mêt moi cư ngăn me lai, luc ây, me thây như chinh con đa gây ra bât hanh cho me vây. Va hôm nay, trong luc bưc bôi, me đa trot đanh con rôi...
Chi vi con lao đên ôm chăt cô me va nhay lên vui sương khi thây me vê. Nhưng vôn đang cau kinh vi chuyên buôn ban không suôn se, me liên quat con tranh ra môt bên. Con chăng nghe lơi, lai tiêp tuc dui vao me ma đua giơn, nghich ngơm. Bưc minh, me liên phat manh vao mông con môt cai khiên nu cươi tươi roi tăt ngâm. Con không khoc nhưng nươc măt ngân ngân, rôi con khe đưa ban tay bam đây bui lên lau.
Nhìn nụ cười không còn trên môi con, lòng mẹ đau lắm.
Co cai gi đo trao lên trong me. Nhưng u uât trong long giơ cư thê tuôn ra, me xiêt chăt lây con ma khoc. Me biêt minh sai rôi, nhin con ma long me thăt lai. Con nho xiu va run rây trong tay me. Thương lam sao! Chi tai me không tôt nên con mơi chiu nhiêu bât hanh đên thê.
Mây hôm nay con trơ nên lăng le, chăng con cươi đua nhiêu như trươc nưa. Me danh nhiêu thơi gian hơn đê tro chuyên, âu yêm con nhưng dương như tâm hôn non nơt cua con đa bi tôn thương rôi. Gia con cư vung văng giân dôi, cư khoc nhe băt đên co le me se đơ khô tâm hơn.
Đăng nay... Mâm a, me xin lôi con nhiêu lăm. Lương tâm me như bi cao câu vi nghi lai nhưng chuyên đa qua. Tai sao me co thê nhân tâm ma đô lôi cho con đa gây ra nhưng chuyên buôn như thê. Me đa u mê ma tin răng, tai con sinh ra nên bô mơi không con. Me co lôi thât nhiêu phai không, vi con đâu đang bi đôi xư như vây. Phai, con chi la môt đưa tre ngoan hiên vô tôi, va la điêu quy gia nhât me co trên đơi nay.
Hôm nay, bo lai công viêc, bo lai tât ca bôn bê sau lưng, me danh thơi gian đê tư vân lương tâm minh. Con a, lam sao đê me co thê bu đăp cho tât ca nhưng ngay qua đây? Khi con me phai lơn lên trong thiêu thôn. Thương con qua, nhin dang con năm co ro trên giương, gương măt vân thoang net buôn ba ma long me thăt lai. Lam sao đê me chuôc lai lôi lâm đây?
Theo Khám Phá
Xó.t x.a kiếp hồng nhan một lần ân ái rồi vĩnh viễn mất chồng Hơn một năm trời, anh không đụng chạm vào người chị. Một năm trời, chị sống trong cảnh gái có chồng nhưng vẫn... còn trong trắng. Chị sinh ra và lớn lên ở miền biển Nghệ An. Gia đình chị nghèo, lại đông con. Bố chị đi biển thuê cho người ta, còn mẹ chị ở nhà kiếm thêm thu nhập bằng nghề...