Tôi về ở cữ mới được nửa tháng mà mẹ tôi đã tìm đến gặp con rể để rồi phải ra về trong ấm ức
Tôi nhìn mẹ ấm ức, nước mắt chảy mà vừa thương vừa giận.
Mẹ tôi rất thương con ruột. Đó là anh và chị tôi. Còn tôi là con nuôi do bố đem về từ hồi bé xíu nên mẹ đối xử với tôi giống như khách trong nhà suốt 29 năm nay. Dù bố luôn nhắc nhở, khuyên mẹ phải yêu thương, bù đắp những thiệt thòi cho tôi nhưng chính miệng mẹ nói không làm được. 29 tuổi, tôi cũng không biết bố mẹ ruột mình là ai. Hồi lớp 7, vì nghĩ mình chỉ là con nuôi, bị mẹ đối xử thiên vị, tôi buồn bã bỏ nhà đi một ngày một đêm. Lần đó, bố chạy khắp nơi, thậm chí báo công an để tìm tôi.
Lớn lên, tôi học giỏi và hiện đang làm trong một công ty nước ngoài, lương tháng rất cao. Chồng tôi cũng làm cùng công ty. Anh thương, chiều chuộng tôi lắm. Anh nói sẽ bù đắp hết những đau khổ mà tôi phải chịu. Từ khi lấy chồng, tôi ít khi về thăm nhà vì không muốn chứng kiến cảnh mình bị ghẻ lạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn hay đến công ty của bố, gửi tiền cho ông đem về.
Mẹ bắt đầu thay đổi thái độ với tôi từ đó. Bà hay tìm đến nhà tôi hỏi xin tiền. Nghĩ công dưỡng dục, tôi vẫn cho bà ít nhiều. Có khi, bà còn xin tiền mua xe cho anh trai, tôi cũng đưa. Rồi tiền mua sắm đồ dùng trong nhà, toàn tiền của tôi cả. Chồng tôi bực mình, bảo tôi đừng chi tiền ra nữa, nếu không sẽ bị cả nhà lợi dụng. Tôi cười trừ.
Khi tôi mang bầu, mẹ chủ động đến nhà, kêu tôi về nhà ở cữ, dù gì cũng là con đầu lòng. Nghĩ mẹ thay đổi rồi nên tôi đồng ý. Nào ngờ, mới ở cữ được nửa tháng nay, tôi đã tốn hơn 50 triệu cho các khoản “đòi hỏi” của mẹ và các anh chị.
Hôm qua, mẹ còn tìm gặp chồng tôi. Chẳng hiểu hai người nói gì mà chiều bà về, sắc mặt hầm hầm giận dữ. Vừa thấy tôi, bà đã vứt xếp tiền lên bàn rồi khóc ấm ức. Bà nói sẽ viết đơn từ mặt con rể vì chồng tôi quá hỗn hào. Tôi hỏi có chuyện gì thì bà lại không nói.
Video đang HOT
Một lúc sau, chồng tôi cũng đến. Anh thu dọn đồ đạc của mẹ con tôi. Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì anh nói: “Mẹ lên gặp anh, đưa anh xem tờ giấy kể công chăm sóc em. Từ việc pha nước tắm bé, giặt giũ quần áo đến nấu ăn, mẹ đều kê khai hết và đòi tiền công” . Rồi anh đưa cho tôi xem tờ giấy.
Tôi nhìn mà chết lặng. Bà tính toán chu đáo thật. Việc nhà cũng tính vào. Rồi ghi tổng số tiền là 120 triệu đồng. Trong khi đó, tôi cũng đã đưa không ít tiền cho bà rồi, bà còn tìm lên nhà tôi, gặp chồng tôi để đòi tiền.
“Nếu mẹ muốn từ mặt con thì cứ việc. Con cũng không cản. Nhưng mong mẹ đừng có quá quắt với vợ con. Cô ấy thiệt thòi nhiều rồi, sao mẹ cứ khiến cuộc đời cô ấy khổ sở thêm vậy”. Chồng tôi nói rồi bế con, dẫn tôi ra xe ô tô.
Tối, chị gái gọi điện, bảo bố đòi ly dị mẹ. Giờ gia đình tôi đang rối tung lên. Chị ấy năn nỉ tôi về nhà xin lỗi mẹ cho bố rút đơn ly hôn. Tôi đắn đo quá. Nếu không về, tôi sợ bố mẹ sẽ ly hôn thật. Mà về, tôi lại bực tức và khó chịu vì cách ứng xử của mẹ. Tôi nên làm sao bây giờ?
(ngoctuyet…@gmail.com)
Vừa mở tủ lạnh, cảnh tượng diễn ra sau đó khiến cô vợ chỉ muốn ly hôn ngay lập tức vì nhận ra một sự thật chát đắng
Những ấm ức và tủi thân của cô đã tích lũy từ ngày này sang tháng khác. Sự việc đó chỉ như giọt nước làm tràn ly mà thôi.
"Có hay không giữa khoảnh khắc nào đó đột nhiên bạn muốn ly hôn?", đó là một câu hỏi trên diễn đàn Zhihu thu hút nhiều lời chia sẻ, tâm sự của người dùng mạng. Trong đó có câu trả lời đến từ một người vợ, tình huống cô đưa ra tưởng như nhỏ nhặt nhưng ẩn chứa sau đó lại là những tầng ý nghĩa sâu xa.
Ý định ly hôn đến từ một sự việc nhỏ
Mở đầu lời chia sẻ, người vợ kể về một sự việc bình thường diễn ra trong cuộc sống. Hôm đó cô vừa mở cửa tủ lạnh thì đồ bên trong bất ngờ rơi ra vì người chồng để quá nhiều thứ vào tủ. May mắn là anh chồng đứng gần đó nên đã đỡ được đồ vật.
Cô cứ nghĩ phản ứng đầu tiên của anh ta là phải cảm thấy vui mừng vì có mặt ở đó, tránh được cảnh đồ rơi xuống đất. Song người chồng lại vô cùng phẫn nộ, lên tiếng chỉ trích, trách mắng vợ ngu ngốc, dùng sức quá mạnh mở tủ lạnh. Trong khi đó cô vẫn mở như vậy mỗi ngày không có gì khác.
"Đổi lại nếu tôi là người để quá nhiều đồ, khi anh ta mở tủ lạnh làm rơi thì sẽ lập tức mắng vợ là ngu ngốc, có cất đồ cũng không nên hồn! Tại sao khi có bất kỳ sự việc nào phát sinh đều phải tìm cách đổ lỗi, biến đối phương thành người sai?", cô vợ viết.
Cô vợ chia sẻ cuộc sống hôn nhân ngày càng ngột ngạt, niềm vui cũng nhanh chóng bị rút cạn bởi những lời mắng mỏ và lên án một cách phũ phàng từ chồng. Rõ ràng hai người đã kết hôn không ít năm song người chồng lại ngày càng thô lỗ và cộc cằn với vợ. Chứ không phải là càng ở bên nhau lâu thì càng tôn trọng, thấu hiểu và đối xử tử tế với đối phương.
"Lẽ nào tôi cũng phải treo hai từ 'ngu ngốc' trên miệng để mắng chồng mới có thể bảo vệ chính mình, phản kháng lại cách đối xử của anh ta. Mỗi lần đối phương mắc sai lầm dù là nhỏ cũng mắng mỏ, nếu như vậy thì những việc mà tôi có thể mắng thật sự quá nhiều", cô vợ chia sẻ.
Khi chồng làm hỏng hộp cơm, khi anh ta chẳng may làm vỡ điện thoại, cô hoàn toàn có thể mắng chồng như cách anh ta làm với mình. Nhưng người vợ này nghĩ đơn giản, có hỏng thì sửa hoặc mua mới, sao phải dằn vặt nhau vì những chuyện nhỏ không đáng. Người phạm sai lầm đồng thời cũng cảm thấy khó chịu và tự biết sửa đổi bản thân, không cần thiết người còn lại phải mạt sát bằng những lời lẽ nặng nề.
"Lẽ nào không thể thông cảm và kiên nhẫn với nhau hơn một chút?", cô vợ kết thúc tâm sự bằng một câu hỏi bỏ ngỏ, cũng là tiếng lòng của nhiều người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Có những người phụ nữ chưa bao giờ được nghe một lời nói tử tế từ chồng
Bạo lực ngôn ngữ cũng nghiêm trọng chẳng khác gì bạo lực về thể xác. Nó đến từ những kẻ vô tâm, thiếu tôn trọng, không đủ bao dung cho người khác. Nhưng kẻ tấn công lại luôn có thể biện hộ cho bản thân với lý lẽ kiểu như "sao phải để bụng một câu nói" hoặc "nói vậy thôi chứ không có ý gì".
Người ta vẫn coi thường sức sát thương của những lời nói thiếu tử tế, mà không biết rằng chúng cũng đủ sức mạnh để phá hủy một cuộc hôn nhân tưởng chừng tốt đẹp.
Ảnh minh họa
Người vợ trong câu chuyện không phải bỗng nhiên nảy ra ý định ly hôn chỉ với sự việc mở cửa tủ lạnh đó. Chắc chắn những ấm ức và tủi thân của cô đã tích lũy từ ngày này sang tháng khác. Chuyện đó chỉ như giọt nước làm tràn ly mà thôi. Cho dù cô chưa hạ quyết tâm ly hôn lúc ấy, song người chồng không thay đổi thì dần dần ý nghĩ cũng sẽ biến thành hành động.
Có một sự thật đáng buồn là nhiều người phụ nữ trong suốt cuộc hôn nhân nhiều năm của mình thậm chí chưa nhận được một lời nói tử tế nào từ chồng. Nhưng họ vẫn luôn cố gắng chịu đựng, sống trong sự tủi thân, niềm mơ ước về những điều tử tế và tình cảm, rất đơn giản mà lại quá xa vời. Lỗi "ăn nói cục súc" không đủ mạnh để người ta bỏ đi, từ đó hôn nhân trở thành một bát canh nhạt thếch, chẳng chút mùi vị ngon lành nhưng lại chưa đến mức thiu để mạnh mẽ hắt đi.
Trong bữa cơm, tôi yêu cầu em chồng đưa tiền, ngờ đâu em ấy tỏ thái độ hằn học và có hành động đáng giận Ở nhà 3 tháng nay, em chồng nằm ườn trên phòng máy lạnh nhưng chẳng chịu bỏ ra một đồng nào để đóng tiền điện. Chuyện nhà tôi chắc cũng chỉ là chuyện "lông gà vỏ tỏi" thôi nhưng cứ giữ mãi trong lòng, tôi ấm ức lắm. Chẳng là một năm nay, em chồng 26 tuổi đến nhà tôi ở nhờ để...