Tôi vắt kiệt sức rồi mà mẹ chồng không hiểu
Tôi không biết mình phải sống như thế này đến bao giờ nữa, sao chồng và mẹ chồng không bao giờ hiểu được nỗi vất vả của tôi?
Trẻ con thì thi thoảng cũng ốm, không ai muốn và cũng không tránh được. Nhưng lần nào con ốm mẹ chồng cũng đổi tại tôi (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay mới 31 tuổi, nhưng ra đường ai cũng bảo tôi phải 35 tuổi, bạn bè hồi trẻ gặp lại tôi thì ai cũng bảo không thể nhận ra vì hồi sinh viên tôi trẻ trung, xinh đẹp, người lại nhỏ nhắn, không ai nghĩ tôi lại xuống sắc nhanh và già nua như bậy giờ. Đến tôi nhìn vào mình trong gương còn cảm thấy sợ hãi, chán nản.
Nhưng cũng đúng thôi, tôi quá vất vả, lấy chồng năm 24 tuổi, cưới về sinh liền hai đứa con, chồng tôi là con một, gia đình chỉ có một mẹ, một con. Cưới xong, tôi sống cùng mẹ chồng, mẹ chồng tôi nổi tiếng là người đàn bà khó tính, bà đẻ ý tôi rửa từng cái bát, nhặt từng mớ rau, rồi nói tôi thế này, thế kia.
Chồng thì không bao giờ nói đỡ tôi một lời, từ ngày cưới về đến bây giờ, tất cả những điều mẹ anh nói anh đều cho là đúng và nghe theo, còn vợ anh không bao giờ nghe tôi việc gì, cũng không bao giờ nói đỡ tôi câu nào trước mặt mẹ anh, dù rằng có những điều mẹ anh nói oan cho tôi việc này việc kia.
Nhiều lần nghĩ tủi thân, tôi đã định bỏ chồng, nhưng vì lại nghĩ đến con, nghĩ đến cuộc sống phía trước và bố mẹ mình, tôi sợ họ buồn nên cố gắng nhẫn nhịn, làm mọi chuyện để mẹ chồng hài lòng. Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng thất bại bấy nhiêu, cả chồng và mẹ chồng không bao giờ hiểu và thông cảm cho tôi.
Video đang HOT
Hai đứa con nhỏ, chồng tôi thì đi công tác quanh năm, tôi ở nhà với mẹ chồng, sáng ra tôi phải dậy từ 5 giờ sáng, tất tưởi đi chợ, vì mẹ chồng không muốn ăn đồ để lâu trong tủ lạnh nên bắt tôi phải đi chợ hàng ngày, đi chợ về lại nấu ăn cho mẹ chồng và các con.
Ăn uống xong xuôi lại dọn dẹp, đưa con đi học và đi làm, hôm nào tôi cũng đi đến cơ quan là vừa đủ 8 giờ, làm đến 11g 30 tôi lại về nhà chăm con vì đứa con nhỏ mới được hơn 1 tuổi đang ở nhà với mẹ chồng mà mẹ chồng thì không thể cho con tôi ăn được gì ngoài uống sữa.
Cho con ăn xong, tôi lại chạy đến cơ quan cho kịp giờ làm và 5g chiều lại về nhà, lại tất bật cơm nước, tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa. Tôi cứ tất bật từ lúc đi làm về đến lúc 9g30 phút buổi tối thì đưa các con đi ngủ, nằm mơ màng cho đến 5g sáng lại bắt đầu một ngày mới.
Một tuần có duy nhất một ngày nghỉ là chủ nhật thì dọn dẹp nhà cửa và lo cho hai đứa con. Như vậy nhưng mẹ chồng lúc nào cũng trách móc, cũng nói tôi không biết việc, không chu đáo, trẻ con thì đôi khi phải ốm phải đau, nhưng mỗi lần ốm đau là mẹ chồng lại chửi tôi, trách tôi không biết chăm con, vụng về.
Bà cóp nhặt đủ chuyện về tôi, và đợi khi nào chồng tôi về là bà lại mang ra nói trong bữa cơm, khiến bữa ăn không ngon, vợ chồng lại cãi cự nhau, chồng tôi bênh mẹ, nên dù tôi làm đúng cũng là làm sai.
Tôi mệt mỏi quá rồi, không biết mình phải sống như thế này đến bao giờ nữa, sao chồng và mẹ chồng không bao giờ hiểu được nỗi vất vả của tôi, sao họ không thể hiểu tôi đã nỗ lực bản thân mình như thế nào để có đủ thời gian chợ búa, cơm nước, con cái và dành cho công việc.
Theo Đất Việt
Bố dạy con trai trước khi lấy vợ
Bố bảo "Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu". Nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con.
Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con, hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.
Bố bảo dù ở ngoài xã hội, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng hãy làm việc đó - trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.
Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng: Người bồ hiện tại yêu con mười phần, người vợ hiện tại cũng đã từng yêu con mười phần, nhưng khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm.
Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con. Và một lý do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không?
Bố bảo thời kì mang thai là thời kì khó khăn nhất đối với người phụ nữ. Là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.
Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kêt nối họ - hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.
Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.
Bố bảo "Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu". Nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thể yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con. Bố bảo "quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống". Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến, vì đồng ý lấy vợ, là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời - một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.
Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng từng ngày.
Theo Guu
Chồng ơi, đừng uống rượu nữa Anh từng nói &'đàn ông không rượu, không thuốc coi như vứt'. Đấy là anh nói thế, là lý lẽ riêng của anh. Uống rượu nhiều, sau này khổ biết kêu ai? (Ảnh minh họa) Ai bảo anh, đàn ông không rượu không thuốc là không phải đàn ông? Chẳng phải, nhiều người vẫn không uống rượu, vẫn không hút thuốc đó thôi....