Tôi vẫn yêu vợ tha thiết dù 13 năm ròng chứng kiến vợ ngoại tình
Tôi cũng chẳng biết mình giữ lại những đĩa CD ấy làm gì nữa. Nhiều lúc tôi tự nhủ tôi điên rồ rồi. Nhưng tôi không sao làm khác được dù bên cạnh tôi có không ít người theo đuổi tán tỉnh.
Tôi đã hi vọng, một ngày cô ấy sẽ trở về với bố con tôi (Ảnh minh họa)
Chào các độc giả mục Tâm sự!
khi kể ra câu chuyện này lòng tôi đau đớn hụt hẫng. Tôi thật không ngờ, có lúc đời mình lại rơi vào cảnh trớ trêu này. Tôi bị chính cô ấy – người tôi yêu khiến cho đau đớn đến khổ sở. Nhưng tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi lại yêu cô ấy như thế. Có phải tôi là thằng đàn ông quá hèn, quá lụy tình rồi không?
Tôi là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Hà Nội. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc với cô ấy- vợ cũ của tôi. Khi cả hai chúng tôi đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, cùng với một con gái xinh xắn thì vợ tôi đột ngột đòi ly hôn.
Dù tôi đã hỏi lý do, tôi cầu xin cô ấy đừng làm thế, nhưng vợ tôi vẫn nhất quyết “ly hôn”. Cô ấy nói với tôi rằng, không còn tình yêu với tôi nữa. Níu kéo thế nào, tôi cũng không làm cô ấy chuyển ý.
Và khi ly hôn rồi, cô ấy còn ra điều kiện, nếu tôi muốn nuôi con thì phải mua cho cô ấy một ngôi nhà thật to và cho cô ấy một số tiền đủ để cô ấy sống sung sướng cả đời. Vì yêu vợ cũ, tôi cũng chấp nhận tất cả mọi yêu cầu.
Xin nói thêm, vợ tôi là một người đàn bà rất đẹp. Trước khi đến với tôi, cô ấy từng cặp với một đại gia giàu có người Gia Lâm. Người đàn ông này đã có vợ con, tuy nhiên vẫn yêu chiều cô ấy hết mực.
Video đang HOT
Sau khi đến với tôi, không ít lần tôi bắt gặp cô ấy vẫn giữ liên lạc với người đàn ông này, họ vẫn nói chuyện thân thiết, tình cảm. Đôi lần, tôi có hỏi, vợ tôi đều chối bay, chối biến. Nhưng tự thân tâm, tôi hiểu giữa họ vẫn có một mối liên hệ nào đó.
Khi cô ấy nhất mực đòi chia tay, thậm chí tìm mọi cách để rời xa bố con tôi, dù giận, dù hận nhiều nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Tôi biết, cả đời này tôi có tìm kiếm, tôi cũng không thể yêu được ai ngoài cô ấy cả.
Sau khi ly hôn, cô ấy đã không sống ở Việt Nam nữa mà dùng số tiền lớn của tôi cho rồi chuyển ra nước ngoài sống và lấy một người đàn ông Việt Kiều.
Còn tôi, sau ly hôn, tôi sống một mình nuôi con. Con gái tôi càng lớn càng xinh đẹp, giống mẹ nó như hệt. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi không thể quên được vợ cũ.
Mỗi khi nhớ cô ấy, tôi lại nhắn tin, thậm chí gọi điện. Dù cho cô ấy chỉ đối xử bình thường với tôi nhưng tôi đã vui lắm. Không hiểu sao trong tôi vẫn hi vọng, một ngày cô ấy sẽ trở về với bố con tôi.
Thời gian trôi đi, mỗi năm vợ tôi về Việt Nam 2 tháng để nghỉ hè và thăm con gái. Nhưng cô ấy chỉ ghé qua thăm con mỗi ngày một chút rồi lại đi khách sạn, nhà nghỉ với gã đại gia kia.
Biết vợ cũ đi cùng người tình, dù đau đớn tôi vẫn không thể dứt bỏ được. Tôi vẫn muốn biết em đi đâu, nói gì, làm gì với gã đại gia kia. Vì thế, tôi đã thuê thám tử tới tận nơi để theo dõi người đàn bà ấy. Thậm chí tôi còn đưa thám tử dùng chính chiếc vertu 500 triệu mới nhất của mình để ghi lại cảnh vợ mình bên người đàn ông khác. Để rồi sau mỗi lần vợ cũ về Việt Nam, tôi lại có 1 chiếc đĩa CD ghi lại tất cả sinh hoạt hàng ngày của vợ cũ, thậm chí với cả nhiều lần vợ cũ hò hẹn với người tình.
Tôi cũng chẳng biết mình giữ lại những đĩa CD ấy làm gì nữa. Nhiều lúc tôi tự nhủ tôi điên rồ rồi. Nhưng tôi không sao làm khác được dù bên cạnh tôi có không ít người theo đuổi tán tỉnh.
Nhìn những hình ảnh vợ tôi vui vẻ bên người tình đại gia, tôi không khỏi buồn chán và mệt mỏi. Nhưng tại sao tôi vẫn yêu cô ấy đến thế này. Tôi càng không thể quên được cô ấy. Với tôi, 2 tháng ngắn ngủi vợ cũ ở Việt Nam vô cùng quý giá. Thỉnh thoảng cô ấy chịu ở lại qua đêm với tôi trong căn nhà của 2 bố con là tôi đã vui và hạnh phúc lắm rồi.
13 năm trôi qua, tôi cứ sống như một cái bóng của vợ cũ. Toàn tâm toàn ý và tình yêu thương của tôi cứ dành cho người đàn bà ấy vô điều kiện. Một số ít bạn bè biết chuyện cứ chê trách tôi quá lụy tình, tôi quá hèn hạ khi vì đàn bà mà phải sống khổ sở suốt bao nhiêu năm. Nhưng tôi cứ đợi, cứ chờ ngày cô ấy nhận ra tình cảm của tôi và quay về bên bố con tôi.
Tôi phải làm thế nào để lại có được em – người vợ cũ tôi luôn yêu hơn cả chính bản thân và cuộc sống của mình đây?
Theo Nguoiduatin
Cắn răng chứng kiến vợ ngoại tình rồi còn đem con về cho tôi nuôi
Gã đàn ông như tôi được gọi là hèn khi chấp nhận nhìn cảnh vợ đi ngoại tình còn đem cả con chung với bồ về cho tôi nuôi.
Ngày đó, vợ cặp kè cùng với một tay lái buôn. Bọn họ cùng nhau làm ăn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng. (ảnh minh họa)
Tôi là một người đàn ông sống trong một căn nhà nhỏ cùng mới cả tá đứa em lắt nhắt đằng sau. Tôi lấy vợ, một người vợ ở cùng thị trấn nơi tôi ở, nhưng cả em và tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Cũng chính từ ngày đó mà tôi phải chịu nỗi nhục của một thằng đàn ông hèn.
Một thằng đàn ông như tôi, sẽ không ít người sỉ vả rằng tôi là đồ hèn. Cũng đúng, tôi là một thằng hèn không hơn không kém. Hèn đến cả cái độ vợ ngoại tình vẫn cắn răng chịu đựng, ở nhà chăm con. Đến cả cái khi vợ đem đứa con có với bồ về cho tôi để tôi chăm sóc tôi mới thấy khốn nạn cho cái cuộc đời của mình.
Cuộc đời của tôi vốn sống trong cái cảnh nghèo khổ từ khi mới lọt lòng. Gia đình đông con, nhà tôi còn chẳng có nổi một bữa ăn no nữa là một bữa ăn ngon như những gia đình khác. Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi cho đến khi tôi được 29 tuổi. Tôi cố gắng làm việc cày quốc đủ thứ nghề chỉ mong cuộc sống sẽ đỡ khổ hơn, nhưng số tiền kiếm được từ việc làm thuê làm mướn thì đáng bao nhiêu đồng.
Tôi quen vợ tôi, vợ tôi là một người cùng chung thị trấn nhỏ. Gia đình vợ khá giả, vợ buôn bán hàng rau ở chợ nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Quen nhau chưa đầy hai tháng, ở cái thời đó thì gặp nhau nhìn nhau chứ nào đâu có được gọi là hẹn hò. Chúng tôi cưới nhau trước sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm. Chỉ vì tôi thì hiền lành còn vợ thì thuộc dạng chua ngoa không ai bằng.
Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng tạm gọi là êm đềm được hơn 15 năm. Khi đó, vợ mới gần 40 tuổi, còn tôi đã qua cái tuổi 45. Chúng tôi có với nhau hai mặt con, một trai một gái cũng gọi là đủ nếp lẫn tẻ. Con cái ngoan ngoãn, tôi chịu trách nhiệm ở nhà chăm con, còn vợ đi chợ và kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Có những đợt vợ hàng buôn lớn, vay ngân hàng cả 10 tỷ mà miệng vẫn cười nói vui vẻ, trong khi tôi thì lo nơm nớp với số nợ ngập đầu chỉ vì không kiếm ra tiền. Vợ tôi cũng không có gì xấu ngoài cái điều hay nói mà đã nói thì rất chua ngoa bởi tính chợ búa. Sống với nhau đến cả ngần ấy năm, tôi chẳng thể ngờ được có ngày vợ lại đổ đốn ngoại tình trắng trợn và coi thường tôi đến vậy.
Ngày đó, vợ cặp kè cùng với một tay lái buôn. Bọn họ cùng nhau làm ăn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng. Nhu cầu của một người phụ nữ khỏe mạnh ở cái tuổi tứ tuần lại hồi xuân. Còn thân làm đàn ông nhưng tôi lại không thiết tha việc đó. Vậy là vợ ngoại tình với người ta. Tôi biết, vì ai người ta cũng biết. Nhưng tôi lại không dám ly hôn vợ.
Bởi nếu ly hôn, tôi sẽ không có gì trong tay cả. Tất cả tài sản đều đứng tên vợ. Gia đình hiện tại của tôi cũng phải nhìn mặt vợ, dựa hơi vợ để sống. Còn những đứa em cần được ăn học đàng hoàng, con cái cần có đủ cha mẹ. Nghĩ đến đó, tôi không thể ly hôn vợ, thật sự thì có cho tôi cũng không dám.
Nhưng chuyện có thể sẽ chẳng to tát lên nếu như vợ không mang bầu, có con mà đứa con đó dĩ nhiên không phải con tôi. Con của nhân tình và vợ, vợ không bỏ, cứ để vậy mà sinh rồi đem về cho tôi. Tôi lại một lần nữa cắn răng chịu đựng nuôi con riêng của vợ mà không dám hé răng lấy nửa lời, thân làm đàn ông sống trong cái cảnh đó thật khốn nạn không còn gì kể xiết.
Đứa con gái riêng của vợ cũng lớn và cháu rất yêu quý tôi, vì tôi là người chăm sóc chính. Cháu cũng gọi tôi là bố như con ruột. Cuộc sống của tôi cứ nhạt nhẽo như vậy trôi đi qua ngày này tháng khác. Tôi chứng kiến đủ thứ sai trái mà vợ làm ở trên đời.
Đến gần hết cuộc đời mình tôi vẫn gắn bó với người vợ đó. Có nhiều người sẽ trách tôi ngu dại, bất tài. Nhưng chỉ có những ai sống trong cái hoàn cảnh của tôi, sống trong cái nỗi đau, nỗi lo mà tôi phải chịu thì mới có thể hiểu thấu được nỗi lòng của một gã đàn ông nghèo hèn.
Theo Eva
Chứng kiến con trai làm điều này, người mẹ quyết định hỏi cưới cô đồng nát và... Một giọng nói quen thuộc khác vang lên không phải là của bà, cũng không phải của cô gái bán đồng nát. Người đó bước vào, bà Thư sững sờ. Bà Thư ngỡ ngàng một lúc rồi nhìn ánh mắt tình cảm và cái nắm tay siết chặt của Tú và cô gái bán đồng nát thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề....