Tôi vẫn thường xuyên lén lút “ngủ” với… người tình cũ
Cuộc sống gia đình chúng tôi sẽ không có gì phải nói nếu như cách đây hơn 1 năm, tôi không vào Sài Gòn ăn Tết cùng quê ngoại trong đó. Hôm đấy, tôi vào siêu thị mua quần áo cho các em mình thì đã gặp lại anh, người cũ của tôi và chúng tôi đã rất vui mừng sau bao nhiêu năm gặp lại nhau.
Chúng tôi yêu nhau từ năm còn học lớp 12 và cả tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau. Hai chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp ngày còn bên nhau và cùng hứa hẹn rằng, khi nào hai đứa ra trường, có công việc ổn định sẽ tổ chức làm đám cưới. Thế nhưng, khi vừa học xong lớp 12 thì tôi vào Đà Nẵng để tiếp tục học trung cấp, còn anh quyết định vào Sài Gòn để kiếm việc làm.
Thời ấy, thông tin liên lạc còn rất hạn chế, điện thoại di động cũng chưa có nên hai đứa chỉ biết liên lạc với nhau bằng những cánh thư tay. Nhưng rồi, vì anh ít nói, không mấy khi bày tỏ tình cảm của mình nên tôi nghĩ, “Chắc có lẽ anh cũng chẳng yêu tôi đâu” nên một thời gian sau, tôi đã dần quên anh và yêu chồng hiện tại của tôi bây giờ. Khi biết tin tôi lấy chồng, anh đã gặp tôi và hỏi: “Tại sao lại đối xử với anh như vậy?”. Tôi chỉ biết trả lời: “Em nghĩ chúng Ảnh minh họa mình không hợp nhau. Hơn nữa, tình cảm ngày xưa của chúng mình trẻ con, bồng bột nên chắc chắn sẽ không đâu vào đâu”. Nhưng thật ra tôi không nghĩ vậy! Chỉ tại lúc ấy, anh vẫn chỉ là một công nhân bình thường, còn chồng của tôi là một người đàn ông thành đạt, có công ăn việc làm ổn định nên tôi đã chọn chồng mình vì anh ấy có sự nghiệp và có thể lo lắng cho cuộc sống của tôi sau này.
Sau bao năm không gặp lại người cũ, tôi ngỡ rằng mình đã thật sự quên được anh ấy và toàn tâm toàn ý với chồng con. Thế nhưng, từ hôm gặp lại người cũ ở siêu thị, trái tim tôi lại đập liên hồi khi nói chuyện với anh. Ngày xưa tôi cũng đã từng thổn thức rất nhiều vì anh… nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nó mãnh liệt như lúc hai đứa gặp lại nhau. Khi về đến nhà, tôi cứ lo sợ anh đã quên hết những kỷ niệm xưa và chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Thế nhưng, chỉ một lúc sau đó, anh đã điện thoại nói chuyện với tôi rất nhiều. Anh nói rằng: “Suốt bao nhiêu năm nay anh vẫn không thể nào quên được em. Khi biết em lấy chồng, anh đã đau khổ biết chừng nào… Em có biết vì sao cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa lập gia đình không?…”. Và tôi được biết, anh cũng đã quen vài cô bạn gái nhưng rồi, những mối tình ấy cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi động viên anh, “Đừng để tâm đến những chuyện của ngày xưa nữa. Hãy nghĩ đến tương lai và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Tuy tôi khuyên anh như vậy như khi anh ngỏ lời muốn gặp, tôi cũng đã đồng ý. Và trong suốt thời gian ăn Tết ở Sài Gòn, hầu như ngày nào chúng tôi cũng lén lút gặp nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi một lần nữa lại được ở trong vòng tay anh, lại được anh yêu thương, vỗ về như ngày nào hai đứa còn yêu nhau. Rồi một hôm, tôi xin phép chồng “đi chơi cùng mấy cô bạn cũ”. Và đêm hôm đó, tôi gọi điện cho anh bằng cái giọng ngà ngà say: “Em say quá, không về nhà được. Em ngủ nhà bạn gái rồi sáng mai em về, anh nhé!”.
Nhưng chồng tôi nào đâu biết được, tối hôm đó tôi đã nói dối chồng để đi khách sạn và qua đêm với người cũ. Chúng tôi đã có một đêm hạnh phúc bên nhau sau bao nhiêu năm xa cách… Lúc đó, tôi chỉ ao ước giá như thời gian dừng lại để tôi được ở bên anh nhiều hơn, để hai đứa được mãi quấn riết lấy nhau như thế… Sáng sớm mai, khi chia tay tôi, anh nói rằng: “Anh sẽ mãi chờ đợi em. Anh sẽ đợi đến ngày em bỏ chồng và chúng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, không lo sợ bất cứ điều gì nữa”.
Bây giờ, chúng tôi vẫn thường xuyên lén lút gặp nhau… Và đã có những lúc tôi suy nghĩ: “Phải tắt điện thoại để cắt liên lạc với anh ấy” nhưng chỉ được vài hôm, tôi lại nhớ anh ấy phát điên phát dại, rồi lại điện thoại gặp nhau và lao vào nhau như hai kẻ thiêu thân đang khao khát yêu đương mãnh liệt… Giờ đây, khi đối diện với gia đình, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi. Tôi thấy có lỗi với chồng, với đứa con thơ dại của mình… nhưng thật sự, từ khi được ở bên cạnh người cũ, tôi không còn cảm giác muốn gần gũi chồng mình nữa. Bây giờ trong mắt tôi, chỉ có sự kính trọng và tình thương dành cho người chồng, chứ không còn cảm giác yêu đương như ngày xưa nữa…
Theo PNVN
Hạnh phúc với chồng nhưng không quên được người tình cũ
Người cũ nói vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, đã ly hôn và đang cố gắng tìm hạnh phúc mới nhưng không được bởi cái bóng của tôi trong lòng anh quá lớn.
Cuộc sống gia đình ấm êm, công việc tốt đẹp, ấy vậy mà đôi khi tâm trạng tôi rất tệ, vẫn còn nghĩ đến anh - người yêu cũ. Tôi không biết vì sao, rõ ràng mình hạnh phúc với chồng, rất thương chồng cơ mà.
Cách đây hơn năm năm, tôi quen anh khi đang học tập ở nước ngoài, anh lớn hơn tôi 11 tuổi, chỉ sang đó công tác một năm, anh là người Hà Nội. Sống chung với nhau được bảy tháng tôi mới phát hiện ra anh từng có vợ con ở Việt Nam, lúc đó đang ly thân. Vợ là do ba mẹ anh chọn, anh từng cố gắng yêu thương vợ nhưng không thể, chị hiền lành, hay khóc, anh lại sợ nước mắt đàn bà. Vì muốn chứng minh cho tôi thấy những gì anh nói là sự thật, anh đã mở loa ngoài khi nói chuyện với vợ con cho tôi nghe.
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của họ, tôi biết những gì anh nói là thật nhưng lại thấy thương người phụ nữ đó. Tôi nghĩ mình may mắn có nhiều thứ, không có anh rồi đời tôi sẽ ổn, tôi còn một tương lai rất dài phía trước; chị mất anh rồi tương lai chắc sẽ vất vả, nhiều khổ cực. Tôi quyết chia tay, lý do tôi đưa ra vì anh đã lừa dối. Tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại, khi về Việt Nam hãy cố gắng hàn gắn, vun đắp tình cảm với vợ, hãy vì gia đình, con cái, đàn ông bỏ vợ sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp về sau.
Tôi dọn ra ngoài sống, anh níu kéo nhưng tôi vẫn dửng dưng, lạnh lùng. Anh viết mail trách tôi vô tình, sắt đá, sao có thể dứt tình dễ dàng thế dù thật ra lòng tôi không êm ả chút nào, nhớ anh rất nhiều, luôn phải dặn lòng rồi sẽ qua thôi. Không biết bao đêm tôi khóc vì nhớ anh đến khi ngủ thiếp đi. Tôi về lại Việt Nam, nhanh chóng tìm được chỗ làm tốt trong một công ty nước ngoài và quen chồng tôi bây giờ, anh lớn hơn tôi tám tuổi, là đối tác công ty tôi. Anh rất thông minh, giỏi giang, điển trai và lịch sự, theo đuổi tôi được một năm thì chúng tôi chính thức yêu nhau.
Bên cạnh anh tôi rất vui vẻ, anh yêu tôi bởi sự thông minh, lạc quan, biết quan tâm người khác và khéo léo trong cách cư xử, đó là anh nói vậy. Anh cũng trưởng thành và chín chắn nên gia đình luôn mong anh sớm kết hôn. May mắn bố mẹ hai bên đều vừa ý, bố mẹ anh rất quý tôi, thương yêu tôi như con ruột. Bố mẹ và em trai tôi cũng thương anh. Chín tháng từ ngày chấp nhận yêu anh, chúng tôi tổ chức lễ đính hôn.
Ảnh minh họa.
Người yêu cũ từ lâu chúng tôi không còn liên lạc nhưng thật sự lòng tôi vẫn còn đau khi nghĩ về chuyện xưa, tôi biết mình nặng lòng với tình cũ lắm. Lần đó, người cũ vào Sài Gòn công tác, tìm đủ mọi cách liên lạc, mong tôi cho được gặp mặt rồi bảo chỉ muốn xem dung nhan tôi giờ ra sao, tôi đồng ý gặp, dĩ nhiên đưa cả chồng sắp cưới đi theo. Người cũ đau khổ khi thấy tôi đã đính hôn và vợ chồng tôi đẹp đôi. Tôi nói với chồng sắp cưới anh này là bạn cũ khi tôi ở nước ngoài, thật sự không muốn chồng suy nghĩ nhiều vì anh khá ghen.
Chồng tôi vẫn tinh ý nhận ra và hỏi người này từng yêu tôi phải không? Tôi trêu chồng, bảo: "Đàn ông yêu em nhiều lắm, còn em chỉ yêu mỗi anh thôi". Tôi kết hôn gần hai năm, vì công việc nên vợ chồng chưa muốn có con. Bản thân lại mới nhận được học bổng cao học ở nước ngoài nên dự định khi 30 sẽ sinh con, lúc ấy chồng tôi 38, cũng không muộn gì. Cuộc sống vợ chồng tôi rất tốt, bố mẹ hai bên tôn trọng ý kiến của chúng tôi nên không áp lực chuyện sinh cháu. Dù bận rộn, tôi luôn cố gắng tự mình nấu cơm tối cho chồng chứ không thuê giúp việc.
Chồng tôi rất thương vợ, chia sẻ công việc nhà với tôi, cuối tuần còn vào bếp cùng tôi làm bánh, nấu bún riêu, phở, nếu không sẽ đi ăn ngoài hay qua thăm bố mẹ hai bên. Mỗi ngày hết giờ làm chồng đều về nhà, dành thời gian với vợ, xong rồi chồng chơi game, tôi coi sóc nhà cửa, đọc báo, làm việc, cả hai đều tôn trọng không gian riêng của nhau. Chồng luôn hết lời khen vợ dù chỉ riêng với tôi hay trước mặt bạn bè, người thân trong gia đình. Cuộc sống gia đình ấm êm, công việc tốt đẹp vậy mà đôi khi tâm trạng tôi rất tệ, vẫn còn nghĩ đến anh người yêu cũ.
Tôi không biết vì sao, rõ ràng mình hạnh phúc với chồng, rất thương chồng cơ mà. Nhiều khi ngồi vào máy làm việc tôi khóc thầm, không biết mình có ngoại tình tư tưởng hay không. Tôi bị ám ảnh ánh mắt đau khổ của người cũ khi quyết định chia tay. Trong một lần yếu lòng tôi đã nghe điện thoại của người đó (thường tôi không bắt máy).
Người cũ nói vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, đã ly hôn và đang cố gắng tìm hạnh phúc mới nhưng không được bởi cái bóng của tôi trong lòng anh quá lớn. Tôi vẫn dửng dưng bảo mình rất hạnh phúc, hãy quên tôi đi, cố gắng lên, rồi anh sẽ hạnh phúc, hãy để tôi yên, thế mà sau đó tôi lại khóc một mình. Nhiều khi muốn tâm sự với chồng mà lại sợ chồng buồn, sẽ nghĩ tôi không toàn tâm toàn ý yêu chồng nên lại thôi. Tôi biết chuyện gì đã qua hãy để nó qua, phải nghĩ đến tương lai và hạnh phúc gia đình hiện tại, quý trọng những gì mình đang có mà sao lòng tôi cứ không yên.
Theo PNVN
Chồng 'chịu chơi', chi hẳn tiền tỉ để tách vợ ra khỏi người tình cũ Sau hôm đó, anh gọi điện nhắn tin cho tôi rất nhiều, có lúc anh nói nhớ nhung yêu đương tôi dù biết rằng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở Hà Tĩnh. Bố tôi là bộ độ hải quân về hưu, còn mẹ tôi làm ruộng. Vì gia đình có 2 người...