Tôi vẫn thường gọi em là Gió
Em là cô gái đặc biệt hơn tất thảy những cô bé tôi từng gặp, em có đôi mắt tròn, sáng, nhưng lại man mác một nỗi buồn.
Tôi vẫn thường gọi em là Gió, hình như em rất thích cái biệt danh ấy, em nói nó đặc biệt lắm. Có lẽ cũng bởi vì em là cô gái nhẹ nhàng như làn gió ban mai, em ngây thơ như gió mát chiều Thu và cũng mạnh mẽ như những cơn gió dữ dội trong bão. Em là cô gái đặc biệt hơn tất thảy những cô bé tôi từng gặp, em có đôi mắt tròn, sáng, nhưng lại man mác một nỗi buồn.
Ảnh minh họa: phim Cô Thắm về làng.
Tôi gặp em vào những ngày giáp Tết. Những ngày mà ở miền sông nước chúng tôi, mọi người đều bận bịu với việc dọn nhà, với nồi bánh tét nghi ngút khói, với nồi thịt kho tàu ngon lành thì em, vẫn ngồi im lặng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cuối trời. Trong cái không khí rộn ràng nhộn nhịp ấy, tôi lặng lẽ ngồi xuống bên em. Tôi nói chuyện với em và vô tình tôi nhận ra rằng trong cái ấm no sung túc của biết bao nhiêu gia đình quê tôi thì vẫn còn một cô bé đang cô đơn lạc lõng với những câu hỏi vì sao.
Em nói với tôi từ nhỏ tới giờ, em thèm lắm cái Tết có ba, có mẹ. Vậy đó, mà đã mười mấy cái Tết rồi, em chỉ ở với ngoại thôi, chỉ có điều năm nay hiu quạnh hơn vì ngoại đã mất từ nhiều tháng trước. Em mang trong cái tình mộc mạc của người con miền đất mặn và niềm say mê được viết nên những tác phẩm văn học của mình. Em nói với tôi bằng cái giọng đầy hào hứng và nó lắng xuống ngay khi em nhận ra.
Ảnh minh họa: phim Cô Thắm về làng.
Video đang HOT
Tôi vừa được ba mua cho cái máy tính mới, vì máy tính cũ của tôi vẫn còn dùng được nên tôi tặng nó cho em. Còn nhớ lúc ấy đôi mắt em sáng rỡ, ở nơi quê tôi mà có được cái máy tính thì không còn gì bằng. Em cảm ơn tôi rối rít và trong cái cảm ơn đó, tôi nhận ra niềm tin vào một tương lai tươi sáng của em, một trang sách mới trong cuộc đời em được vẽ nên bằng những màu sắc tươi sáng nhất. Tôi dạy em cách sử dụng, chỉ em cách tìm các bài văn hay và cả cách tham gia vào các trang mạng xã hội để giao lưu và học hỏi. Em kể với tôi em học nhiều điều hay về cuộc sống, em hứa sẽ sống hết mình và hy vọng đến một ngày sẽ biến ước mơ thành sự thật.
Ảnh minh họa: phim Cô Thắm về làng.
Tôi nhận cuộc gọi của em vào một buổi chiều mùa Thu, một buổi chiều với những cơn gió nhẹ lướt qua da tạo cho con người ta cảm giác mát mẻ và bình yên đến lạ. Em nói là em có gửi bài đến tòa soạn của tỉnh và được nhuận bút. Qua điện thoại, tôi nghe được giọng nói đầy hứng khởi và vui mừng của em cùng những tiếng cười đùa hình như của những người hàng xóm, có cả tiếng cười “huyền thoại” của ba tôi. Thì ra cái tin em được nhuận bút đã tràn khắp xóm rồi, mọi người đến chúc mừng và mở tiệc luôn ở ngôi nhà lợp lá đơn sơ nhưng đầy ắp những kỷ niệm của hai bà cháu em.
Ảnh minh họa: phim Cô Thắm về làng.
Ở cái nơi quê nghèo chúng tôi, em là ngọn đèn hy vọng rực rỡ về tương lai tươi sáng hơn trong cái mù mịt tối tăm của nơi thôn xóm dân dã nhưng giàu tình người trên mảnh đất cuối cùng của tổ quốc. Em vẫn mãi là gió, những cơn gió không bao giờ ngừng thổi trên mảnh đất đầy đước và tràm, đem về nơi ấy những khát khao vươn lên và niềm tin cho những người dân chân lấm tay bùn.
Dù em đã từng bất hạnh ra sao, dù em đã thiệt thòi như thế nào thì em hãy vẫn mãi giữ sự tinh khôi, nghịch ngợm vốn có ấy, hãy vẫn mãi lạc quan vì cuộc sống sẽ cho em những điều em xứng đáng có được!
Theo hoahoctro.vn
Chấp nhận sinh con một mình nơi xa xôi, tôi vẫn không thể tránh khỏi sự tấn công của người đàn ông đó (P5)
Cô ta vứt vào người tôi mấy tấm ảnh rồi chỉ tay mắng chửi tôi không tiếc lời.
Hôm đó, vợ chồng tôi đi làm về đã thấy Chi cùng vài người đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy cô ta, tim tôi như nhảy dựng lên khỏi lồng ngực. Cô ta tìm đến tận nhà tôi, chứng tỏ mọi chuyện đã đi quá xa, sắp cho chuyện gì lớn xảy đến rồi.
Không đợi vợ chồng tôi xuống xe, Chi đã lao tới tát tới tấp vào mặt tôi. Chồng tôi bất ngờ đưa tay che chở tôi nên cả ba người chúng tôi đều bị ngã xuống xe. Con trai tôi khóc dữ dội. Tôi ôm lấy nó, nhìn người đàn bà trước mặt bằng ánh mắt căm thù. Chồng tôi định đánh lại cô ta nhưng những người đi cùng đã can ngăn lại. Cô ta rút từ túi xách ra một xấp ảnh rồi vứt vào người tôi. Cô ta hét lên đầy giận dữ vì cho rằng tôi chính là người đang có âm mưu cướp chồng cô ta.
Mấy tấm ảnh văng tung tóe dưới đất. Đó là lúc chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê. Hóa ra, anh ta bị vợ cài người theo dõi 24/24 mà bản thân cũng không biết. Đúng là đồ bám váy vợ. Chỉ không ngờ, cô ta lại ghen lồng lộn đến mức tìm đến tận nhà tôi chỉ để dằn mặt thế này. Đáng buồn là tôi càng muốn thoát khỏi họ thì họ cứ tìm đến tận nhà tôi để phá rối.
Cô ta đi rồi, sóng gió trong nhà tôi bắt đầu nổi lên. Chồng tôi cứ cầm mấy tấm ảnh rồi gay gắt, cau có với tôi. Dù tôi đã giải thích rằng tôi với anh ta chỉ gặp vài phút thôi. Tôi cũng không có chuyện gì để nói với anh ta cả. Nhưng chồng tôi không tin. Anh cứ mắng tôi: "Không làm gì thì vợ người ta từ Nha Trang tìm lên tận đây đánh ghen để làm gì?".
Biết anh không tin mình, tôi chỉ biết im lặng. Nhưng từ đó, tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt dần. Chồng tôi bắt đầu gạn hỏi về quá khứ. Tôi không nói, anh lại nhăn nhó, thậm chí còn tát tôi vì tội giấu giếm.
Cảm thấy không thể sống nổi nữa, tôi nuôi ý định về lại Nha Trang sống nương tựa vào bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Cách anh đối xử với con trai tôi cũng khác hẳn. Anh không còn cưng chiều thằng bé nữa, thay vào đó là những lời mắng chửi, những lằn roi vào mông. Tôi thương xót con, nói anh thì vợ chồng lại mâu thuẫn. Cuộc sống của tôi chẳng còn bình yên nữa dù tôi đang ở với anh.
Hôm đó, tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng con trai khóc lóc trên nhà. Tôi chạy lên, thấy chồng tôi dùng tay phát vào mông thằng bé liên tục. Vừa đánh, anh vừa gào lên: "Mày càng lớn càng giống thằng cha mày. Tao nhìn mày là muốn điên người. Tao không phải cha mày, không phải cha mày".
Tôi hoảng hốt chạy vào ôm lấy con. Thằng bé sợ hãi nép vào người tôi mà khóc. Chồng tôi trong cơn say đều lôi con ra đánh như thể muốn nhắc lại cái quá khứ tôi muốn quên đi. Cảm thấy không thể sống nổi nữa, tôi nuôi ý định về lại Nha Trang sống nương tựa vào bố mẹ. Dù gì họ cũng không thể bỏ rơi tôi. Cuộc đời tôi sao toàn gặp những người gây ra đau khổ thế này.
Còn Thành, tình yêu tôi dành cho anh đã dần mất đi. Niềm tin tôi dành cho anh cũng cạn kiệt rồi. Tôi chỉ không ngờ, tôi còn chưa kịp dọn đi thì biến cố lại ập đến một lần nữa.
(Còn tiếp)
Theo afamily.vn
"Chị không thể biến hạ thành đông/ Nhưng có thể biến em thành phi công của chị", dân tình tìm "thơ" đối lại! Thả thính đã khó, đáp lại khi bị thả thính còn khó hơn. Để xem dân mạng xử trí thế nào trước câu thính đầy văn thơ của chị gái đang tìm kiếm phi công nhé! Xưa nay việc chinh phục crush chưa bao giờ là dễ dàng. Bên cạnh việc trau chuốt ngoại hình kỹ lưỡng, cẩn thận trong từng hành động...