Tôi vẫn muốn là bồ nhí của người đàn ông bằng tuổi bố
Tôi nhận ra rằng tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Và rồi những lần quan hệ cũng nhiều hơn, thậm chí nhiều đêm chúng tôi qua đêm ở khách sạn vì lúc trước tôi không chịu sự quản lý của bố mẹ.
Tôi năm nay 26 tuổi, là một cô gái có bề ngoài theo như mọi người nhận xét là dễ thương xinh xắn thông minh và tính tình vui vẻ cộng với một chút cá tính. Tính tôi bộc trực, thẳng thắn nên luôn thể hiện ra mặt mà không biết giấu giếm cảm xúc. Tôi cũng có một việc làm ổn định.
Tôi thường xuyên là bạn đọc của mục Tâm sự Afamily và cũng đã đọc rất nhiều bài viết của các tác giả khác gần giống với hoàn cảnh của tôi. Năm nay đã là năm thứ ba tôi yêu “anh” – người mà ngày xưa mới gặp tôi gọi bằng “chú”. Bởi chú bằng tuổi của bố tôi.
Thật không thể ngờ được rằng có một ngày tôi yêu anh bằng một tình yêu thực sự, dẫu biết rằng tương lai sẽ chẳng đi về đâu. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp anh. Đó là vào một buổi chiều, anh thấy tôi và chủ động làm quen với tôi. Anh nói rằng đã gặp tôi một lần vào dịp ăn cưới một người con của bạn, mà người bạn đó lại là chú của tôi. Ngay lần đầu tiên anh đã thích khi nhìn thấy một cô bé trong sáng, ngây thơ – như lời anh kể với tôi nhiều lần.
Rồi sau cuộc nói chuyện ấy, tôi và anh lấy số điện thoại của nhau. Những ngày tiếp theo, anh thường xuyên gọi điện cho tôi, anh cũng chủ động mời tôi sang chỗ làm việc của anh chơi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp và lúc nào cũng thấy rất vui vẻ.
Video đang HOT
Một hôm tôi đến chỗ anh chơi, thời điểm đó chúng tôi vẫn xưng hô với nhau là chú cháu. Sau một hồi nói chuyện, tôi chào anh ra về, bất ngờ anh đi ra rồi quay lại hôn vào môi tôi. Tôi cũng không hiểu sao tôi đứng yên cho anh hôn. Và tôi chợt nhận ra tôi cũng có cảm tình với anh.
Mấy ngày sau, chúng tôi rủ nhau vào khách sạn để tâm sự. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Một mặt, tôi thích anh. Một mặt tôi nghĩ rằng mình chẳng còn gì để mất (vì trước đây tôi đã từng quan hệ với người yêu cũ). Đúng là tôi đã quá dễ dãi. Biết vậy nhưng tôi không dừng lại mà ngày càng lún sâu hơn.
Anh cũng quan tâm tôi rất nhiều từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những điều hiểu lầm, giận dỗi nhau. Sau những lần đó tôi khóc rất nhiều vì không muốn mất anh. Tôi nhận ra rằng tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Và rồi những lần quan hệ cũng nhiều hơn, thậm chí nhiều đêm chúng tôi qua đêm ở khách sạn vì lúc trước tôi không chịu sự quản lý của bố mẹ.
Qua đó, tình cảm chúng tôi lại càng khăng khít hơn. Và chúng tôi chuyển cách xưng hô từ chú cháu sang anh em. Từ đó đến nay đã ba năm, tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn mặn nồng và ngày càng sâu đậm hơn. Tôi biết điều đó và tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ muốn rời xa anh. Dẫu rằng có đôi lúc anh muốn xa tôi để không làm ảnh hưởng đến tương lai của tôi, nhưng tôi không thể chịu đựng được nếu rời xa anh. Tôi vẫn muốn dấn thân vào một cuộc tình đầy ngang trái. Tôi nghĩ sẽ không bao giờ tôi tìm được một người đàn ông gần như hoàn hảo như anh.
Anh và tôi đều là người có học, anh – một người có địa vị trong xã hội và có một gia đình hạnh phúc. Còn tôi, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Sau này qua việc tự tìm hiểu, anh biết gia đình tôi đang rất khó khăn, tiền lương của tôi không thể đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình và em út ăn học, anh đã giúp đỡ tôi về vật chất cũng tương đối nhiều, giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn, chia sẻ mọi điều với tôi. Dường như tôi xem anh là một chỗ dựa duy nhất, sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn với anh.
Hễ lúc nào có thời gian rảnh, anh và tôi lại ở bên nhau, đi đâu cũng có nhau dù chẳng làm gì cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ sẽ nhiều người nghĩ mối quan hệ của chúng tôi không khác gì một kiều nữ – đại gia, hay tôi bị xem là một thứ gái bao. Ngay cả tôi, nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ vậy nhưng trên hết, tôi yêu anh. Tôi có cảm xúc thật sự với anh. Trong mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm, mỗi lời nói, giữa chúng tôi dường như luôn có một sự hoà hợp, gắn kết.
Năm nay 26 tuổi, bố mẹ tôi cũng đã bắt đầu muốn tôi lấy chồng. Tôi cũng kể chuyện này với anh. Nhưng nhiều lần anh muốn tôi sinh con cho anh. Tôi hỏi, vì sao anh lại muốn sinh con nữa làm gì cho mệt, anh trả lời “Anh muốn em sinh con cho anh để chúng ta làm nên một kết thúc đẹp, chính đứa con sẽ gắn kết chúng ta nhiều hơn”. Những lúc thế, tôi chỉ cười và lại càng yêu anh hơn.
Có đôi lúc nghĩ đến tương lai sau này, tôi đã khóc. Tôi khóc vì sợ một ngày nào đó không còn anh bên cạnh nữa, không biết lúc đó tôi sẽ ra sao. Nhiều người xung quanh dường như cũng biết mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chỉ im lặng, tôi chấp nhận tất cả những cái nhìn khinh thường, những lời trêu chọc… Tôi sẽ phải làm gì? Tất nhiên mọi người ai cũng sẽ khuyên tôi dừng lại, nhưng lý trí nhiều khi không thể vượt qua được tình cảm. Tôi hiểu làm bồ của một người đàn ông khác không tốt đẹp gì nhưng tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dừng lại để biết yêu anh nhiều hơn
Tình yêu của em bắt đầu từ nỗi nhớ anh. Nhớ anh nhiều tới mức dường như em có thể cầm nắm được nỗi nhớ ấy. Em muốn ở bên anh thật lâu, muốn được anh ôm thật chặt, muốn nói với anh rằng: Em rất yêu anh.
Trong điện thoại lúc nào em cũng lưu tin nhắn của anh. Em nhắc đến tên anh nhiều hơn, nghĩ về anh nhiều hơn. Em luôn cố gạt anh khỏi ý nghĩ của mình nhưng làm được việc đó thật khó. Em vẫn luôn nhận thức được rằng: Với anh, em chẳng là gì cả... nhưng em chấp nhận điều đó đơn giản vì khi yêu người ta mù quáng mà!
Để rồi mỗi khi anh gọi, em lại đến. Em đến với anh như ghé thăm hạnh phúc của mình vậy. Em cảm nhận được anh cũng có chút gì đó yêu em. Người ta nói rằng yêu và được yêu là điều hạnh phúc. Với em, coi như đã có cả hai. Nhưng anh có biết yêu một người mà biết rõ không có kết quả gì mà lại không thể ngừng yêu người đó cảm giác thế nào không? Đứng trước anh em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra ngoan ngoãn và chịu đựng để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống em lại khóc.
Anh sẽ không biết được rằng em yêu anh nhiều đến mức nào... (Ảnh minh họa)
Em muốn hỏi anh: Trong anh có khi nào thực sự yêu em? Anh có khi nào để ý xem em đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào? Có khi nào anh thực sự đứng vào vị trí của em để có thể hiểu em, dù là một chút?... Nhưng rồi em lại không hỏi. Và em sẽ chẳng bao giờ hỏi. Em tự biết em là ai.
Cảm ơn cuộc đời đã cho em cơ hội được gặp anh và được yêu anh. Cảm ơn anh vì anh đã mang cho em những khoảng thời gian hạnh phúc. Anh sẽ không biết được rằng em yêu anh nhiều đến mức nào.
Anh sẽ không biết cũng như em không biết giờ này anh đang làm gì, nghĩ gì. Em không thể chia sẻ với anh những lo lắng, những ưu phiền trong cuộc sống. Đúng như anh nói: "Đó không phải việc của em". Đó không phải việc của em nên dù muốn quan tâm anh cũng khó. Nhưng em sẽ vẫn yêu anh, vẫn đến khi anh gọi vẫn chờ tin nhắn của anh, vẫn mong đợi một điều gì đó mong manh.
Đơn giản vì em yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ là điểm tựa cho chính mình Em đã lớn lên với nhiều thiếu thốn về tình cảm, sống giữa một hoàn cảnh mà lúc nào cũng phải ý thức rằng mình chỉ có một mình, cần cố gắng nhiều hơn nữa để có thể tồn tại, cần làm nhiều hơn nữa để có thể hiện thực hóa những ước mơ ngỡ bình thường mà lại quá đỗi xa xôi....