Tôi vẫn cô đơn và lạc lõng
Tôi đã đặt nhầm tình yêu vào nơi không hi vọng, tôi biết lúc này mình đã nhầm.
Tôi năm nay 28 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung nhưng cũng không phải già để có quyền lựa chọn nhưng tôi cũng phải có những quyết định riêng của mình để có thể vững bước đứng dậy khi vấp ngã.
Tôi tuy không đẹp nhưng rất trẻ trung và năng động, trong cơ quan từ những gã chưa vợ, đến có vợ và những gã gọi tôi bằng chị vẫn chết mê chết mệt với hình thức của tôi, nhưng tôi không thèm để ý đến vì đó không phải là đối tượng tôi hướng tới.
Tôi có công việc ổn đinh, làm việc cho cơ quan nhà nước, tôi có đất, có xe đẹp…, nói chung tôi có mọi thứ phục vụ bản thân mà một người thành đạt có, nhưng có một thứ tôi chưa có đó là tình yêu!
Hồi học Đại học tôi có yêu một anh chàng cùng dãy phòng trọ, hai đứa tôi yêu nhau trong sáng, hồn nhiên, dù có khó khăn, gian khổ nhưng vì tình yêu chúng tôi cũng cố vượt qua hết, rồi đến khi ra trường chúng tôi đã chuyển về ở chung trong sự cho phép của hai gia đình.
Là người năng động hơn bạn trai nên tôi đã có công việc ổn định trong tay, tôi đi làm nuôi anh còn anh sống ỷ lại, xin việc ở đâu cũng chê thấp, chê công việc không phù hợp, tôi khuyên răn phân tích cho anh nghe nhưng anh vẫn vậy. Rồi anh về quê, hai đứa tôi chia tay trong ngơ ngẩn, nhưng tôi vẫn nhớ vẫn thương một bóng hình. Tôi lao vào công việc, làm ra nhiều tiền nhưng chẳng có niềm vui, tôi chuyển xin vào làm công chức cho một cơ quan nhà nước lương ba cọc ba đồng. Có thể tôi đã lựa chọn sai lầm?! Rồi hai năm, ba năm tôi chẳng yêu được ai, đơn giản tôi tuổi Dần. Tôi thật sự buồn vì chuyện này nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.
Video đang HOT
Có lẽ tôi cần một khoảng lặng để suy nghĩ về những việc mình đã làm (Ảnh minh họa)
Rồi tôi quen anh, người tôi hi vọng sẽ mang đến tình yêu cho tôi, anh hơn tôi 15 tuổi, đã có một đời vợ và cũng đã ly dị, tôi không quan trọng vấn đề đó, tuổi tác không quan trọng, miễn sao anh cần gia đình, và tôi cũng vậy là được. Yêu nhau được 3 năm, chúng tôi đã rất nhớ, rất thương, muốn được ở bên nhau, anh hứa hẹn rất nhiều, tôi tin anh, rồi trong nỗi nhớ của 3 năm ấy chúng tôi đã lao vào nhau như con thiêu thân. Trong lúc cảm giác thăng hoa anh nói anh “sợ” tôi hỏi anh sợ gì, anh nói anh sợ tôi có bầu!
Trời ơi, tôi có nghe nhầm không, tôi dâng trào nước mắt trong niềm căm hận, tôi biết tình yêu anhdành cho tôi là giả tạo, là dối trá, nhưng tôi vẫn giả tạo để đi qua hết cuộc yêu. Tôi hỏi anh không muốn em về bên anh hay sao mà anh nói vậy, anh nói anh chưa sẵn sàng. Vậy là đủ, tôi đã đặt nhầm tình yêu vào nơi không hi vọng, tôi biết lúc này mình đã nhầm, cuộc đời thật trớ trêu, tôi luôn tôn trọng anh, và tôi cũng tôn trọng những quyết định của anh. Có lẽ tôi đã thức tỉnh hơn nhiều, chia tay anh tôi về mà lòng bộn bề mâu thuẫn, phải chăng tôi không còn trinh, phải chăng tôi đã quá dễ dãi khi mới yêu được 3 năm đã trao thân cho người ta… tôi như điên lên mất.
Rồi những cuộc điện thoại cũng thưa dần, những tin nhắn yêu thương ngày nào cũng không còn thay vào đó là những tin đi không có hồi âm của tôi. Tôi ngây ngô hiểu ra rằng mình đang bị làm trò hề nhưng sao tình yêu đến với tôi thật khó quá vậy, tôi luôn trân trọng tình yêu mà, có lẽ tôi cần một khoảng lặng để suy nghĩ về những việc mình đã làm và chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc mới. Tôi vẫn là tôi, cô đơn và lạc lõng.
Theo 24h
Ba thân yêu!
Nhiều lúc con cãi lời ba, ba không mắng chửi con, ba chỉ lặng buồn không nói một lời.
Có lẽ trên đời này người yêu thương con nhất là ba, người luôn che chở con, giúp con vượt qua mọi khó khăn, thử thách cũng là ba. Tất cả những gì ba dành cho con đều xuất phất từ một trái tim luôn luôn đầy ắp yêu thương, trái tim của tình phụ tử thực sự. Trái tim đó có lẽ không đủ sức để làm tan chảy băng tuyết của mùa đông nhưng nó vẫn có đủ ấm áp để sưởi ấm cho con mỗi khi đông lạnh tràn về để rồi người phải truyền hơi ấm đó phải chịu đựng lạnh lẽo. Trái tim đó có lẽ không đủ sức để xua tan cái nóng nực của mùa hè nhưng nó vẫn đủ sức để quạt cho con thơ mỗi khi con cảm thấy nóng, thấy ngột ngạt để rồi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của người cứ lăn dài xuống mãi mà vẫn bảo " Ba không nóng".
Con vẫn còn nhớ cái thủa bé thơ, lúc con còn nhỏ lắm, cứ mỗi sáng sớm là ba lại chở con đi học, trường thì xa nhà, ngồi trên chiếc xe đạp lọc cà lọc cọc, con ngồi sau lưng và ôm ba thật chặt, vừa đi ba vừa hát cho con nghe, những điệu hát đó sao mà vui vẻ, hạnh phúc đến thế. Đến trước cổng trường, ba lại hỏi " Con đã có tiền chưa?" thế rồi ba lại lục trong túi và đưa cho con 1000. Tờ 1000đ sao lúc đó đối với con lại lớn đến thế? Cứ đến bữa ăn, ba toàn nhường cho con ăn thức ăn ngon, ba chỉ ăn rau thôi, để rồi sau đó ba lại lặng lẽ ăn lại phần thừa của con, đó chỉ là xương cá, xương thịt mà ba vẫn ăn ngon miệng. Cứ mỗi lần đi chơi, ba lại mua cho con nhưng cây cà rem, mua đồ chơi cho con, rồi sau đó ba lại bảo " Con về nhà đừng nói với mẹ ba đã mua cho con nghe chưa". Thế rồi khi mẹ hỏi thì con lại bảo "Ba bảo con về nhà đừng nói với mẹ ba mua cho con những thứ đó", nghe vậy ba lại ôm chầm lấy con, cứ nựng nịu con hoài.
Đến khi con về Huế học ba lại theo con. Ba chăm sóc con, yêu thương con để con đỡ nhớ nhà, ba che chở cho con mỗi khi con đau ốm. Dù ở trọ nhưng con vẫn vui biết bao vì có ba bên cạnh. Thức ăn ba nấu không ngon bằng mẹ nhưng mỗi khi ăn thì con cảm thấy sao lại ngon đến thế, hấp dẫn đến thế! Mọi việc ba làm đều vụng về nhưng khi con nhìn thấy thì con luôn cho rằng nó thật hoàn hảo, chắc không ai làm tốt hơn ba đâu. Khi con bước vào tuổi dậy thì, ba lại dạy con nhiều điều mới mẻ hơn nữa, cách nhìn cuộc đời bằng con mắt thứ ba, cách biết kiềm chế cảm xúc của mình. Nhiều lúc con cãi lời ba, ba không mắng chửi con, ba chỉ lặng buồn không nói một lời nào cả. Những lúc như thế con lại cảm thấy có lỗi với ba lắm, con muốn xin lỗi ba rằng con đã sai nhưng con không đủ can đảm để nói.
Có lẽ trên đời này người yêu thương con nhất là ba (Ảnh minh họa)
Rồi những lúc khi ba mẹ cãi nhau, mẹ mắng ba bất tài, vô dụng. Ba cứ làm thinh, rồi ba nhìn về phía con với ánh mắt thật lạ kì, một ánh mắt dường như không hề có một nỗi oán hận nào cả, nó vẫn long lanh nhưng lại kiên quyết để không cho những giọt sương chảy xuống. Ba biết không, những lúc như thế con thương ba biết bao nhiêu! Con thương ba lắm ba à! Con thừa hiểu rằng tất cả những việc ba làm đều vì con. Một người đàn ông có thể mất tất cả nhưng không bao giờ được phép từ bỏ sự nghiệp của mình, vậy mà ba đã đi ngược lại với điều đó. Ba vì gia đình, ba vì con mà từ bỏ đi sự nghiệp của ba để theo con về Huế, ba không muốn con hư hỏng, không muốn con phải thiếu thốn tình cảm, không muốn con cô đơn, buồn tủi. Tại sao ba lại tốt với con quá vậy? Tại sao hả ba? Kiếp này làm sao con có thể trả hết công ơn của ba đây? Làm sao con có thể trả hết đây?
Bây giờ ngước nhìn lên bài vị của ba mà lòng con đau nhói, tim con đau lắm ba ạ! Con khóc nhiều lắm nhưng đã quá muộn rồi, bà đã không còn ở bên con nữa rồi, ba đã ra đi thật rồi. Con phải làm sao đây? Con phải làm sao để thực hiện những lời hứa của mình đây? Con đã hứa với ba sẽ xây nhà lầu cho ba ở, sẽ mua thật nhiều thức ăn ngon cho ba ăn, mua thật nhiều áo quần đẹp cho ba mặc nhưng con đã không còn cơ hội nữa rồi! Ba đã đi xa thật rồi! Cuộc đời ba nghèo, ba toàn sống vì gia đình, vì con mà chưa một lần ba nghĩ đến lợi ích của riêng mình cả. Con cảm ơn ba nhiều lắm ba à!
Nếu như có kiếp sau thì chúng ta đừng làm cha con nữa ba nhé. Con sẽ không muốn làm con của ba nữa đâu, con không muốn ba phải vì con thêm một lần nào nữa. Ba hãy sống vì bản thân của mình hơn ba nhé! Nhưng đó chỉ là chuyện của kiếp sau thôi, còn kiếp này thì con sẻ mãi bên cạnh ba, ba sẽ sống mãi trong trái tim con từ đây cho đến hết cuộc đời!
Con trai của ba!
Theo 24h
Chúc Anil mãi hạnh phúc Tôi không sao làm quen được với ý nghĩ Anil của tôi sắp lấy vợ. Từ Ấn Độ, Anil gọi điện báo tin lễ đính hôn của anh đã được ấn định. Tôi không sao diễn tả được cảm giác mình khi ấy. Một chút bối rối, hụt hẫng, nhói đau chạy dọc cơ thể trước khi tôi kịp nhẹ nhàng mà hờ...