Tôi và chú ruột mình đã đi quá giới hạn
Giờ tôi phải làm sao đây, đó là chú ruột của tôi, gần như là bố của tôi vậy mà tôi lại làm cái chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng tôi rất yêu chú, tôi thật sự rất bế tắc. Hãy cho tôi lời khuyên!
Năm nay tôi 18 tuổi, chú ruột của tôi năm nay 60 tuổi. Nhà của chú ở Hà Nội, còn tôi ở Hà Nam. Nhà chú ở Hà Nội nhưng chú có mở 1 văn phòng ở Hà nam. Tình cảm chú cháu giữa tôi và chú rất tốt, có thể nói tôi là đứa cháu gái mà chú yêu quý nhất trong nhà.
Tôi đã chủ động nhắn tin cho chú, và rồi… chúng tôi lại gặp nhau, lại lao vào nhau, quấn quýt lấy nhau.
Sẽ không có chuyện gì để nói nếu như cách đây khoảng 3 tháng, 1 lần tôi đi học về sớm, tôi gọi cho bố có chút việc nhưng lại nhầm cho chú. Chú nói là về sớm thì vào đây chơi (có nghĩa là vào văn phòng của chú). Thế nhưng, hôm đấy, do tôi sắp về đến nhà rồi, tôi nói “để hôm khác”, chú nói “ừ, hôm nào đi học về sớm thì vào đây chơi”. Tôi cũng vâng và chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho đến 1 hôm, tôi cũng được về sớm, và thật trùng hợp, chú cũng đang ở văn phòng và gọi cho tôi, bảo tôi về sớm thì vào đây chơi với chú. Do văn phòng mới làm nên vẫn chưa có nhân viên, chỉ có 1 mình chú ở đấy. Tôi cũng vô tư nghĩ chắc chú ở đấy 1 mình nên buồn mới gọi tôi vào chơi, nghĩ vậy nên tôi đi đến đó luôn. Cứ thế, 1 lần, 2 lần, 3 lần… cho đến lần thứ 5, thứ 6 thì tôi dần nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm với chú và hình như… chú cũng vậy! Tối hôm đó về, chúng tôi nhắn tin, chú nói “chiều mai chú vẫn ở đây, ra đây nhé!”. Mặc dù trong lòng biết rằng nếu mình cứ tiếp tục thì tình cảm sẽ ngày càng sâu đậm hơn, nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi bước chân của mình đến đó. Ngồi đối diện nhau, chú bỗng hỏi tôi 1 câu: chú thấy ở cháu có gì đó lạ lắm, có đúng không L. Mặt tôi nóng bừng, tôi ấp úng nói: “đâu có gì đâu chú, chú hỏi gì lạ vậy, cháu không hiểu”. Mặc dù tôi hiểu rõ câu hỏi của chú nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không hiểu. Chú bỗng cầm lấy tay tôi, ôm lấy tôi. Tôi đẩy chú ra, nhưng chú vẫn ôm ghì lấy tôi, sau đó có người vào nên chú đã buông tôi ra. Sau đó tôi nói là có việc bận nên xin phép chú về. Tối hôm đó, chú và tôi đã nhắn tin, thật lòng mà nói, tôi đã yêu chú từ lúc nào tôi cũng không biết nữa, vậy nên tối hôm đó khi nhắn tin chú nói chú cũng có tình cảm với tôi, trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, vừa vui, vừa buồn, vừa lo lắng. Tôi không nói gì và chào tạm biệt chú đi ngủ. Tôi quyết định sẽ không bao giờ ra văn phòng nữa. Ấy thế mà, chỉ khi tin nhắn của chú đến, nói là muốn gặp tôi, tôi lại không thể ngăn bước chân mình lại. Và chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và chú đã đi quá giới hạn. Sau cái lần đó, tôi và chú rất ân hận, cả 2 quyết định chấm dứt nhưng không được. Sau một thời gian dài, tôi vẫn nhớ chú không thể chịu được. Tôi đã chủ động nhắn tin cho chú, và rồi… chúng tôi lại gặp nhau, lại lao vào nhau, quấn quýt lấy nhau. Một mặt tôi rất yêu chú, và chú cũng vậy, nhưng mặt khác, tôi rất cảm thấy có lỗi với thím của tôi. Thím đối xử với tôi rất tốt, như là người mẹ thứ 2 vậy.
Video đang HOT
Tôi thật sự rất bế tắc, lần thì tôi, lần thì chú nói chấm dứt, nhưng chẳng ai làm được cả. Tôi có giả vờ kể cho vài đứa bạn nghe về câu chuyện của tôi (nhưng tôi nói là đọc được ở trên mạng), có người bạn của tôi đã nói là có lẽ ông chú đấy chỉ lợi dụng đứa cháu của mình để thỏa mãn thôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy chạnh lòng và khiến tôi càng rối hơn. Giờ tôi phải làm sao đây, đó là chú ruột của tôi, gần như là bố của tôi vậy mà tôi lại làm cái chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng tôi rất yêu chú, tôi thật sự rất bế tắc. Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Hanhphucgiadinh
Phút ân ái với vợ cũ sau 2 năm ly hôn
Tôi khựng người lại. Tôi nhớ về Mai. Tôi còn yêu Ngọc. Nhưng tôi không thể có lỗi với Ma
Tôi lao vào Ngọc trong niềm khát khao nhung nhớ, đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ly hôn, tôi mới có Ngọc như bây giờ. Ngọc cô ấy thật quyến rũ. Những kỷ niệm ngọt ngào với Ngọc tôi vẫn chưa thể nào quên được dù chúng tôi đều đã kết hôn với người khác.
Tôi và Ngọc đã yêu nhau vài năm trước khi kết hôn. Đời sống vợ chồng hầu như không xảy ra cãi vã. Cho đến một ngày Ngọc bỗng dưng đề nghị chia tay với tôi với lý do cô ấy đã yêu một người đàn ông khác. Lúc đó tôi vô cùng yêu Ngọc. Cô ấy như mạng sống của tôi vậy? Tôi không thể nào sống thiếu cô ấy?
Tôi tìm đủ mọi cách để níu kéo Ngọc, thậm chí là van xin cô ấy. Một phần vì tôi yêu ngọc, phần khác không muốn mọi người biết tôi là kẻ bị cắm sừng.
Có lẽ Ngọc đã thần tượng người đàn ông ấy ở 1 điểm nào đó mà tôi không có được. Để rồi cô ấy đắm say trong mộng tưởng khiến tình cảm của chúng tôi lâm vào bế tắc.
3 năm yêu nhau và 2 năm vợ chồng, tôi luôn nghĩ rằng đó chỉ là phút dao động nhất thời của cô ấy. Trước đây Ngọc đã từng yêu tôi tha thiết ngay cả khi tôi không có gì trong tay. Vậy là tôi cố tìm đủ mọi cách để thay đổi và nâng cấp tình yêu ấy cho dù Ngọc đã quyết định dọn ra ngoài ở và tôi đã ký vào đơn ly hôn.
Không lâu sau, Ngọc kết hôn với người đàn ông đó, tất cả nỗ lực của tôi đã rơi vào vô vọng. Ngọc đã thuộc về người đàn ông khác. Cô ấy đã bỏ rơi tôi- người mà cô ấy đã từng tha thiết, đắm say.
Quá thất vọng trước sự thật phũ phàng đó, tôi quyết định kết hôn với Mai ngay sau đám cưới của Ngọc không lâu.
Tôi khựng người lại. Tôi nhớ về Mai. Tôi còn yêu Ngọc. Nhưng tôi không thể có lỗi với Mai.
Lại nói về Mai- người vợ hiện tại của tôi, Mai đến với tôi khi cô ấy vẫn còn là một người phụ nữ trong trắng. Có lẽ trong thời gian tôi chia tay Ngọc, Mai đã luôn bên cạnh động viên, chăm sóc tôi nên cô ấy đã nảy sinh tình cảm với tôi. Còn tôi, tôi chưa từng yêu Mai. Nhưng tôi cần quên Ngọc và cũng phải bắt đầu cuộc sống mới để mọi người không nhìn tôi như một kẻ yếu đuối và hèn kém. Tôi nghĩ rằng, thời gian sẽ khiến tôi yêu Mai như yêu Ngọc vậy.
Nhưng hiện tại, Ngọc- cô ấy muốn quay lại với tôi. Dĩ nhiên tôi rất vui vì điều đó. Bởi thật sự lúc này đây, tôi chưa thể quên được Ngọc. Quá khứ vợ chồng với Ngọc cứ hiện về rõ rệt trong tôi. Cái cảm xúc thăng hoa ấy có lẽ chưa một người phụ nào có thể thay thế được. Phải chăng hình ảnh Ngọc đã quá sâu đậm trong tôi.
Nhưng tôi đã có vợ. Tôi không thể làm đau Mai- người đàn bà đã nắm lấy tay tôi khi người khác vứt bỏ tôi. Nhưng cảm xúc thật của tôi, tôi không dám đối mặt với nó. Tôi cần trở về với Mai, nhưng liệu điều đó có làm Mai thiệt thòi không khi hiện tôi chỉ như một người mang ơn Mai.
Tôi phải làm gì vào lúc này đây, tiếp tục bên Mai và lừa dối cô ấy hay quay về bên Ngọc- người đàn bà đã từng ruồng bỏ tôi?
Theo Khỏe & Đẹp
Chồng vẫn thương tiếc dù tình nhân đã đi lấy chồng Anh nói hết tình cảm với tôi là hết thật sao. Chẳng nhẽ tôi đành phải buông tay cho chồng đến với người con gái kia sao? Tôi phải làm sao để chồng tỉnh ngộ bây giờ? Sau bao năm yêu nhau mặn nồng chúng tôi mới kết hôn. Tính đến nay vợ chồng tôi chung sống bên nhau đã được 5 năm,...