Tôi và chồng thứ hai đã vượt qua cơn bão n.goại t.ình như thế nào
Tôi thầm biết ơn anh đã cùng vượt qua cơn bão đó, thấy may mắn có người yêu rộng lượng và hiểu biết như anh.
Hình ảnh minh họa
Tôi đã định không kể câu chuyện của mình nhưng hôm nay đọc câu chuyện về một bạn trai thành đạt, nuôi vợ và vợ vẫn n.goại t.ình nên xin phép kể câu chuyện của mình, hy vọng có thể giúp được ai đó có cách nhìn rộng mở hơn về vấn đề này. Tôi lấy chồng khi mới ra trường, lấy người yêu đầu tiên của mình. Cuộc sống không hòa hợp nên chúng tôi ly dị sau vài năm chung sống. Lúc đó tôi 30 t.uổi, một mình nuôi con, nguyên nhân ly dị thì có nhiều, chủ yếu chúng tôi không cùng quan điểm sống, lại biết chồng n.goại t.ình nên tôi chẳng còn gì níu kéo.
Sau một thời gian vượt qua nỗi đau tinh thần, tôi gặp người chồng hiện tại. Tuy nhiên thời gian 4 năm yêu nhau có một khoảng sóng gió tưởng không vượt qua được. Yêu nhau được một năm, tự dưng tôi thấy anh bớt mặn mà, hay sai hẹn, nói là bận công việc nhưng linh cảm của phụ nữ khiến tôi nghĩ không phải vậy. Tôi nghi ngờ anh có người khác. Lúc đó chúng tôi đều độc thân nên tôi chẳng thể bắt bẻ anh, cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân phải bắt ai yêu mình. Mọi chuyện là tự nhiên và tự nguyện. Trong khi buồn, tôi quen người khác rồi một người khác nữa, sau đó không hợp nên tôi nhanh chóng dừng lại.
Video đang HOT
Rồi tôi cảm thấy cần phải chấm dứt tình trạng nửa vời này nên đã email cho anh, kể hết mọi chuyện và nói hãy chấm dứt để tôi có thể tự suy nghĩ cuộc sống của mình. Anh đã rất bất ngờ trước những gì xảy ra với tôi trong thời gian đó (lúc đó anh không ở Việt Nam). Anh giải thích cho tôi do việc bận (dù tôi không tin và có một số bằng chứng cho thấy anh có thể có mối quan hệ khác). Anh hỏi tôi diễn biến tâm lý nào khiến bản thân quyết định như vậy, hỏi kỹ từng chi tiết, mọi việc diễn ra như thế nào. Tôi kể hết theo yêu cầu của anh, cũng chân thành xin lỗi anh, nhưng nói mọi việc do anh quyết định. Anh nói tôi không phải là người có nhiều kinh nghiệm, có thể chưa biết cách xử lý cảm xúc, chưa biết cách trao đổi với anh những bức xúc của bản thân. Anh nói nếu ở t.uổi của tôi (anh hơn tôi 10 t.uổi), chắc gì anh đã xử lý tốt hơn tôi trong hoàn cảnh như vậy. Anh cho rằng anh cũng có lỗi chứ không thể đổ hết lỗi cho tôi.
Sau đó chúng tôi thống nhất lại cách ứng xử, giao tiếp trong tương lai. Anh cũng nói với tôi chuyện đã qua thì cho qua, không nhắc lại nữa và cũng đừng mắc lại sai lầm như vậy. Khoảng 2 tháng sau chuyện đó, chúng tôi tổ chức một chuyến đi dài từ Á qua Âu, khoảng một tháng, quên hết mọi chuyện. Ba năm sau chúng tôi kết hôn và sống hạnh phúc đến giờ. Tôi thầm biết ơn anh đã cùng tôi vượt qua cơn bão đó, cũng thấy may mắn có người yêu rộng lượng và hiểu biết như anh.
Huệ
Theo vnexpres.net
Tôi trăn trở vì không biết làm sao để mẹ hạnh phúc hơn
Chúng tôi muốn đưa mẹ vào Nam sống cùng nhưng mẹ không muốn, sợ làm phiền con cái, với lại mẹ đã quen với ruộng vườn ở quê.
Hình ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo khó, nhà có tới 5 anh chị em, tôi là con thứ 3, trên tôi có chị gái và anh trai, dưới tôi cũng có em gái và em trai. Ngoài mấy sào ruộng, bố có thêm nghề bốc thuốc bắc tại nhà nhưng chẳng mang lại thu nhập gì nhiều. Gia đình tôi thực sự êm ấm, tuy nhà nghèo nhưng bố mẹ yêu thương nhau, con cái học giỏi. Cho tới khi tôi bắt đầu vào cấp 3, mọi thứ bắt đầu đảo lộn.
Chị gái đầu vào đại học, thời điểm đó tôi và anh trai học cấp 3, hai em học trung học. Bố mẹ lúc đó thực sự khó khăn. Đúng lúc đó bố quyết định ra thành phố học y, dù có rất nhiều người khuyên không nên. Mẹ không thể lo nổi cho 5 đứa con đang t.uổi ăn t.uổi học, bố lại đi học nữa, chuyện gì đến rồi cũng đến. Bố vay t.iền mua xe máy để đi học, mẹ đúng cảnh "Nuôi đủ 5 con với một chồng". Sau 2 năm bố hoàn thành việc học ở thành phố, có cơ hội ra Hà Nội học lên cao. Hai tháng sau bố nghỉ vì không đủ t.iền trang trải nữa.
Năm tôi học lớp 12 thì bố có bồ nhí, chị ta trẻ đẹp hơn mẹ, là nhân viên của một quán cà phê, bị họ bắt làm gái và bố đã cứu chị ra, xin cho làm ở một quán nhậu gần nhà tôi. Mấy anh chị em nhà tôi làm căng lên nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, bố gia trưởng, bảo thủ, luôn cho mình là đúng và ở thế trên người khác. Thời gian đó mẹ đau khổ, không biết phải làm gì ngoài chịu đựng. Hy sinh cho gia đình nhiều thế mà mẹ vẫn bị bố phản bội.
Rồi cũng tới lúc tôi và anh trai chuẩn bị thi vào đại học (anh học trễ một năm). Ngày tôi vào Nam để chuẩn bị cho kỳ thi, mẹ dẫn tôi ra bắt xe, mẹ con chia tay trong nước mắt, còn bố vẫn bận đi với bồ nhí. Bố nói lên vùng cao ở một huyện khác bán thuốc, thực ra là đi với chị ta, chẳng bao giờ có t.iền mang về nhà. Anh em tôi đều đậu đại học công lập, cũng là lúc chị gái học năm cuối đại học. Ba chị em tôi dắt nhau đi qua những tháng ngày vừa làm vừa học nuôi nhau, gia đình không giúp được gì về kinh tế. Mẹ còn phải nuôi 2 em ăn học, bố khỏi phải nói.
3 năm sau, em gái kế tôi vào đại học, bố quay về với gia đình, không đi cùng chị kia nữa nhưng cũng chẳng giúp ích gì được nhiều cho gia đình cũng như đỡ đần mẹ. Tính cộc cằn, gia trưởng, bảo thủ của bố vẫn vậy, không có gì thay đổi, giờ thêm bệnh xoang khá nặng vì trong suốt thời gian quen bồ nhí chạy đi chạy lại với quãng đường khá xa lên vùng núi trong sương gió, đông lạnh. Giờ bố có bệnh khó chịu trong người, làm gì cũng không vừa ý, suốt ngày cằn nhằn mẹ.
Em út được cả nhà trông đợi nhất vì nó vốn thông minh, giỏi từ nhỏ, tiếc là chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ học đi làm nay đây mai đó. Tôi nghĩ cũng do cách dạy dỗ của bố, suốt ngày đòn roi mà không hiểu tâm lý cũng như hướng cho con đi đúng đường. Hiện tại chúng tôi đã ra trường, có việc làm, ba chị em tôi đã lập gia đình, em gái có việc ổn, đều sống xa nhà, chỉ có em trai út đang sống với bố mẹ ở quê. Bố suốt ngày cằn nhằn nên cứ về nhà được mấy ngày em lại đi. Chúng tôi muốn đưa mẹ vào Nam sống cùng nhưng mẹ không muốn vì sợ làm phiền con cái, với lại mẹ đã quen với cuộc sống ruộng vườn ở quê, bố lại hay bệnh tật, để bố một mình ở nhà không có ai chăm.
Mỗi lần nghĩ đến mẹ là tôi thấy xót vô cùng, sao mẹ cứ phải chịu đựng hoài như thế, mãi sống trong khổ sở, chịu đựng và hy sinh? Còn với bố, tôi nghĩ khó thay đổi được gì, bởi qua bao nhiêu năm chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn vậy. Giờ tôi không biết nên làm gì để mẹ bớt gánh nặng tỏng lòng, sống hạnh phúc hơn. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc
Theo vnexpress.net
Vừa về ra mắt, mẹ chồng tương lai đã rút ví cho ngay 200 triệu khiến tôi hoang mang Thật ra, yêu anh và xác định cưới anh làm chồng nhưng không phải tôi đã tính đến chuyện lấy chồng nhanh như thế. Thái độ của mẹ anh khiến tôi hơi e ngại. Tại sao họ không tìm hiểu tôi, tại sao không hỏi han gì mà đã làm như con trai mình mất giá như vậy? Chuyện kể ra như chuyện...