Tôi và chị dâu đưa mẹ đi khám bệnh, lúc bảo chị trả tiền thuốc thì nhận được câu đáp không thể tin nổi, sự việc phía sau càng rối ren hơn
Giận điên người, tôi định xông lên cãi nhau với chị ngay chỗ đông người nhưng mẹ kéo lại.
Hôm vừa rồi tôi về nhà mẹ đẻ chơi, anh trai đi vắng chỉ có mình chị dâu và mẹ tôi ở nhà. Thấy tôi về, mẹ than đợt này hay bị đau đầu, uống thuốc mà vẫn không ăn thua.
Tôi hỏi bà rằng chị dâu có biết điều đó hay không, tại sao chị không đưa mẹ đi khám. Mẹ lắc đầu thở dài không đáp. Nhìn thái độ của bà thì biết bình thường bà sống với anh trai và chị dâu tôi chẳng được vui vẻ gì.
Không tiện phê bình thẳng mặt chị dâu, tôi đành gọi chị ra rồi hai chị em cùng nhau đưa mẹ đi khám. Một phần tôi quan tâm đến sức khỏe của mẹ, một phần nữa tôi muốn chị dâu nhìn đó mà xấu hổ, lần sau biết để ý đến mẹ chồng hơn.
Chị dâu im lặng đi theo tôi và mẹ. Đến bệnh viện tôi là người đưa mẹ đi xét nghiệm, chụp chiếu, còn chị dâu chỉ ngồi một chỗ đợi. Đến lúc xong xuôi, mang đơn ra ngoài mua thuốc, tổng tất cả hết gần 3 triệu.
Tôi nói thẳng chị dâu hãy rút ví ra trả tiền thuốc cho mẹ chồng. Trách nhiệm phụng dưỡng và chăm sóc bà là của anh chị, thái độ của chị từ nãy đã khiến tôi rất khó chịu rồi.
Video đang HOT
Về đến nhà, tôi mới hỏi chị tại sao lại nói như thế. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ chị dâu thản nhiên nói một câu khiến tôi không thể tin nổi: “Chị là người ngoài mà, mắc mớ gì chị phải trả tiền?”. Giận điên người, tôi định xông lên cãi nhau với chị ngay chỗ đông người nhưng mẹ kéo lại.
Về đến nhà, tôi mới hỏi chị tại sao lại nói như thế. Chị dâu nhấm nhẳng đáp lại rằng hãy hỏi mẹ ấy, sau đó bỏ luôn lên phòng.
Lúc đó tôi mới biết thì ra mẹ tôi luôn đòi con trai phải đưa lương cho bà giữ, bảo chị dâu chỉ là người ngoài, đưa tiền cho chị có ngày mất trắng. Trong cuộc sống hàng ngày, bà cũng nhiều lần đối xử với chị dâu theo kiểu người ngoài khiến chị rất ấm ức.
Dù đã hiểu lý do tại sao chị dâu lại tỏ thái độ như thế nhưng tôi vẫn thấy chị dâu không nên hành xử như vậy. Mẹ chồng có thế nào cũng là bậc bề trên, là người sinh ra chồng mình. Vậy mà chị dâu lại kiểu ăn miếng trả miếng, ghi thù bà!
Mẹ tôi bảo bà bất lực không thể dạy bảo được chị dâu. Tôi muốn nói chuyện với anh trai, bảo anh góp ý với chị mà lại sợ mang tiếng xen vào chuyện nhà anh chị. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
(ngochoaivc…@yahoo.com)
Về nhà đột ngột, tôi lặng người trước mâm cơm của bố
Nhìn mâm cơm của bố mà tôi nghẹn ngào, chết lặng vì xót xa.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Mẹ tôi mới mất được nửa năm nay chị ạ. Giờ trong nhà chỉ còn một mình bố tôi ở. Tôi lấy chồng tuy cùng tỉnh nhưng tôi ở thành phố, chỉ khi nào thật rảnh rỗi mới có thời gian về thăm nhà, thăm bố. Mỗi lần về, nhìn thấy bố lủi thủi, tôi cũng buồn lắm nhưng biết làm sao? Tôi cũng có công việc, có con cái, có gia đình riêng cần phải chăm sóc.
Hôm qua, tôi về nhà đột ngột vì mua được cái áo đẹp cho bố. Lúc về đã hơn 11 giờ trưa và bố tôi đang ăn cơm. Nhìn mâm cơm đơn giản, chỉ có bát cơm và ít rau, cái trứng dầm mắm mà tôi nghẹn ngào. Không những thế, trên bàn ăn có tới 3 bộ bát đũa và một tấm ảnh. Đó là ảnh mẹ con tôi chụp với nhau vào năm ngoái, trước lúc mẹ tôi mất.
Ảnh minh họa.
Thấy cảnh đó, tôi hiểu, ba bộ bát đũa ấy, một là của bố, một là của mẹ và một là của tôi. Nước mắt tôi cứ rơi ra. Bố thấy tôi về thì mừng lắm. Ông kêu tôi đợi rồi tự mình nấu thêm món canh cho tôi ăn. Hướng Dương ơi, tôi thương bố quá nhưng phải làm sao để phụng dưỡng ông đây? Kêu bố lên ở cùng chúng tôi thì ông lại không chịu. (ngocnhu...@gmail.com)
Hướng Dương tư vấn.
Chào bạn,
Khi về già, hạnh phúc của bậc làm cha mẹ rất đơn giản và bình dị: đó là được sum vầy cùng con cháu. Nhưng bố bạn lại đang sống cảnh cô đơn một mình. Đó là một điều đáng buồn cho ông.
Ông chỉ có bạn là con duy nhất, vì thế, bạn nên thu xếp công việc, gia đình và dành thời gian về bên cạnh bố. Ít nhất cũng là cuối tuần, vợ chồng bạn đưa các con về chơi cùng bố, để bố cảm nhận được hạnh phúc, được niềm vui tuổi xế chiều. Riêng bạn, bạn nên thường xuyên về chăm sóc bố, là chỗ dựa tinh thần để ông vượt qua giai đoạn khó khăn này. Công việc, học tập là chuyện cả đời, bố lại chỉ có một và thời gian ông ở cạnh bạn cũng không còn quá nhiều, bạn nên báo hiếu bố để trọn đạo một người con. Hơn hết, sau này, bạn cũng không phải hối hận hay nghẹn ngào xót xa mỗi khi nhớ đến bố.
Chúc bạn an yên. Thân gửi.
Chồng mất 10 ngày, mẹ đẻ chở đến bệnh viện rồi cầu xin việc khiến tôi sững sờ khóc lặng Khi tôi ghé qua, mẹ chẳng nói chẳng rằng giục tôi lên xe máy, sau đó bà chở thẳng tôi đến cổng bệnh viện. Tôi giật mình tưởng bà muốn đi khám bệnh nhưng bà nói rằng bà hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì cả. 28 tuổi, vừa kết hôn được hơn một năm, tôi đã trở thành góa phụ....