Tôi u uất, trầm cảm nhiều năm vì bị mẹ chồng ghê gớm lừa bắt mất con
Tôi cho rằng mọi thứ đều có nhân có quả. Nỗi đau đớn của tôi suốt quãng đời này, cũng đều bắt nguồn từ việc tôi mù quáng tin vào tình yêu tuổi trẻ, nên đã yêu và cưới một người chồng nghiện ngập.
Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện của cuộc đời mình, một cuộc đời nhiều cay đắng, khi không có được một tấm chồng tử tế, cũng không có một gia đình chồng thương yêu như bao người phụ nữ khác…
Ra trường, tôi đi nộp hồ sơ và thật may mắn, được nhận luôn vào một cơ quan nhà nước, nhưng lương ba cọc ba đồng. Đi làm được vài tháng, có lương về là chồng lại lục túi, lấy tiền đi đập đá, hút chích.
Cái cảm giác có lúc chỉ mấy ngàn để đi xe buýt cũng không có, thật ám ảnh, có lẽ chẳng ai có thể quên nổi. Tôi sợ chồng nghiện ngập, lấy hết tiền, nên có khi lấy lương xong phải mua luôn cả 1 thùng 6 hộp sữa bột cho con. Sợ khi hết tiền, mẹ đi làm, con lại khát sữa…
Cuộc sống bên người chồng nghiện ngập của tôi chẳng khác nào địa ngục…
Vợ chồng tôi ở riêng, nhưng ở gần bố mẹ chồng. Hễ đi làm về là tôi phải chạy sang dọn dẹp nhà cửa, dọn mâm sẵn cho bố mẹ chồng rồi mới chạy về nấu cho nhà mình. Thi thoảng cuối tuần, tôi mệt quá, ngủ dậy muộn, mẹ chồng vừa quét sân vườn bù lu bù loa, nói con dâu bất hiếu không thèm sang dọn dẹp. Tôi uất hận nghẹn lòng, quyết định bế con đi. Hai mẹ con trốn chui trốn lủi như kẻ cướp trốn lệnh truy nã, không dám về nhà ngoại, cũng không dám ở chỗ nào người nào khác… Dù gia đình nhà chồng gọi điện lên hăm dọa bố mẹ tôi nhiều lần. Tôi tìm được một lớp học trường công để gửi con, rồi tôi đi dạy thêm, kèm cặp cho vài em nhỏ. Một tháng tuy chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng đủ sống qua ngày. Hai mẹ con trải qua cuộc sống bình lặng ấy được gần một năm.
Video đang HOT
Tôi nghe tin bố chồng ốm, bệnh nặng. Bình thường, ông cũng tốt, quý con quý cháu lắm, nhưng phải cái ông nhu nhược, thế nên mẹ chồng tôi nói gì ông nghe răm rắp. Thường ông nên tôi quyết định bế con về, sợ đến khi ông mất, ông cháu không được nhìn mặt nhau.
Thế nhưng tôi đã bị bà mẹ chồng lừa, bà ấy chỉ đón con tôi về, để mặc tôi. Sau này tôi mới thấy mình ngu dốt, bị người ta bắt mất con. Rồi quãng thời gian ấy tôi bị trầm cảm, vì nhớ con quay quắt. Bạn bè, người thân luôn bên cạnh, tôi cũng nguôi ngoai. Lúc ấy, tôi chỉ muốn vực lại cuộc đời, để vác tấm bằng đại học đi xin việc. Tôi nghĩ, cần chứng minh được mình nuôi được con, thì ra tòa, người ta sẽ chấp nhận.
Rồi tôi nộp đơn đơn phương ra toà, mỗi lần toà gọi đi mấy trăm km để xuống. Chưa lần nào gia đình để cho tôi đi một mình. Mỗi lần ra toà, chồng tôi đều quỳ dưới chân tôi bảo tôi quay về, không được lại quay ra doạ.
Mọi cố gắng của tôi đều công cốc khi toà xử cho li hôn nhưng tôi không được nuôi con. Chỉ vì nhà chồng giàu, đút lót hết rồi, sao tôi lại nổi. Rồi tôi đi thuê luật sư, muốn được toà xử lại, nghe hết luật sư này đến luật sư khác tư vấn cuối cùng cũng chỉ một câu, giờ không chứng minh được chồng nghiện ngập, thì không thể giành lại quyền nuôi con được.
Cái suy nghĩ muốn chết lại hiện lên trong đầu tôi một lần nữa. Nhưng, tôi vẫn còn may mắn vì có bố mẹ yêu thương con vô điều kiện. Lại cố nghĩ rằng mình phải cố gắng kiếm ra thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ, rồi sau này con lớn, nó khắc tự tìm về với mẹ.
Giờ đây, có khi nửa năm, tôi mới được gặp con tôi một lần. Bởi bà nội, rồi bố nó đều cấm đoán. Thế nhưng đúng là tình mẫu tử thiêng liêng không có gì tách rời được. Con còn nhỏ, nhưng mỗi lần được gặp mẹ thì cuốn quýt không rời.
Không biết có ai ở vào hoàn cảnh như tôi không. Nhưng dường như đi qua nhiều dông bão cuộc đời, tôi lại càng thấm thía rằng, phụ nữ được coi là phái yếu, nhưng phải luôn giữ cho mình sự mạnh mẽ. Nếu tôi không mạnh mẽ, có lẽ tôi đã ôm con tự tử từ lâu, nếu tôi không mạnh mẽ, tôi đã không thể bước qua những tháng ngày nhớ con đến điên dại.
Giờ tôi chỉ sống vì một niềm tin, rằng khi con tôi lớn dần, nó sẽ quay trở về bên tôi mà thôi…
Theo Emdep
Bất bình vì bị bạn thân của vợ "gạ tình"
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn một năm. Vì cưới vào lúc vợ mới bắt đầu học cao học nên chúng tôi quyết định chờ cô ấy học xong mới sinh em bé. Tôi chưa từng có ý so sánh vợ tôi với bất kì người phụ nữ nào khác, cho đến ngày người phụ nữ ấy xuất hiện.
Đó là bạn thân của vợ tôi từ hồi Đại học, nghe nói đang ở chung với người yêu. Chẳng biết đang giận người yêu chuyện gì, tâm sự với vợ tôi ra sao mà vợ tôi bảo cô ấy đến nhà ở tạm mấy hôm. Tôi đã gặp cô ấy mấy lần, tính ra thì có quen biết nhưng thực sự không thích cô ấy đến ở nhà mình. Tuy nhiên vì đó là bạn thân của vợ nên nghĩ cũng không nên phản đối. Lại nghĩ cô ấy ở tạm vài hôm chẳng vấn đề gì.
Tôi chẳng hiểu sao cô ấy và vợ tôi cả tính cách, cả quan điểm sống trái ngược nhau hoàn toàn mà lại thân nhau được. Theo lời kể của vợ tôi, cô ấy còn là ân nhân khi đã hiến máu cứu vợ tôi bị tai nạn hồi học đại học. Hình như họ thân nhau từ đấy.
Vợ tôi giản dị bao nhiêu thì cô bạn ăn diện bấy nhiêu, vợ tôi kín đáo bao nhiêu thì cô ấy ăn mặc phóng khoáng bấy nhiêu. Cả cách nói chuyện của cô ấy cũng tự nhiên đến thiếu tế nhị.
Từ ngày cô ấy đến nhà, tôi như trở thành đàn ông độc thân vì vợ mình đã bị cô bạn chiếm dụng mất. Đêm nào cô ấy cũng kéo vợ tôi sang phòng cô ấy tỉ tê đủ thứ rồi ngủ luôn ở đó. Cô ấy còn thản nhiên mặc áo hai dây, váy ngắn tới bẹn trong những bữa ăn khiến tôi không dám nhìn thẳng sợ vợ suy diễn.
Thế nhưng điều đó chưa có gì đáng nói bằng việc tôi cảm giác cô ấy luôn cố ý mời gọi tôi những khi vợ tôi không có nhà. Cô ấy luôn kiếm cớ để gần tôi, than vãn đàn ông bây giờ toàn một phường đểu giả, rồi khen vợ tôi tốt phước có chồng tử tế. Có lần cô ấy còn hỏi tôi nghĩ như thế nào về "tình một đêm".
Một lần, vợ tôi gọi điện thông báo sau khi tan sở cô ấy phải đến bệnh viện thăm chị đồng nghiệp mới sinh con. Vợ bảo tôi trên đường về ghé qua chợ mua ít thức ăn về cho cô bạn nấu. Tôi về đến nhà, cửa mở mà gọi không thấy ai thưa. Bỗng cô bạn từ nhà tắm đi ra, khăn tắm quấn hững hờ trên người. Tôi đã tế nhị đi vội xuống bếp, không ngờ cô ấy đi theo rồi vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi sửng sốt đến độ vùng ra rồi tức giận với cô ấy. Tưởng cô ấy sẽ xấu hổ, ai ngờ cô ấy thản nhiên nói "vợ anh nói anh nghiêm túc, em thì nghĩ đàn ông thằng nào cũng giống thằng nào. Thật là ghen tỵ với vợ anh. Thực ra em chỉ thử lòng anh một chút thôi, nếu có gì không phải anh bỏ quá nhé". Nói xong cô ấy đi thay đồ rồi vào bếp. Tôi thừa biết cô ấy nói vậy chẳng qua cũng chỉ là "chèo" không được nên cố "chống" thôi.
Tôi nhận ra nếu tình hình này cứ kéo dài quả thật không ổn, mà cô bạn của vợ thì hình như chưa có ý định rời đi. Tôi có nói khéo với vợ tôi, rằng cô ấy ở lâu tôi thấy không thoải mái. Nhưng vợ tôi nói "nhà thì rộng, cô ấy lại chẳng có chỗ nào để đi ngoài căn nhà cô ấy và bạn trai đang thuê trọ. Hiện tại tình hình của họ đang căng thẳng nên bạn chưa muốn về. Bạn đến ở, thêm người thêm vui, thêm bát thêm đũa chứ đâu có phiền hà gì. Hơn nữa, với em, bạn ấy còn là ân nhân. Bạn sẵn sàng hiến máu để cứu em, giờ bạn ở nhờ ít hôm mà tính toán coi sao được".
Vợ tôi nói không có gì sai. Tuy nhiên có những điều mà vợ tôi chưa biết, rằng bạn cô ấy không phải là người đứng đắn nghiêm túc. Tôi dù sao cũng là đàn ông, cái ham muốn bản năng đàn ông đôi khi cũng khó nói lắm. Mà cô ấy thì lúc nào cũng nóng bỏng hớ hênh, nhất là những khi vợ tôi không có nhà. Biết đâu rồi những lúc vợ vắng nhà, rồi tình huống đưa đẩy, rồi lửa gần rơm, "khôn ba năm dại một giờ" ai biết được.
Nhưng tôi cũng không dám nói với vợ về chuyện bạn vợ có ý lả lơi với tôi. Nói ra rồi sinh lắm chuyện, vừa mất tình cảm bạn bè của vợ mà có khi vợ còn nghi ngờ cả sự chân thành của tôi. Mà để cô ấy ở lâu trong nhà tôi cứ cảm giác như có nguy cơ hiểm họa gì đang rình rập.
Nói hay không nói cũng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ cứ im lặng rồi tùy cơ mà ứng biến?
Theo Giadinh
Đây chính là kiểu chồng không đáng để phụ nữ hy sinh, nếu không bỏ chắc chắn cam chịu một đời Đây chính là kiểu chồng không đáng để phụ nữ hy sinh, nếu không bỏ chắc chắn cam chịu một đời chị em cần nhớ rõ. Chồng có thói bất cần Đây là kiểu chồng không bao giờ biết lắng nghe lời khuyên của vợ, luôn thích làm theo ý mình và không có thái độ muốn xây dựng một mái ấm gia...