Tôi từng muốn chết khi nghe tin anh cưới vợ
Tôi suy sụp, sút mấy kg, người gầy nhom, chẳng đêm nào có giấc ngủ trọn vẹn, mỗi đêm đều khóc ướt gối, sau đó lại thiếp đi.
Tôi 30 tuổi, đang là giáo viên trường THPT. Tôi dạy môn tự nhiên nhưng không khô khan chút nào. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh chị em ở vùng quê nghèo. Sống trong một gia đình nghiêm khắc, cùng với việc phải vượt qua cái nghèo khổ hình thành cho tôi những điểm tốt, nhưng cũng không ít điểm không tốt. Tôi biết vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, vui vẻ, hài hước, hòa đồng, thân thiện, thương yêu mọi người, đặc biệt là những người yếu thế hơn mình. Tôi không khoan nhượng ai (trừ người già và trẻ nhỏ) nếu như xét thấy mình đúng. Tôi thích sự công bằng. Tôi ít khi giận một ai, nhưng khi giận thì hơi lâu, nhưng cũng dễ làm lành nếu người đó biết hối lỗi.
Ảnh minh họa
Tôi theo nghề sư phạm nên có thể nghèo về vật chất (sẽ cố gắng không để mình nghèo), nhưng không thể nghèo về tri thức, đạo đức, nhân cách được. Tôi muốn mình là một tấm gương sáng để học trò noi theo. Vậy nên tôi luôn tu dưỡng mình cả về tri thức và đạo đức. Quan niệm tình yêu của tôi rất rõ: yêu và không yêu. Không yêu là quan hệ xã giao bình thường. Yêu thì qua tâm, lo lắng, có thể làm tất cả vì người đó. Tôi không dễ yêu, nhưng đã yêu phải chung thủy. Tôi nhanh nhẹn, bản lĩnh và quyết đoán; không nhu mì, yểu điệu thục nữ như bao cô gái khác, nhưng thích sống với những giá trị truyền thống. Tôi muốn được sống trong gia đình truyền thống, ở đó có ông bà, bố mẹ, các con, các cháu; sống trong một trật tự đại gia đình hạnh phúc, mọi người sẽ chăm sóc cho nhau bằng trách nhiệm, nghĩa vụ và cả sự yêu thương chân thành.
Tôi luôn mơ rằng mình yêu một người và sống trọn đời với người đó, các con tôi được sống trong gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Tôi luôn ước các con được học ở Harvard; mơ cao nhưng chỉ là mơ thôi. Có thể nói tôi là cô gái có chút hiện đại trên nền cổ điển. Vì quan điểm điểm sống đó của tôi mà thời học sinh, thời đại học tôi không yêu ai, chỉ biết chăm chỉ học hành, đi gia sư kiếm tiền lo cho cuộc sống, phụ giúp bố mẹ thôi. Vì nhiều lý do, ra trường để khẳng định bản thân, để đến nơi mình mơ ước sống và lập nghiệp, tôi ôm hồ sơ vào TP HCM nhưng vì không có hộ khẩu hay KT3, tôi không nộp được hồ sơ ở thành phố. Thân gái dặm trường, một mình bon chen nơi đất khách để kiếm việc cho mình. Tôi xin được việc ở tỉnh ven thành phố, cũng nghĩ một thời gian nữa sẽ chuyển về thành phố.
Cho đến thời điểm này tôi vẫn chưa làm được điều đó. Sau khi có công việc ổn định, tôi nghĩ đến chuyện yêu đương và lập gia đình. Trường tôi cũng có người thích nhưng tôi không thích. Không phải vì họ không tốt mà vì tôi không thích con trai sư phạm. Rồi tôi tự tin nghĩ rằng nếu mình sống tốt sẽ có người con trai tốt đến với mình. Cuối cùng ngày tuyệt vời đó cũng đến. Tôi gặp và quen anh. Anh tên Việt, là sĩ quan quân đội. Quân đội là nghề mà tôi luôn trân trọng và yêu quý; hơn hết là chính con người anh. Trong mắt tôi anh rất tuyệt vời: điềm tĩnh, ít nói, chu đáo, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt rất hiếu thảo nhưng anh cũng không hoàn hảo đâu, có tính không tốt như hơi kiêu ngạo, gia trưởng. Khi yêu rồi tôi yêu tất cả những thứ thuộc về anh.
Rồi anh đi học cao học, chúng tôi thường xuyên liên lạc, kể cho nhau nghe về cuộc sống thường nhật, về tuổi thơ, quan điểm sống…, càng tìm hiểu chúng tôi càng nhận ra nhiều điểm chung, càng yêu nhau hơn. Tôi nghĩ đây chính là người mình tìm kiếm bấy lâu. Tôi sẽ làm tất cả vì anh, miễn là anh hạnh phúc. Tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Thời gian này, dù yêu xa nhưng tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ, ước mơ của mình đã có cơ hội được thực hiện. Anh học xong về nước, ít liên lạc với tôi hơn, gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin chỉ trả lời anh bận. Tôi cũng bận rộn với công việc trường lớp, rảnh thì cũng một ngày, một buổi, hay xen tiết thôi, nào có đủ thời gian để ra chỗ anh. Anh và tôi công tác ở hai nơi xa nhau, một ngày anh nhắn tin nói hãy quên anh đi, tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Tôi quặn lòng, muốn quên chuyện nhân thế nhưng muốn tìm hiểu nguyên nhân. Thời gian này tôi sống không bằng chết
Sau đó anh báo cưới vợ, tôi nén lòng chúc phúc cho anh, cũng lờ mờ đoán ra trước rồi nhưng vẫn bất ngờ. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ muốn chết hoặc chí ít đi tu. Nhưng thực sự nghĩ đến bố mẹ tôi không thể làm được. Với lại tôi yêu và luôn mong anh hạnh phúc mà, chẳng phải anh đang hạnh phúc đó sao? Có lẽ chúng tôi đã hết duyên chăng? Hay anh và tôi không thuộc về nhau ở kiếp này. Tôi đã trấn an mình bằng đủ lý do.
Tôi suy sụp, sút mấy kg, người gầy nhom, chẳng đêm nào có một giấc ngủ trọn vẹn, mỗi đêm tỉnh 2, 3 lần để nước mắt đầm gối, sau đó lại thiếp đi. Khổ ải trần gian là thế nhưng tôi vẫn phải gắng gượng tươi tỉnh, vui vẻ trước học trò, trước mọi người. Hơn một năm trôi qua, giờ tôi cũng nguôi ngoai được phần nào. Thực sự tôi vẫn còn nghĩ đến anh nhưng phải nén lại, thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất cho mọi vết thương lòng. Với lại tôi nghĩ không được phép xen vào cuộc sống của anh nữa. Tôi phải nghĩ cho bản thân thôi. Các bạn thấy tôi làm thế có đúng không?
Theo Duyên/Ngoisao