Tôi trút hết bực dọc lên con khi bị áp lực ăn bám chồng
Chồng đi làm về là tôi phải ôm con ngồi một góc vì sợ lỡ làm gì phật lòng anh thì hôm đó sẽ không được ăn cơm.
Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng khác nào địa ngục trần gian. Tôi trước đây là một con người tự tin với vẻ bề ngoài, thích giao lưu bạn bè, khi chưa lấy chồng ai nhìn vào cũng phán sau này tôi sẽ sướng lắm đây. Tôi ước gì nó sẽ thành hiện thực nhưng tất cả chỉ là giấc mơ. Trước đây tôi sống trong sự bao bọc của gia đình, học đại học không phải bươn chải kiếm tiền như những bạn sinh viên khác. Có lẽ vì thế nên tôi không biết gì nhiều về xã hội ngoài kia, không biết bon chen, thực dụng là gì. Chỉ biết mình không làm ai phật lòng thì không ai làm mình buồn. Cuộc sống bình lặng đến nhàm chán cứ thế trôi qua đến khi tôi tốt nghiệp đại học và lấy chồng mà chưa có sự nghiệp gì trong tay. Cứ nghĩ lấy chồng rồi sẽ đi tìm việc làm nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như mình nghĩ.
Ảnh minh họa
Tôi ôm hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng không một công ty nào nhận vì không có kinh nghiệm làm việc, ngành kế toán tôi học buộc phải có kinh nghiệm họ mới cho làm. Tôi chán nản, ở nhà rồi sinh con, một mình chồng đi làm nuôi cả nhà bằng đồng lương ít ỏi của công chức nhà nước. Gánh nặng cuộc sống dồn lên vai chồng, nhiều lúc anh đi làm về, do áp lực công việc cộng thêm áp lực tài chính trong gia đình nên hay cáu bẳn với vợ con. Tôi biết vậy nên không dám nói gì, chỉ ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ cũng chính vì sống như vậy nên tính cách con người ta cũng thay đổi, giờ tôi rất ngại giao tiếp với người ngoài, những lúc không có việc gì thì hai mẹ con cứ ru rú trong nhà.
Video đang HOT
Con gái tôi đã gần 2 tuổi, tôi cũng đi xin việc nhưng vân không được, chấp nhận mất tiền để xin được việc nhưng lại bị lừa. Không biết sao số tôi lận đận đến thế. Cuộc sống gia đình của tôi bây giờ như một quả bom không biết khi nào phát nổ, căng thẳng đến mức ngạt thở. Chồng đi làm về là tôi phải ôm con ngồi một góc vì sợ lỡ làm gì phật lòng anh thì hôm đó sẽ không được ăn bữa cơm bình yên. Tôi ở nhà một mình chăm con, con ốm đau tôi không dám bảo chồng vị sợ bị mắng. Tôi cam chịu mọi thứ không dám than vãn với ai.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, nỗi buồn cộng thêm ức chế tâm trạng trong tôi càng lớn hơn. Có lẽ tôi bị stress nặng không biết xả vào đâu nên lại xả vào đứa con tội nghiệp của mình. Mỗi lần nó nghịch phá gì là tôi tức điên lên không thể kìm chế được lại đánh mắng con, khi cơn giận hạ xuống tôi thấy thương con vô cùng. Giá như ngày xưa tôi sống thực dụng tí, sống vì bố mẹ thì giờ đây đâu phải làm khổ chồng và con như thế này. Tôi đã chạy theo tiếng gọi trái tim, hay nói đúng hơn là quá lụy tình. Tôi yêu chồng nên bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của gia đình, một mình đi lấy chồng xa, không có người thân bên cạnh, mọi đau khổ một mình tôi ôm lấy không thể chia sẻ cùng ai.
Giờ tôi đã thấm thía cảnh lấy chồng xa, không kiếm ra tiền phải ăn bám chồng đáng sợ như thế nào. Xã hội bây giờ mở mắt ra là mất tiền rồi, con người với con người cũng phải có tiền mới làm nên một mối quan hệ. Là người phụ nữ không làm chủ được cuộc sống của mình thì đừng hy vọng có tiếng nói trong gia đình.
Theo VNE
Chị chồng bị nhà chồng khinh rẻ, mẹ chồng trút hết bực dọc lên người con dâu
Đối với con rể, mẹ chồng em vẫn cưng nựng, chiều lấy chiều để nhưng với em, hở một tý là bà lại soi.
Ảnh minh họa
Trước đây mẹ chồng em không phải là người như thế, bà sống rất chan hòa với con cháu. Mặc dù nhà em so với nhà chồng không được môn đăng hộ đối nhưng bà cũng chưa bao giờ khinh miệt hay nói nặng lời. Em thì vụng nên làm sai gì mẹ chồng em cũng bảo ban nhẹ nhàng. Đặc biệt là rất quý cháu.
Có hôm đi làm về mệt, con ốm, em ngủ quên mà mẹ chồng em cứ thức cả đêm để chăm cháu mà không gọi em dậy cũng không kêu than gì. Thế nên, khoảng thời gian đầu sống chung với mẹ chồng, nhà chồng em thấy mình vô cùng may mắn.
Thế nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ ngày chị chồng em trở về nhà với vết bầm tím trên mặt. Ban đầu chị ấy giấu bị ngã nhưng sau nhiều lần bị như thế mới dám nói là bị chồng đánh. Mẹ chồng em mặc dù xót con gái nhưng con rể sang cũng vẫn nhẹ nhàng, chiều như con đẻ, không dám nặng lời vì sợ anh rể sẽ đối xử tệ bạc với con bà.
Thế nhưng sự việc ngày càng tệ hơn. Nói qua một chút, chị chồng em đảm đang lắm, việc gì chị ấy cũng làm được và làm giỏi, nói năng, cử xử cũng rất lễ phép. Duy chỉ có một việc duy nhất, lấy chồng 3 năm rồi chị ấy vẫn chưa có con. Nhà chồng vì thế mà quay ra khinh miệt, gay gắt với chị. Thậm chí anh rể còn đi bồ bichjm nhậu nhẹt. Cứ mỗi lần về lại đánh chị chồng đến bầm dập cả người. Chị ấy nín nhịn vì chị ấy nói, lỗi do mình chứ không trách nhà họ được.
Thế nên mẹ chồng em tuyên bố, chị chồng em về thì mọi việc em phải làm giúp chị ấy bởi ở nhà chồng chị ấy không được đối đãi tử tế thì về nhà đẻ chị ấy phải được bù đắp.
Dĩ nhiên em và chồng em không phản đối nhưng càng ngày mẹ chồng em càng nặng nề và vô lý. Bà luôn nói rằng em sướng vì không gặp phải nhà chồng khó tính, mẹ chồng tâm lý. Ban đầu thì em thừa nhận đấy. Nhưng từ ngày chị chồng năng về, rồi kể chuyện nhà chồng thế nào, mẹ chồng ác miệng ra sao, hành hạ những gì. Mẹ em bị ám ảnh. Em cứ làm gì không vừa mắt là bà nói mà nói rất nhiều đến mức chồng em cũng phải lên tiếng nhưng mẹ chồng em càng vin vào điều đó mà mắng nhiếc em.
Bà cũng mặc kệ em chuyện chăm con nhưng lại nhất định không chịu thuê ô sin. Bà bảo, chị chồng còn làm nhiều gấp vạn lần mà vẫn làm tốt nên em cũng phải học dần. Hơn 1 tháng qua, em sống trong căng thẳng và mệt mỏi. Tan làm là phải về lo cơm nước, con cái. Mà cứ hôm nào chị chồng sang thì em chẳng khác gì con ở. Mong chị chồng ít về nhưng không được. Em cũng chẳng biết làm sao để nói ra tâm tư của em nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh, em thấy thật vô lý khi mẹ chồng so sánh nhà mình và nhà họ như thế. Xin các chị cho em một lời khuyên với.
Theo Phunutoday
Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống kìm kẹp bởi bố mẹ chồng Bố chồng không cho tôi sai chồng làm việc nhà, không được vừa nấu ăn vừa nghe điện thoại, không được mặc đồ trên đầu gối khi ở nhà. Ảnh minh họa Về hoàn cảnh, tôi xuất thân trong một gia đình khá ở thành phố lớn, được học hành tử tế, công việc ổn định, ngoại hình tương đối ổn, vì vậy...