Tôi trách chị dâu vì con còn ẵm ngửa mà chị đã đi sớm về khuya, để rồi giật mình khi nghe trộm được cuộc nói chuyện của anh chị
Trời ơi, tôi không ngờ anh trai mình lại hồ đồ đến như thế.
Chị dâu tôi đẹp người, đẹp nết. Chị là gái thành phố, nhưng vì quá yêu nên chấp nhận cưới anh trai tôi và về vùng quê nghèo sinh sống. Nhìn anh chị hạnh phúc bên nhau, ai cũng khen ngợi. Nhưng người ngoài không hề biết rằng, làm dâu nhà tôi là chị đã chấp nhận cuộc đời nước mắt nhiều hơn nụ cười.
Khi đứa con đầu lòng mới được 3 tháng tuổi, chị dâu đã gửi con cho mẹ tôi trông hộ để đi làm. Tôi cảm thấy khó hiểu vì chẳng có công ty nào nhận người mới sinh con được 3 tháng. Thấy chị đi sớm về khuya, tôi bắt đầu trách chị. Không biết chị làm công việc gì mà có hôm đi từ tinh mơ gà gáy, có hôm khuya khoắt rồi mới thấy tiếng xe chị về.
Anh trai tôi đi công tác cả tuần trên thành phố, cuối tuần mới về nhà. Tôi đi qua phòng anh trai, vô tình nghe thấy anh chị đang nói chuyện. Nhưng lại không phải vợ chồng thủ thỉ tâm sự với nhau, mà là đang nói chuyện tiền nong, mua bỉm mua sữa cho con.
Thời gian trước, tôi vẫn thầm trách chị đi sớm về khuya khi đứa con còn đang ẵm ngửa. Nhưng hôm nay nghe được câu chuyện của vợ chồng anh trai, tôi chuyển cơn tức giận sang chính anh trai và mẹ đẻ của mình.
Video đang HOT
Tôi quá thất vọng khi nghe câu chuyện của anh trai mình (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp đại học, chị theo anh trai tôi về miền quê nghèo để làm vợ, làm dâu, khi còn chưa có công việc ổn định. Chị sinh con đầu lòng, cả nhà mừng vui. Nhưng mẹ tôi vẫn không thôi việc nói ra nói vào rằng chị là đứa ăn bám, không công ăn việc làm.
Anh trai tôi không phải người đàn ông nhu nhược nhưng nghe những lời nói đó của mẹ, cũng đâm ra thầm trách vợ mình vô dụng. Thằng bé được 3 tháng tuổi, dù rất thương con nhưng chị không muốn mãi bị mẹ chồng và chồng dằn hắt, nên đã xin làm công nhân ở công ty gần nhà. Rõ ràng là cử nhân đại học, nay bị chồng ép đến như thế, đành phải làm công việc không phù hợp với trình độ của mình.
Chị nói trong nước mắt, rằng nếu chưa có con, chị sẵn sàng bỏ anh ngay lập tức. Anh không thương xót, không thấu hiểu cho vợ. Người ta sinh con được gia đình, được chồng hỗ trợ, nghỉ ngơi 6 tháng mới phải đi làm. Còn chị, con còn chưa cứng cổ đã phải ra ngoài làm lụng. Chẳng phải anh đã đối xử với vợ quá tàn nhẫn hay sao?
Nghe những lời đó, tôi tưởng anh trai sẽ hối hận, thương vợ. Nhưng không ngờ anh lại mắng chị dâu một câu: “Cô kể khổ cái gì? Cô hối hận vì lấy tôi chứ gì? Hối hận thì cút khỏi nhà tôi ngay”.
Trời ơi, tôi không ngờ anh trai mình lại hồ đồ đến như thế. Tôi có nên đề nghị họp gia đình để tháo gỡ khó khăn cho chị dâu không? Cứ thế này thì sớm muộn chị dâu cũng không chịu đựng được nữa, rồi chuyện lớn xảy ra thì biết trách ai?
(yennt98…@gmail.com)
Bị chồng dạy bảo, chị dâu không biết nhận lỗi mà còn tức tối bỏ về ngoại và đùng đùng đòi ly hôn
Với "bà dâu" này thì cả nhà tôi cũng phải "bó tay toàn tập"
Mẹ tôi rất hiền lành và nhẫn nhịn. Có lẽ đó là hậu quả của lối sống xưa, khi mà mẹ bị bố tôi mắng nhiếc, đánh đập thường xuyên. Không những thế, bà nội tôi cũng chua ngoa, đanh đá nên chẳng thương tiếc con dâu. Hồi đó, tôi ghét bố và nhà nội kinh khủng. Sau này nội ngã bệnh, nằm liệt giường mấy năm trời cũng chỉ do mẹ tôi chăm sóc. Khi này, bố và nội mới hiểu và thương mẹ tôi. Nhưng thương thì sao, tuổi trẻ của mẹ cũng chẳng quay lại nữa, mẹ cũng chẳng thể cười rạng rỡ được sau biết bao đau khổ và tổn thương.
Tôi vẫn hay nói với anh trai, sau này lấy vợ, nhất định phải bảo vợ hiếu thuận với mẹ. Bởi mẹ đã chịu đựng quá nhiều bi kịch rồi, không thể để con dâu cũng ăn hiếp mẹ được nữa. Anh tôi đồng ý.
Không ngờ, anh tôi lại lấy phải một người vợ dữ dằn, mắng chồng như hát hay. Vợ chồng anh sống cùng bố mẹ tôi, còn tôi xây nhà riêng ở ngay bên cạnh vì không muốn xa mẹ. Sau này lấy chồng, tôi cũng buộc chồng ở rể hoặc không cưới. Đó là suy nghĩ của riêng tôi.
Giờ thì chị dâu về bên nhà ngoại, vẫn không quên kể xấu nhà chồng rồi ầm ĩ đòi li hôn. (Ảnh minh họa)
Chị dâu thường xuyên bắt bẻ mẹ chồng. Mẹ tôi nấu ăn, chị ấy chê bai món này món nọ. Anh tôi nhắc nhở thì chị ấy giận dỗi, nói anh bênh mẹ bỏ vợ. Sợ con trai đứng giữa khó xử, mẹ tôi lại nhẫn nhịn, lại mày mò nấu mấy món con dâu thích ăn. Tôi bực mình, bảo mẹ không cần phải hầu hạ con dâu như thế thì mẹ lại nói chỉ mong sau này tôi được làm dâu một người thương con dâu như mẹ. Tôi buồn, buồn cho mẹ, càng buồn cho cách nghĩ và hành động của mẹ. Vì mẹ làm thế chẳng khác nào bắt cầu cho chị dâu xem thường mẹ.
Chị dâu sinh con, mẹ tôi chăm ở cữ chẳng khác gì con ruột. Nhưng chị ấy lại xét nét từng lỗi một. Hôm qua, chị dâu gửi con cho mẹ tôi trông rồi đi uống cà phê với bạn. Về nhà, thấy con trai bị muỗi đốt 2 vết, chị ấy tru tréo, mắng mỏ cả mẹ chồng. Chị ấy nói rằng bỏ tiền ra lo cho cả nhà chồng nhưng mẹ chồng trông cháu có hai tiếng đồng hồ cũng chẳng nên. Rồi tiện thể, chị ấy "hỗn" luôn: "Anh cũng vô dụng hệt nhà anh".
Cả nhà tôi sững sờ, không ngờ chị dâu lại hỗn hào như thế. Anh tôi giận quá, tát vợ một cái rồi đuổi vợ đi. Giờ thì chị dâu về bên nhà ngoại, vẫn không quên kể xấu nhà chồng rồi ầm ĩ đòi li hôn. Mẹ tôi buồn vì xa cháu nên cứ ngồi thẫn thờ, lấy ảnh cháu ra ngắm mãi. Mọi người ơi, gia đình tôi nên quyết định như thế nào trong hoàn cảnh này đây?
(khanhmi...@gmail.com)
Lấy chồng gần 20 năm nhưng tôi lúc nào cũng sợ bị chị dâu ghét bởi thứ ả nắm trong tay khiến cả nhà khiếp hãi Liệu tôi còn phải giữ nỗi lo này đến bao giờ nữa đây... Bố mẹ chồng tôi sinh được tận 8 người con, 2 gái 6 trai. Tưởng là đông con đông cái sẽ phúc lộc đầy nhà, không khí sum vầy sung túc. Nào ngờ các thành viên trong gia đình lục đục dẫn tới xích mích ngầm. Tuy ngoài mặt vẫn...