Tôi thương con nên không có ý định lấy chồng
Chưa một lần tôi có ý định sẽ lấy chồng. Tôi cũng không gặp gỡ thân mật với bất cứ người đàn ông nào.
Ảnh minh họa
Tôi 31 tuổi, mẹ đơn thân của bé trai 3 tuổi. Tôi là con gái Hà Nội gốc, sinh ra và lớn lên ở thành phố phồn hoa nhộn nhịp nhưng tính khá thật thà và nhút nhát, các bạn đồng nghiệp vẫn bảo tôi tin người đến ngu ngốc. 26 tuổi tôi gặp anh, bố của con trai tôi, trước đó tôi mới trải qua một mối tình sinh viên trong sáng. Chúng tôi đến với nhau như bao cặp đôi khác, chuyện trò và hẹn hò những lúc rảnh. Tôi yêu và tin anh.
Sau 5 tháng quen nhau anh nói đã kể cho bố mẹ nghe về tôi, hai bác giục chúng tôi sớm về một nhà. Tôi ngất ngây hạnh phúc, nghĩ cuộc đời mình khá bình yên và suôn sẻ, tôi không giữ mình với anh nữa, đặt hết lòng tin vào anh và hôm đó chúng tôi có quan hệ thân mật hơn. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Khi tôi biết mình mang thai 6 tuần cũng là lúc như người rơi xuống vực thẳm vì vô tình biết anh đã có vợ và hai con gái. Anh chối quanh co rồi cũng nhận mình có gia đình, đang ly thân, chờ ly hôn. Anh hứa hẹn một ngày không xa chúng tôi là của nhau.
Tôi cắt mọi liên lạc, với tôi con người đó thật đáng ghê sợ. Tôi không chấp nhận được con người đã lừa dối tôi. Hai tuần sau đó tôi xin nghỉ phép cơ quan, đóng cửa phòng chìm đắm gặm nhấm những đau khổ bản thân đang gánh chịu. Tôi nghĩ đến con, đến cái thai trong bụng đang lớn dần. Đi siêu âm nghe tim thai của con đập mà lòng tôi không nỡ bỏ con. Tôi đấu tranh tư tưởng ghê gớm rồi quyết định phải sinh con, một mình sinh con tránh dư luận xã hội cũng như điều tiếng xấu cho bố mẹ.
Video đang HOT
Gói ghém đồ đạc cùng với số tiền tiết kiệm hơn 200 triệu, tôi liên hệ với một người bạn thân thời sinh viên trong Sài Gòn kể hết sự thật và nhờ giúp đỡ. Tôi một mình vào Nam. Đứa con gái chưa từng xa nhà như tôi lại có quyết định liều lĩnh thế vì tình mẫu tử là động lực giúp tôi làm tất cả. Tôi nói dối bố mẹ chuyển công tác vào Nam một thời gian. Bạn giúp tôi thuê một căn hộ chung cư nho nhỏ, ổn định cuộc sống chừng một tháng thì tôi tìm được công việc là thu ngân cho một nhà hàng. Khi cái bụng to dần, tôi cũng tâm sự hoàn cảnh của mình cho chị chủ, chị thông cảm và tạo điều kiện cho tôi đến ngày sinh con. Bạn giúp tôi chăm sóc trong ngày tôi ở cữ. Sau 4 tháng sinh con tôi mượn một người giúp việc chăm con rồi lại tiếp tục quay lại công việc cũ.
Đến giờ tôi rất biết ơn bạn mình và chị chủ nhà hàng đã giúp vượt qua sóng gió những ngày tồi tệ nhất. Qua mối quan hệ quen biết của chị, tôi được giới thiệu vào làm trong công ty nhập khẩu với mức lương đủ sống tốt cho hai mẹ con. Đến nay con trai đã 3 tuổi, tôi tự mua được căn hộ riêng cho hai mẹ con, cháu đi học rất ngoan và được bạn bè thầy cô yêu quý. Sau 4 năm tôi vẫn chưa về Hà Nội, gia đình tôi đã biết chuyện, bố mẹ rất thương cháu cũng tranh thủ vào thăm mẹ con tôi.
31 tuổi tôi làm mẹ đơn thân, thời gian của tôi chỉ tập trung cho công việc và chăm sóc con, chưa một lần tôi có ý định sẽ lấy chồng. Tôi cũng không gặp gỡ thân mật với bất cứ người đàn ông nào. Với tôi, con là tất cả. Điều tôi lo lắng nhất không biết trả lời sao mỗi khi con hỏi về bố mình. Phải làm sao khi con đủ nhận thức sẽ không cảm thấy thua thiệt về hoàn cảnh khiếm khuyết của mình? Mong các bạn cùng tôi.
Theo Vnexpress
Xin lỗi, ở đây không có "máy đẻ" và em không "buôn chồng"!
"Già rồi, lấy chồng đi không là không đẻ được con nữa đâu", "Lấy chồng lãi nhất đứa con", "Vớ đại thằng nào rồi đẻ đi không trứng ung trứng hỏng hết rồi đấy"... nghe những câu này hẳn nhiều chị em ba máu sáu cơn...
Đồng ý rằng việc đẻ con bây giờ vẫn là đặc quyền của phụ nữ. Thảng hoặc đâu đó báo chí nói đàn ông chuyển giới có thể mang bầu nhưng cũng là chuyện lạ lùng. Chứ đặc quyền sinh con hẳn nhiên là thuộc về chị em. Nhưng đó là quyền được sinh con chứ không phải là bắt buộc phải sinh con. Luật pháp đâu có chương nào mục nào yêu cầu phụ nữ phải sinh con? Sao miệng lưỡi người đời cứ bền bỉ áp đặt nhau đến thế? Rằng cứ như là phụ nữ, lỡ đã có buồng trứng rồi thì phải dùng để đẻ vậy. Thậm chí vô duyên hơn, phụ nữ nào đẻ 1 con cũng bị bỉ bai rằng "sao đẻ ít thế?". Phụ nữ sinh con một bề thì bị nói là "không biết đẻ". Giả như đẻ nhiều hơn thì bị mỉa móc rằng "lợn sề chính hiệu". Đến thế kỷ nào rồi mà giá trị duy nhất đong đếm về một người phụ nữ chỉ là chuyện sinh đẻ?
Thế mà cũng có nhiều phụ nữ không vượt qua nổi miệng lưỡi người đời mà nhắm mắt lấy chồng để "lãi" ra đứa con. Thế mà nhiều phụ nữ đẻ con chỉ để "có người chăm sóc ta lúc tuổi già". Thế mà có nhiều phụ nữ chồng chả ra cái khỉ gì, kinh tế thì eo hẹp nhưng vẫn cứ sòn sòn sòn đô sòn mà đẻ con. Thế mà nhiều phụ nữ rặn hết lần này đến lần khác cho ra một quý tử chỉ để đảm bảo mình không bị nhà chồng đuổi cổ. Thế mà có nhiều phụ nữ đẻ con ra cho xong nhiệm vụ rồi quẳng con cho ông bà ngoại rồi đi theo tiếng gọi trái tim. Bao nhiêu đứa trẻ vì miệng lưỡi người đời mà được sinh ra?
Tôi đồng ý! Tôi đồng ý rằng trong "mã gen" của phần đông phụ nữ luôn có thứ gọi là "tình mẫu tử". Nhiều phụ nữ mê đắm chuyện sinh con, muốn sinh con và vô cùng yêu con. Như điều đó cũng có ở đàn ông. Nên có nhiều ông đàn ông cũng sẽ vì muốn có một đứa con mà nhắm mắt nhắm mũi cưới về một cô vợ để làm cái "máy đẻ" cho mình. Thậm chí, nhiều hợp đồng đẻ thuê cũng ra đời từ đó. Nhưng những điều đó đâu có thể được coi là lý do để mọi phụ nữ đều cần phải đẻ?
Nếu nghĩ về những đứa con do mình sinh ra.
Liệu chúng có được sinh ra bởi nỗi lòng mong đợi của chính bản thân mình? Chúng được sinh ra từ chính tình yêu đã đơm hoa đang đợi ngày kết trái? Chúng có được sinh ra khi cha mẹ chúng đã đủ năng lực, hành vi để có thể làm một ông bố bà mẹ tốt? Hay thứ chúng ta thảy ra cuộc đời này là một đứa trẻ có cha có mẹ mà vẫn như một đứa trẻ mồ côi? Sinh con một cách... vô trách nhiệm có lẽ cũng nên bị coi là một tội. Tội cho đứa trẻ được sinh ra. Tội cho những người xung quanh đứa trẻ, gánh nặng cho xã hội sau này.
Chúng ta cứ nói với nhau về bình đẳng giới, về việc phải tôn trọng quyền riêng tư, tự do của nhau nhưng rồi chính chúng ta tự bỏ quyền của mình, sự bình đẳng của mình, giá trị của mình. Tôi nghĩ mãi về những người nói ra cái câu: "Lấy chồng lãi nhất đứa con" dù biết rằng họ đang đau đớn vì lấy sai chồng, lấy phải gã chồng chả ra gì. Bởi nghe câu đó như thể hôn nhân là chuyện mua bán lãi lỗ vậy. Có đứa trẻ nào phát triển được bình thường trong môi trường mẹ thì khinh rẻ bố như thế? Có đứa trẻ nào hạnh phúc được khi chúng phải chứng kiến "thứ bố không ra gì" qua lời mẹ chúng? Tôi tự hỏi, vậy, người mẹ ấy, có thực sự yêu thương và quan tâm thực sự đến con mình? Tiếc thay, nhiều người mẹ miệng nói thương con nhưng tâm thì chỉ toàn thấy con là kết quả thất bại trong hôn nhân của mình. Nghĩ vậy thôi đã thấy đau lòng!
Tôi cũng lại thấy thương hại (chứ không thấy xót xa gì sất) với những phụ nữ vì "già rồi phải cưới chồng để sinh con". Như một cuộc trao đổi. Xin đừng nói đó là sự hy sinh vì đó không phải là hy sinh đâu. Đó là sự toan tính. Đừng đổ lỗi cho số phận hẩm hiu bởi chính bạn đang làm cho nó thêm thập phần hẩm hiu đấy. Đến bao giờ, đến bao giờ thì phụ nữ mới biết thương lấy phụ nữ? Đến bao giờ phụ nữ học được cái trân trọng chính bản thân mình, cho mình được quyền khiến người khác phải trân trọng mình?
Và dành riêng cho những ai vẫn "quen miệng" móc mỉa chuyện phụ nữ là phải sinh con, chuyện phụ nữ phải sinh đủ nếp tẻ, chuyện phụ nữ già rồi phải cưới chồng mau mau để đẻ con... Làm ơn, hoặc là hãy về hành tinh... tinh xa lắc của bạn đi hoặc hãy học cách tôn trọng người khác để nhận về sự tôn trọng. Làm ơn, miệng lưỡi của hôm nay là khẩu nghiệp của mai này. Xin hãy chia sẻ điều đó, gửi gắm điều đó đến những ai đã từng buông câu nói ấy vào người khác!
- Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả -
Theo Afamily
Phụ nữ từng NÂNG NGỰC chẳng lẽ luôn phải chịu sự cấm cản của gia đình nhà trai? Sau đó, em cũng giấu nhẹm mọi chuyện với gia đình người yêu. Em vẫn đinh ninh rằng chuyện mình từng nâng ngực sẽ không bị phát hiện. Nhưng trên đời này làm gì có sự thật nào không được phơi bày chứ? Mấy ngày nay em đang rất đau đầu vì chuyện tình cảm. Chẳng lẽ chỉ vì nhu cầu làm đẹp...