Tôi thích phụ nữ coi như đàn ông biến mất
Rốt cuộc chị em vẫn cứ đánh giá cao đàn ông, vẫn cứ lao tâm khổ trí làm sao để đánh gục được họ.
“ Tôi thích những người phụ nữ tự tại và tự trọng đến mức coi như đàn ông biến mất rồi. Họ làm đẹp vì chính họ chứ không vì ánh nhìn của đàn ông, để quyến rũ đàn ông. Họ làm việc vì họ muốn chớ không phải chứng tỏ mình cũng mạnh mẽ.
Má tôi cả đời sống ở nông thôn. Bà chưa từng nhận hoa hay lời chúc tụng vào các ngày lễ. Nhưng má không buồn. Đám ruộng má tôi coi năm nào cũng trúng mùa hơn những đám ruộng trong xóm, vốn được chăm sóc bởi những ông nông dân thứ thiệt.
Chị tôi thì lấy chồng về chợ đã hai mươi tám năm. Chị chưa từng nhận hoa hay những lời chúc tụng vào các dịp lễ. Chị cũng không buồn. Chồng chị tử tế nhưng nghĩ cứ thương nhau là được, cần gì phải bày nhiều trò.
Hai người phụ nữ này, tôi nghĩ, không cần ai giải phóng, bởi họ đã giải phóng mình rồi. Phụ nữ mạnh mẽ khi không còn ý thức cái “sự” phụ – nữ của mình.
Video đang HOT
Tôi hay thấy trên mạng những câu được cho là đầy nữ quyền, kiểu như “Bạn có thể biến đàn ông thành nô lệ chỉ với chiếc xương quai xanh gợi tình”. Mắc cười vì rốt cuộc chị em vẫn cứ đánh giá cao đàn ông, vẫn cứ lao tâm khổ trí làm sao để đánh gục được họ. Tôi nghĩ rằng phụ nữ chỉ thực sự mạnh mẽ khi họ không còn ý thức cái sự – phụ – nữ của mình nữa. Mở báo ra thấy viết về những người phụ nữ làm phu hồ, làm cửu vạn, đạp xích lô chúng ta hay kêu lên không thể như thế được họ là phụ nữ mà, nhưng biết đâu người trong cuộc ấy vặn lại “sao lại không?”..
Tôi thích những người phụ nữ tự tại và tự trọng đến mức coi như đàn ông biến mất rồi. Họ làm đẹp vì chính họ chứ không vì ánh nhìn của đàn ông, để quyến rũ đàn ông họ làm việc vì họ muốn chớ không phải chứng tỏ mình cũng mạnh mẽ. Họ trèo thang tre xóc nóc lại mái nhà, bưng bê vô đất mấy chậu cây, đóng đinh lên tường treo mấy cái ảnh. Thích gã nào thì cứ chạy đến bảo “em thích anh rồi đó, anh nghĩ sao?”. Trong đầu họ không có khái niệm trâu và cột. Sống được như thế thì không phải ngồi đây bàn về sự bình đẳng của người phụ nữ nữa làm gì.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nhắn tin cho tôi hằng đêm dù có vợ
Thà anh nói thẳng là ghét tôi hoặc không quan tâm tới tôi nữa thì có lẽ tôi đã an phận và không buồn nhiều như bây giờ.
Tôi năm nay 25 tuổi và đã có bạn trai. Chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm, tình cảm rất hạnh phúc. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Tôi đối với anh cũng vậy. Bạn bè, người thân ai cũng biết không gì có thể làm rung chuyển tình yêu của chúng tôi.
Thế nhưng, chẳng ai đoán được chữ ngờ. Cách đây bốn tháng, tình cảm của tôi đã bị lung lay. Tôi có cảm giác rất lạ với một người đồng nghiệp, dù rằng người này hơn tôi 5 tuổi và đã có gia đình. Anh ấy chẳng thích gì tôi, còn tôi thì...
Anh ấy được giao nhiệm vụ kèm cặp tôi vì tôi là nhân viên mới. Mỗi ngày đến công ty, tôi luôn mong được nhìn thấy anh, làm việc cùng anh. Chẳng ai biết chuyện này bởi vì khi ở công ty, tôi đối với anh như người xa lạ.
Cách đây một tháng, vào một đêm cảm giác buồn vây quanh, tôi đã gọi cho anh và nói rằng tôi thích anh. Lúc đó, anh rất ngạc nhiên và nói rằng tôi không được như vậy. Anh còn bảo tôi sẽ khổ, anh không muốn người yêu tôi buồn (anh và người yêu tôi là đối tác của nhau). Vì chúng tôi không thể đến được với nhau nên anh muốn trở thành anh trai của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau đến tận một giờ sáng.
Hôm sau, đến công ty anh và tôi vẫn bình thường. Nhưng kể từ hôm đó, tôi lại cảm nhận được cách anh đối với tôi rất nhẹ nhàng, lúc quan tâm nhưng cũng có khi né tránh. Rồi mỗi tối, lúc buồn, tôi lại nhắn tin cho anh. Anh đều thức để trò chuyện cùng tôi. Tôi hỏi anh có bực khi tôi nhắn tin cho anh không thì anh nói không và rất vui khi có người để trò chuyện.
Tôi biết làm như vậy là sai nhưng thà anh đừng nhắn tin hay quan tâm đến tôi thì sẽ tốt hơn. Tôi hạ quyết tâm quên anh nhưng mỗi khi đi làm, gặp anh, lòng quyết tâm lại suy giảm. Có lúc mệt mỏi quá, tôi nhắn tin cho anh nói sẽ nghỉ việc nhưng anh nhất định không cho. Anh bảo việc làm này bao người mơ ước và tôi cũng đã khó khăn lắm mới xin vào được.
Tôi biết chắc chắn rằng người tôi phải lấy làm chồng là bạn trai hiện tại vì cả hai bên gia đình đều đã đồng ý. Tôi cũng không bao giờ dám phá vỡ hạnh phúc của anh. Tôi định hẹn gặp anh để hỏi rõ tất cả. Tôi muốn biết anh đối với tôi thế nào? Tôi cần một sự rõ ràng chứ không phải mơ hồ như hiện nay. Tôi không biết có nên làm như vậy không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lấy nhau rồi vẫn dằn vặt chuyện trinh tiết Tôi cũng không biết là đang đi về đâu nữa. Tôi và chồng tôi học với nhau từ thời phổ thông, sau đó lên trung học, tôi thích anh ấy. Khi ra trường anh ấy đỗ đại học và sau một năm tôi mới đỗ. Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi học năm đầu tiên. Tôi học cao đẳng nên ra trường...