Tôi thề sẽ không có lần thứ 2 dẫn con về nhà nội chơi sau những chuyện họ đã làm với con gái tôi
Cách đây 6 năm, vợ chồng tôi và nhà nội đã gay gắt với nhau. Nguyên nhân vì chồng tôi là con trai một, là cháu đích tôn của dòng họ. Nhưng chúng tôi lại làm ở thành phố, cách nhà chồng đến 45km.
Tôi cũng là con gái duy nhất của bố mẹ. Thế là tôi bàn với chồng chuyện mua nhà ở thành phố để ở, sau này già thì về quê. Nhà chồng tôi vin vào việc đó để nói tôi điêu ngoa, dắt mũi chồng. Thấy tôi đi làm xa bất tiện, mệt mỏi, chồng tôi xuôi theo và chúng tôi quyết định về phố ở. Từ đó, nhà chồng hễ nhắc tới tôi là tỏ thái độ khinh thường, căm ghét. Họ còn từ mặt cả chồng tôi vì tội nghe lời vợ.
Suốt 6 năm như thế, hàng tháng tôi vẫn gửi tiền, quà về cho bố mẹ chồng nhưng không về. Ngay cả khi tôi sinh con, nhà chồng cũng chẳng có ai hỏi han tới tôi cả. Họ làm như tôi không tồn tại trên đời vì dám cướp mất cháu đích tôn của họ. Vậy thì tôi về để làm gì?
Tuần trước, chồng tôi buồn bã nói bố chồng tôi bị bệnh, muốn được gặp con gái tôi. Nghĩ thời gian cũng lâu rồi nên tôi đồng ý cùng chồng đưa con về quê.
Ngay cả khi tôi sinh con, nhà chồng cũng chẳng có ai hỏi han tới tôi cả. (Ảnh minh họa)
Không ngờ, khi thấy tôi dắt con gái vào cổng, mẹ chồng tôi đã nhăn mặt rồi nói rõ to: “Mày về thì về một mình thôi, sao còn dẫn ‘mẹ’ mày về thế?”. Tôi nghe mà tức điên. Tuy vậy, tôi vẫn dằn lòng thưa dạ cho phải phép. Trước lời thưa của tôi, mẹ chồng cũng chỉ bĩu môi.
Mấy chị chồng nghe nói tôi về cũng kéo nhau sang. Mà có phải sang để hỏi thăm tôi đâu, sang để cạnh khóe tôi đó chứ. Thấy tôi ngồi trên ghế salon, chị cả nói: “Ối dào, bố chồng bệnh nằm liệt giường mới thấy con dâu về thăm”. Chị khác tiếp lời: “Ông bà tổ tiên nó còn chẳng coi trọng thì nói gì đến bố mình”. Chồng tôi cũng bực mình, bảo họ im đi, họ mới cay cú im miệng.
Họ ghét tôi nên ghét lây luôn con gái tôi. Thấy con bé mũm mĩm, trắng trẻo, ăn mặc sang trọng, họ nói thì thầm nhưng đủ cho tôi nghe thấy: “Đúng là con thành phố nhỉ? Hình như nó béo phì rồi, nhìn hai cái má muốn chảy xệ luôn kìa. Về quê thăm ông bệnh mà cứ diện như đi sàn diễn ấy. Không có ý thức gì cả”. Ngồi nói chuyện với bố chồng mà máu trong người tôi cứ sôi lên sùng sục.
Tôi thề sẽ không bước chân về đó thêm một lần nào nữa. (Ảnh minh họa)
Đến giờ ăn trưa, tôi đi tìm mãi, gọi mãi mà không thấy con bé đâu. Con bé là nguồn sống của tôi nên tôi phát hoảng lên, chạy khắp nơi tìm kiếm. Mấy người chị chồng chẳng những không tìm giúp tôi mà còn thờ ơ ngồi ăn cơm. Họ còn bảo chắc con bé thấy ở quê lạ nên đi chơi đâu đó rồi.
Mãi đến khi ra nhà vệ sinh nằm cách xa nhà, tôi mới nghe thấy tiếng con bé khóc gọi mẹ. Tôi tìm cách mở cửa ra thì thấy con ngồi khóc lóc thảm thiết dưới nền nhà. Sau khi qua cơn hoảng sợ, tôi hỏi han thì con bé mới kể. Thì ra nó đau bụng, muốn đi vệ sinh nên nhờ chị cả tôi dẫn đi. Theo thói quen, con bé chốt cửa lại. Không ngờ chốt cửa hư nên con bị nhốt luôn trong ấy.
Điều làm tôi tức giận nhất chính là chị cả, người đã dẫn con tôi đi vệ sinh. Rõ ràng biết tôi đi tìm con, biết bé bị nhốt trong nhà vệ sinh mà vẫn thờ ơ ngồi ăn cơm. Tôi bế con vào nhà, vừa đi vừa khóc cùng con. Nếu nhà vệ sinh không hở một bên trần nhà sau bão thì chắc con gái tôi đã không sống nổi rồi. Để không bị giận quá mất khôn, lại nói những câu khiến chồng khó xử, tôi gọi anh chở ngay mẹ con tôi về thành phố.
Thế đó, sau 6 năm, tôi đã nhún nhường về quê thăm họ. Đáp lại là sự lạnh nhạt, thờ ơ của họ. Tôi thề sẽ không bước chân về đó thêm một lần nào nữa. Chỉ là tôi thương chồng. Anh đứng giữa vợ con và nhà nội sẽ rất mỏi mệt. Tôi phải làm gì để anh thấy nhẹ nhàng hơn đây? Còn chắc chắn tôi sẽ không thỏa hiệp với nhà chồng nữa.
Theo Afamily
Video đang HOT
Đuổi vợ ra khỏi nhà để rước nhân tình mang bầu 5 tháng về nhà, nào ngờ 1 năm sau phát hiện ra mình chỉ là "kẻ đổ vỏ"
Diệp và Hùng kết hôn được 4 năm nay. Nhà Hùng đông anh chị em, nhưng anh là con trai một. Các chị em gái đã đi lấy chồng hết. Hai năm đầu sau khi cưới, bố mẹ chồng luôn nói bóng nói gió vì chuyện Diệp không có thai.
Ai cũng nghĩ tại Diệp kế hoạch. Mẹ Hùng còn hết lời động viên:
- Con sinh sớm đi, mẹ sẽ nuôi cháu cho, không ảnh hưởng tới công việc của các con đâu.
Diệp cũng rất muốn có con nhưng cố mãi vẫn không mang bầu. Mẹ chồng vẫn chăm bẵm cô, thuốc thang cẩn thận. Nhưng Hùng thì không thèm bóng gió nữa mà nói thẳng luôn:
- Sao cô không chịu đẻ gì vậy? Hay là có vấn đề rồi? Trước đây cô yêu vài thằng có nạo phá gì không?
Diệp cảm thấy rất tổn thương vì lời của chồng. Anh không phải là mối tình đầu của cô nhưng chưa từng mang thai với ai bao giờ cả. Không biết nguyên nhân nên Diệp cũng âm thầm đi khám rất nhiều nơi. Lần nào, các bác sĩ cũng kết luận cô hoàn toàn bình thường.
Diệp nói chuyện với chồng muốn anh cùng đi xét nghiệm xem sao. Nhưng anh khăng khăng:
- Vớ vẩn, tôi bình thường. Là tại cô đấy cô hiểu chưa!
Diệp biết đây là điều khiến anh cảm thấy tức giận. Vì quả thực rằng trong chuyện chăn gối, Hùng khá mạnh bạo và sung sức. Hồi đó, bảo đi khám cùng nhau nhưng Diệp bận nên anh tự đi. Kết quả của Hùng bình thường, không hiếm muộn, vô sinh gì hết.
Hai người bắt đầu lạnh nhạt từ ngày đó, cuộc sống rất nặng nề đến mức Diệp từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Nhưng một phần vì bố mẹ đẻ và mẹ chồng không muốn cô bỏ Hùng. Một phần vì Diệp vẫn còn tình cảm với chồng.
Một tối Hùng đi liên hoan công ty về. Diệp thấy anh hơi say. Sau khi lau mặt mũi và cởi bớt quần áo cho chồng nằm ngủ. Diệp thấy máy chồng báo tin nhắn, cô biết mật khẩu nên mở ra xem. Diệp chết đứng trước dòng tin nhắn của một số máy lạ:
"Anh về đến nhà chưa, say thế bảo ngủ lại với em mà không chịu".
Diệp tò mò nên gọi lại vào số đó thì bên kia là giọng con gái trong vắt:
- Vừa ở đây về đã nhớ rồi à mà gọi cho em giờ này nữa?
Diệp chấn động một lúc lâu, cô im lặng mặc cho đầu bên kia cô ta cứ dồn dập hỏi:
- Sao anh không trả lời em?
Sáng hôm sau, khi Diệp còn chưa kịp hỏi chuyện, thì Hùng vẻ mặt rất nghiêm túc nói với cô:
- Tôi muốn ly hôn.
Diệp choáng váng, mọi suy đoán đêm qua của cô đã thành hiện thực rồi sao?
- Anh đã có người khác bên ngoài à?
Hùng gật đầu:
- Cô ấy đang mang thai được 5 tháng rồi.
Cô run bần bật, sự thật phũ phàng như vậy sao? Nhân tình của chồng đang mang thai, sắp tới sẽ sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh. Điều mà Diệp mong mỏi suốt mấy năm qua không thể có được.
Anh không hề nói lời xin lỗi mà chỉ bảo:
- Ly hôn xong, tôi sẽ cho cô 1 số tiền gọi là đền bù. Hy vọng cô không làm khó hay đi nói năng linh tinh làm vợ tôi khó xử lúc về đây sống.
Diệp bàng hoàng như rơi xuống vực thẳm. Nghe hai từ "vợ tôi" mà đau lòng quá. Tuy cuộc sống ngột ngạt nhưng cô chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ bị chồng bỏ một cách phũ phàng như vậy. Mất một thời gian dài Diệp mới bình ổn được tâm lý, cô đã ký vào lá đơn mà anh đã viết sẵn. Anh giữ đúng lời hứa, gửi vào tài khoản ngân hàng 2 tỷ và bảo cô dọn ra ngoài sống.
Một tuần sau khi Diệp đi, nghe nói Hùng đã đưa cô ả nhân tình về. Mẹ chồng cũ của Diệp cũng hết lòng hết dạ chăm sóc cô ấy đến ngày sinh nở. Nhưng bà vẫn coi Diệp như con, vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Thỉnh thoảng bà còn đến nhà mua thứ này thứ kia cho con dâu cũ.
Nhiều lúc bà hay dò xét và khuyên cô đi thêm bước nữa:
- Dù sao thằng Hùng cũng như vậy rồi, con nên tìm một chỗ mà dựa vào sau này.
- Thôi con chẳng sinh được nên không muốn làm khổ ai nữa mẹ ạ. Con cứ sống thế này rồi xin một đứa con nuôi cũng được.
- Biết đâu... bệnh của con thuốc thang kiên trì vào cũng khỏi...
Diệp thấy thái độ của mẹ chồng như vậy thì cũng lạ lắm. Sao bà lại cứ khuyên cô đi lấy chồng. Hay là bà cảm thấy có lỗi vì con trai mình đã gây cho cô nỗi đau này. Diệp cố gắng để cuộc sống của mình thật bận rộn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi thêm bước nữa.
Nào ngờ, khuyên Diệp đi lấy chồng không được, mẹ Hùng ngậm ngùi nói:
- Con Thuỳ vợ thằng Hùng mang con bỏ đi rồi. Thằng bé không phải con của thằng Hùng.
- Sao mẹ lại biết thằng bé không phải con của anh Hùng?
Điều này khiến Diệp sững sờ và kinh ngạc còn hơn cả chuyện chồng cặp bồ trước kia.
- Sao lại như vậy hả mẹ?
- Hồi đó, mẹ đi cùng thằng Hùng đi khám, chính mẹ đã lấy kết quả. Thằng Hùng bị vô sinh chứ không phải con.
Diệp chóng hết cả mặt. Cô cứ tự hỏi nếu anh vô sinh, thì thật đáng thương khi anh chỉ là kẻ "đổ vỏ" cho người khác. Nếu biết bản thân bị người tình lừa, chắc chồng cũ của Diệp uất ức lắm.
Mẹ chồng cô ngậm ngùi bảo:
- Chuyện này tại mẹ. Mẹ biết thằng Hùng bị vô sinh nhưng mẹ không đám đối diện sự thật nên đã giấu hai đứa.
- Sao mẹ lại làm thế?
- Một phần mẹ cũng muốn con bỏ nó đi để tìm một người khác.
Mẹ chồng sụt sịt khóc, hồi đó, khi thấy con trai báo cô bồ của anh có bầu. Bà biết chắc chắn đó không phải cháu của mình, nhưng vẫn chấp nhận để Hùng bỏ vợ, giải thoát cho cuộc hôn nhân của Diệp. Giờ đây, người mang nỗi ân hận lớn nhất là bà.
Về phần Hùng khi vợ ôm con bỏ đi, và biết sự thật đó không phải con mình. Anh như phát điên phát dại. Giờ anh mới hối hận, đi tìm Diệp để nói lời xin lỗi, nhưng đã quá muộn rồi.
Theo WTT
Từng luôn cáu kỉnh với chồng mỗi khi về nhà, tôi chỉ thay đổi việc này khiến chồng chiều, con yêu Tôi và Thắng lấy nhau được 5 năm, đã có một bé gần 4 tuổi và kinh tế cũng dư dả do anh lương cao, tôi buôn bán online kiếm thêm. Thế nhưng, chẳng phải tiền nhiều là sướng, từ ngày tôi bắt đầu bán hàng, đủ thứ phải lo, phải nghĩ mà chồng thì chẳng giúp được gì. Mỗi lần về tới...