Tôi thấy u uất với cuộc hôn nhân của mình
Tôi vốn sức khỏe yếu từ bé, gần đây có tuổi lại càng kém, thường xuyên đau khớp và thấy nặng nề trong người.
Tôi là một giáo viên, hiện sống ở tỉnh gần Hà Nội. Tôi kết hôn được 21 năm và có một con trai năm nay lên lớp 12. Cháu ngoan và sống tình cảm, yêu bố mẹ. Chồng tôi là người có trách nhiệm nên gia đình anh hơi ỷ lại. Anh là con trai thứ, trên có anh cả nhưng anh lại là người lãnh trách nhiệm nuôi 4 người em phía sau ăn học thành tài và lo các khoản kinh tế cho ông bà. Chính vì vậy chúng tôi không dám sinh thêm con và tới giờ gia đình vẫn sống trong căn nhà bé tí teo do bà nội tôi tặng làm hồi môn cho khi lấy chồng. Tôi làm giáo viên lương không nhiều, các khoản trong gia đình đều phụ thuộc vào chồng, không biết có phải vì vậy nên mọi người có vẻ không “kiêng dè” tôi mấy.
Chồng tôi cũng tốt tính, thương con, bình thường cũng có lúc tình cảm với vợ, nhưng khi công việc không như ý thì anh lâu lâu hay quát tôi và nói những lời phũ phàng. Tôi cũng nghe phong phanh chuyện bên ngoài của anh nhưng không tận mắt thấy nên coi như không biết. Người thân của anh tới nhà tôi chơi luôn thích chỉ đạo tôi phải thế này thế kia, đôi khi cạnh khóe tôi và thậm chí còn cả … chửi khi không vừa lòng. Tôi vốn sức khỏe yếu từ bé, gần đây có tuổi lại càng kém, thường xuyên đau khớp và thấy nặng nề trong người. Trước đây có bị gia đình anh hay anh mắng mỏ, tôi đều vượt qua được, khóc lóc xong lại cố gắng quên chuyện cũ để vui vẻ vì con.
(Ảnh minh họa)
Gần đây tôi bị một người thân của anh tới nhà chơi (lúc anh đi vắng) đã chửi nặng khi đưa ra yêu cầu không được tôi đáp ứng. Anh về biết chuyện, định lên tiếng bênh vực nhưng tôi sợ xào xáo, vả lại chuyện đã xảy ra rồi, có nói ra ngô ra khoai cũng chẳng giải quyết được gì nên xin anh bỏ qua. Tuy nhiên, tôi lại không vượt qua nổi cú sốc này nữa, trong người luôn trầm uất, có cha con anh ở nhà thì nói cười, nhưng khi một mình thì sầu não, thậm chí ngồi nói chuyện một mình, lúc nào cũng thấy mình mẩy đau nhức, ê ẩm.
Nhân dịp cơ quan anh nghỉ mát đúng lúc cháu nhà tôi cũng nghỉ hè nên anh đưa con đi cùng. Tôi phải lo sổ sách cuối năm ở trường nên không đi. Ở nhà một mình, tôi bỗng dưng không còn thấy đau nhức gì nữa, làm việc rất trôi chảy. Tôi bỗng nghĩ tới các cụ có nói về chuyện “át vía”, không biết có phải tôi bị anh “át vía” khi ở gần hay không? Gần đây tôi có gặp lại một chị bạn cũ không lập gia đình, đang “cắm bản” trên vùng núi Tây Bắc. Chị nói trên đó cần giáo viên, tôi bỗng nảy ra ý định muốn lên “cắm bản” cùng chị. Bố mẹ tôi vừa chia thừa kế cho các con, tôi được nhận một khoản, đem gửi ngân hàng, lãi cũng kha khá. Tôi định khi con trai vào đại học, cháu sẽ ra Hà Nội, nhà chỉ còn hai người với nhau cũng không mấy thú vị nên định lúc đó sẽ xin lên Tây Bắc “cắm bản”, khoản tiền lãi ngân hàng dùng nuôi con học đại học.
Về phía chồng tôi, nếu anh muốn để vậy thì để, còn anh cần đi bước nữa tôi sẽ ký đơn, giải phóng cho anh. Tôi sẽ nói chuyện với con, nghĩ với độ tuổi đó, cháu sẽ hiểu mà thông cảm cho chúng tôi. Mong các bạn ngoài cuộc sáng suốt góp ý cho tôi. Xin cảm ơn các bạn.
Video đang HOT
Theo Vnexpress
Cô ấy yêu tôi... chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý
Tưởng lừa được cô ấy, nhưng chính tôi mới là thằng bị dắt mũi. Cô ấy chỉ đến với tôi vì sinh lý, cay đắng vô cùng.
Tôi yêu cô ấy điên cuồng và không biết thực sự cô ấy có yêu tôi không? Từ năm đầu tiên đang còn là sinh viên đến khi ra trường được 2 năm rồi. Ban đầu là đơn phương, cô ấy không biết, và cô ấy yêu tha thiết một người đàn ông khác nên tôi không có cửa tán. Về cơ bản lúc đó chúng tôi chỉ là bạn thân.
Đùng một phát anh kia bỏ cô ấy đi lấy vợ. Cô ấy suy sụp, đau đớn mất mấy tháng. Bọn tôi ra trường mỗi đứa một nơi, lâu lâu không tụ tập nhau, vì vậy chúng tôi hô hào nhóm bạn:
- Đi biển Đà Nẵng chơi đi, đi 3 ngày thôi.
Tất cả mọi người hưởng ứng nhiệt tình, trong đó có cả cô ấy. Đêm đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, vào đêm thứ 2, mọi người uống say bí tỉ, cô ấy cũng vậy, có mỗi tôi hơi tỉnh tí. Cô ấy, cô ấy ôm chầm lấy tôi khóc lóc và tha thiết nói "Anh không cần emsao ? Sao anh không yêu em".
Tôi xúc động rìu cô ấy về phòng tôi đã định đóng cửa quay ra thì cô ấy ôm chầm lấy tối "Đừng đi, sao không ai yêu em". Lúc đó, đang ngấm rồi nên tôi quyết định ôm cô ấy, hôn cô ấy và chuyện đó cuối cùng cũng xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước, chạy ra khóa cửa phòng về phòng giả vờ ngủ vừa run vừa sợ, vừa mừng vì đấy là lần đầu của cô ấy. Nếu không phải thấy máu trên ga giường thì tôi đã tưởng cô ấy là chuyên gia tình dục.
Tôi chuẩn bị mấy câu đại loại như "Tớ sẽ có trách nhiệm, tớ say quá, xin lỗi" khi gặp cô ấy đi ra từ cửa phòng.
Cô ấy yêu tôi... chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, khác với hoàn toàn những gì tôi tưởng tượng, cô ấy bình thản mặc quần áo vào, không la hét, nhanh chóng xử lý ga giường gọn gàng, đi tìm hiệu thuốc. Thấy tôi lấp ló, cô ấy nhìn tôi nói:
- Xin lỗi, hôm qua tớ uống say.
Cái gì, câu đó đáng ra phải để tôi - một người đàn ông nói chứ? Tôi bị choáng váng, cô ấy tiếp lời:
- Cũng là lần đầu phải không, 2 đứa lấy lần đầu của nhau, coi như huề.
Kể từ ngày đó trở đi, cứ mỗi lần cần tôi cô ấy lại gọi, cô ấy gọi tôi cứ như thằng rồ lao đến như con thiêu thiêu thân. Cô ấy nhắc nhở tôi "Nếu đang ngủ với tớ thì đừng ngủ với đứa khác. Nếu muốn ngủ với đứa khác thì bảo tớ một câu".
Tình yêu của chúng tôi thật kỳ lạ, mỗi lần xong, cô ấy lại quay lưng mặc quần áo rồi đi luôn. Chúng tôi chỉ hẹn hò trong nhà nghỉ.
Có lần, tôi gọi cô ấy ra nói chuyện thẳng thắn, cảm xúc rõ ràng. Mọi mật khẩu kể cả ava mạng xã hội cũng là tên đứa người yêu cũ. Tôi tức mình bỏ đi và thề là không bao giờ phải điên vì cô ấy nữa.
Thế nhưng, được nửa tháng sau cô ấy lại gọi "còn muốn gặp tớ không", thì tôi lại lao đến con thiêu thân.
Để kết thúc mối tình này, tôi quyết định dở trò hèn hạ, chọc thủng BCS để ép cô ấy có bầu và phải cưới tôi. 1 tháng sau cô ấy nói với tôi rằng: "Tớ giải quyết rồi, từ sau đừng hành động nông nổi thế nhé. Tớ không muốn lấy cậu làm chồng đâu".
Tôi bàng hoàng trước mánh khóe và sự lạnh lùng tàn độc của cô ấy. Ra là cô ấy đã đi nạo phá đứa con của chúng tôi.
Đêm đó về, đập hết tất cả mọi thứ, tôi uống rượu thật nhiều rượu, càng uống càng say, ra là tôi chỉ là vật thế thân. đáp ứng nhu cầu sinh lý cho cô ấy thôi. Đời thật cay đắng, tôi phải làm sao đây?
Theo Phunuonline
Chị đã cướp bố của con tôi từ khi cháu chưa chào đời Có phút giây nào chị nghĩ một đứa trẻ chưa kịp chào đời như con của em lại vĩnh viễn mất bố chỉ vì chính sự ích kỷ của chị không? Chào chị, người em chưa bao giờ biết mặt nhưng lại biến cuộc sống của em sang một trang khác. Ngày đấy, chị có vẻ kiêu ngạo khi tranh tình yêu với...