Tôi thấy thật mệt mỏi khi là con của mẹ
Mong rằng kiếp sau chúng tôi đừng là mẹ con nữa để mẹ có thể cười vui với một đứa con khác.
ảnh minh họa
Ở đời, cứ con cái lên tiếng về mâu thuẫn giữa mình và cha hoặc mẹ thì mặc định người con ấy đều nhận được những cái nhìn không thiện cảm, hoặc những suy nghĩ chê bai về tội bất hiếu. Nhưng nếu không giãi bày, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại, không thể thở nổi. Tôi là đứa con gái lớn lên trong sự dạy bảo của bà ngoại, không biết mặt cha, còn mẹ thì một phần có nhiều công việc, nhiều mối quan hệ và cũng còn nguyên do đó là khi nhìn tôi bà lại thù hằn. Mẹ nghĩ đến bóng dáng người đàn ông phía sau hình hài của tôi, vì thế ít gần gũi hoặc dạy bảo. Cũng may mắn là tôi được dạy dỗ và cho ăn học nên có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân với gia đình.
Mẹ tôi với bản tính lanh lẹ nên cũng rất thành công trong công việc. Tôi và mẹ ít trao đổi qua lại, bởi lẽ tính tôi ít nói, từ tốn như bà ngoại, còn mẹ tôi rất hay la lối, có khi không kiềm chế được bản thân, la hét và ánh mắt nhìn rất sợ. Tôi bị ám ảnh ánh mắt đó từ khi còn bé nên lúc nhỏ có cái gì cần tìm là tự tìm. Khi lớn lên có gì đó cần giải quyết là tôi tự suy nghĩ và quyết định, bởi có nhiều lúc hỏi mẹ trong khi bà đang làm việc gì đó là bị quát mắng rất dữ. Những lúc ấy tôi thường im lặng và bỏ đi chỗ khác để khỏi ồn ào. Mẹ la lối mà tôi trả lời thì bà nói sao tôi dám trả lời lại, còn nếu tôi không nói lại thì mẹ bảo câm hay sao không trả lời. Vì thiếu bóng dáng người cha dạy dỗ nên tôi cũng lấy nhầm người chồng an phận, không chí hướng và nghề nghiệp bấp bênh. Anh dù không rượu chè, cờ bạc nhưng cũng chỉ cần 3 bữa cơm, 2 ly cà phê mỗi ngày là ngủ khỏe, mặc tôi lo kinh tế cho 2 đứa con và cho cả chồng.
Mâu thuẫn của tôi và mẹ xảy ra trầm trọng gần 5-6 năm nay, khi bà bỏ tiền đầu tư trên mạng, chơi tiền ảo… Lúc mới tham gia, mẹ rất hăng say, chưa đầy 4 tháng mà mẹ quản lý gần 200 người chơi. Mặc tôi khuyên nhủ đó là một cái bong bóng ảo, có thể nổ bất cứ lúc nào, mẹ lại không có kinh nghiệm, kiến thức quản lý rủi ro, sẽ rất nguy hiểm. Mẹ la lối và nói tôi: “Ngu bền bỉ và nghèo suốt đời” vì không chịu tham gia cùng. Em trai tôi (em cùng mẹ khác cha) ăn học, có nghề nghiệp đàng hoàng mà mẹ tôi bắt bỏ đi, chỉ cần theo bà quản lý người đầu tư vào mô hình kinh doanh tiền ảo. Cùng lúc bà tham gia đầu tư tiền ảo, tôi cũng bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm của mình, người ta khởi nghiệp có ít nhất vài triệu hoặc vài chục triệu trong tay, còn tôi tay trắng khi vừa sinh con 2 tháng.
Video đang HOT
Tính tôi luôn tự quyết định những việc của mình, cho nên dù không có tiền tôi thà mượn ngân hàng chứ ít khi nhờ vả cha mẹ, bà con hay bạn bè. Tôi còn nhớ mẹ cầm 1.000 USD cho một người đầu tư để anh này phát triển dự án của anh ấy mà không cần trả lại trong khi tôi vừa ký giấy giải ngân khoản nợ với ngân hàng. Mặc dù không có quyền nhờ vả cha mẹ giúp đỡ mình nhưng nhìn cảnh ấy thật sự tôi rất tủi thân. Công việc của tôi tỉ lệ nghịch với mẹ, lúc bà đang ở trên đỉnh cao, được hệ thống đầu tư trả lãi 300% mỗi tháng cho tiền đầu tư, thì người khởi nghiệp như tôi trải qua muôn vàn khó khăn, không thể nào kể hết, tiền xoay vòng chứ ít khi nào ở yên trong túi, một mình làm hết các vị trí.
Tôi chỉ còn nhớ hình ảnh mẹ thấy tôi một mình xoay trong đống sản phẩm thì chạy tới nắm giật tóc tôi, cầm chổi đập vào đống sản phẩm của tôi mà bảo: “Dẹp hết đi, quăng hết vào thùng rác đi, đi làm một tháng vài chục triệu đi, chứ đừng ngồi làm mấy thứ này nữa”. Tôi không dám khóc, sợ các con kinh hãi, nhưng nước mắt cứ rơi và nuốt vào trong, rất cô đơn. Rồi hệ thống đầu tư của mẹ bắt đầu có vấn đề, ngưng trả lãi trong vài ngày, vài tuần, và một năm nay bao nhiêu tiền đổ vào chơi cho hệ thống này ngày càng mất giá, những người tham gia hệ thống đầu tư bắt đầu chửi bới, đến nhà mẹ đòi lại tiền… Trái lại, công việc của tôi bắt đầu khởi sắc, bản thân được phỏng vấn trên hai chương trình về khởi nghiệp, sản phẩm làm ra nhiều hơn, mặc dù vẫn còn rất cực nhưng mọi việc bắt đầu tốt lên.
Mẹ tôi đã cáu gắt giờ lại còn làm không khí mệt mỏi hơn, khách hàng đến liên hệ công việc với tôi bà đều chửi lộn với họ làm tôi xấu hổ không còn biết trốn đâu. Gặp bạn bè đến nhà bà đều chỉ mấy thùng sản phẩm của tôi mà nói là tôi làm bà bị stress, hàng hóa khách hàng của tôi nhiều lắm, làm bà hoa mắt, nằm ngủ bà cũng thấy ác mộng vì tôi. Bà nói: “Mày không có tiền, không có vốn mà khách hàng ở đâu ra dữ vậy, suốt đời như culi quần quật”. Chắc do tôi và mẹ không có sự cảm thông, quấn quýt như những cặp mẹ con khác, tôi thấy thật mệt mỏi. Tôi tự nhủ, sau này mẹ đau yếu tôi vẫn chăm sóc cho bà nhưng với bổn phận của con người với nhau, còn tình cảm chắc sẽ không còn quyến luyến. Mong rằng kiếp sau chúng tôi đừng là mẹ con nữa để mẹ có thể cười vui với một đứa con khác.
Theo VNE
Bây giờ con muốn xin lỗi mẹ cũng chẳng được nữa rồi...
Nó tuyệt vọng, bơ vơ vì không còn ai bên cạnh. Nó muốn chạy về ôm mẹ mà òa khóc: "Con sai rồi, con xin lỗi mẹ, con không nghe lời mẹ, bây giờ con khổ quá!" nhưng nó chẳng dám.
Ngày đó, nó còn non dại lắm, chẳng biết suy nghĩ thấu đáo nên đã làm mẹ buồn thậm chí còn giận mẹ vì đã ngăn cản hạnh phúc của nó. Đến bây giờ, nó đã được đi theo con đường nó chọn mà sao nhiều lúc nghĩ về mẹ nó vẫn thấy cay cay nơi sống mũi.
Nó - một người con bất hiếu, đã cãi lại lời của mẹ để chạy theo thứ tình yêu mù quáng rồi cả đời dang dở. Học xong cấp 3, nó thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, rồi cũng thuê trọ như bao sinh viên ngoại tỉnh khác. Thế nhưng cuộc sống thực chất sinh viên ấy chỉ kéo dài đúng 2 năm. Sang năm thứ 3, nó chuyển sang ở trọ cùng vợ chồng người chị họ (anh chị ấy mua được nhà riêng, còn thừa nhiều phòng nên gọi nó đến ở cùng cho đỡ tiền thuê trọ). Và mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Với cái đứa chẳng biết yêu là gì, được gặp một người đàn ông từng trải tình trường như người anh rể kia, nó nhanh chóng bị sa vào cái lưới tình tội lỗi đó. Anh ấy hơn nó những 18 tuổi. Sau một thời gian ở cùng, nó nhận thấy anh ta quan tâm tới nó một cách không bình thường. Dần dần, nó đã có tình cảm với anh. Rồi cứ thế, nó và anh thầm lặng yêu nhau mà chị họ không hề hay biết. Đến dịp chị ấy đi miền Nam công tác 2 tháng, nó cũng giả bộ sẽ đến ở nhờ nhà bạn để tránh tiếng cho anh rể. Thế nhưng sự thật là nó và anh ấy đã sống như vợ chồng mà chẳng hề thấy xấu hổ.
Trước kia, nó đã từng được bên mẹ hạnh phúc như thế (Ảnh minh họa)
Nó ra trường cũng đúng lúc vợ chồng người chị họ kia ra tòa. Khi đó, nó đã say anh quá mất rồi nên chẳng thấy buồn cho một cuộc hôn nhân bất hạnh của chị, chẳng thấy thương các cháu phải sống cảnh ly tán mà nó lại thấy vui. Nó vui vì sắp được ở bên anh đường đường chính chính.
Và hiển nhiên, mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ chút nào cho cuộc đời của nó. Ra trường gần 1 năm, nó đem chuyện tình cảm của nó ra tâm sự với mẹ và mẹ là người đầu tiên kịch liệt phản đối chuyện của nó. Mẹ không chấp nhận thứ tình cảm chà đạp lên hạnh phúc của người khác. Mẹ không chấp nhận, đứa con gái duy nhất của mẹ được học hành, thành đạt lại phải lấy một người hơn nó những gần 20 tuổi. Hơn hết, mẹ chẳng hề muốn cô con gái cưng của mẹ phải mang tiếng tranh vợ cướp chồng...
Thế nhưng nó đã không nghe lời mẹ cho dù mẹ đã phải ốm lên ốm xuống, suy sụp tinh thần vì nó. Nó vẫn thi gan với mẹ, quyết chọn làm đứa con bất hiếu với mẹ. Một ngày, mẹ bắt nó phải chọn: "Nếu còn cố tình theo nó, mẹ sẽ từ con!". Một sự lựa chọn khó khăn cho nó nhưng không còn cách nào khác. Nó đã chọn anh ta vì đứa con trong bụng nó lúc đó sau này cần phải có bố.
Bây giờ nó chẳng còn có thể xin lỗi mẹ nữa. Ảnh minh họa
Theo không anh ta được gần 3 năm thì nó quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó. Nó không thể chịu nổi một người chồng suốt ngày cờ bạc, gái gú, về nhà đánh chửi vợ con. Nó tuyệt vọng, bơ vơ vì không còn ai bên cạnh. Nó muốn chạy về ôm mẹ mà khóc: "Con sai rồi, con xin lỗi mẹ, con không nghe lời mẹ, bây giờ con khổ quá!"nhưng nó chẳng dám.
Đến một ngày, nó nhận được điện thoại của một người anh họ, báo mẹ nó gặp tai nạn rất nặng, có lẽ không thể qua khỏi. Nó hộc tốc chạy đến viện để gặp mẹ lần cuối. Thấy mẹ, trái tim nó như vỡ vụn vì thương mẹ nhiều quá mà chẳng biết làm sao. Nó thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm vì chưa báo hiếu cho mẹ được ngày nào mà còn làm mẹ buồn, mẹ giận đến tận giây phút cuối cùng. Bây giờ, nó muốn nói xin lỗi mẹ cũng chẳng được nữa rồi... Thế nên, những ai còn mẹ thì hãy biết yêu thương mẹ khi còn có thể!
Theo Emdep
Tôi khiến cha mẹ buồn lòng vì muốn ra ở riêng khi cưới vợ Tôi muốn ở riêng để thoải mái và bớt cái tính ỷ lại chứ không có ý trốn tránh trách nhiệm với đấng sinh thành. Tôi là con trai trong một trong gia đình có hai chị em, chị gái lấy chồng và có cuộc sống ổn định. Sau khi học nghề cơ khí ô tô xong, tôi lại quay về làm nương...