Tôi thấy nhục nhã khi bị chồng ghẻ lạnh
5 năm nhìn lại, chúng tôi buồn nhiều hơn vui nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu anh, chỉ có anh là bất mãn với tôi.
Ảnh minh họa
Tôi là cô giáo dạy Anh văn, 35 tuổi, có mối tình đẹp với người bạn từ thời thanh mai trúc mã, nhưng gia đình ngăn cấm vì văn hóa gia đình khác nhau xa quá. Cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua và có hai thiên thần xinh xắn. Thay vì một cái kết cho cuộc tình đẹp như trong phim thì hôn nhân là địa ngục cho cả hai. Từ khi cưới nhau, chúng tôi bất đồng quan điểm nhiều thứ, không dung hòa được, cộng thêm phải chuyển chỗ ở và công việc, kinh tế bấp bênh càng làm cho mối quan hệ tệ hơn, đỉnh điểm là anh đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi viết đơn ly dị và ra khỏi nhà anh. Sau đó tôi là người chủ động liện lạc với anh để tìm cách hàn gắn vì còn yêu anh và nghĩ anh cũng vậy.
Tôi nói cho anh nghe những bức xúc của mình. Còn anh, không nói gì về những cái bất mãn ở tôi, chỉ nói xin lỗi. Tôi ý thức rõ cái gì đang làm rào cản giữa hai người, đó là quan hệ vợ chồng. Tôi ở trong nhà anh, không tránh khỏi những chuyện vụn vặt với nhà chồng, đêm đến chỉ muốn được chồng âu yếm hay thủ thỉ để những điều mâu thuẫn kia nguôi ngoai, nhưng chúng tôi khi có bé thứ hai, mọi thứ đảo lộn lên. Bé lớn thì khó nuôi, khóc đêm hàng tháng trời, bé nhỏ dễ hơn nhưng bị chị làm giật mình. Kinh tế khó khăn vì tôi nghỉ việc ở cơ quan, anh thu nhập không ổn định, bao nhiêu thứ như cái vòng siết chặt chúng tôi, tình cảm vợ chồng không còn thân mật hay tình tứ.
Tôi hỏi vì sao anh lảng tránh chuyện vợ chồng, anh nói tại con nhỏ, không muốn làm ảnh hưởng con. Lúc đó tôi tin thật, nghĩ chồng mình tốt vậy mà còn trách gì nữa. Tôi chủ động ôm chồng, muốn được thủ thỉ nói chuyện như những cặp vợ chồng khác khi đêm khuya. Anh tránh, có khi gắt lên nói để anh yên. Tôi buồn phát khóc.
Đến khi tôi nghĩ chúng tôi nên tìm chốn riêng tư để cuộc sống vợ chồng ổn theo cách tự nhiên của nó, thay vì ở chung với ba mẹ chồng. Từ khi ra riêng, chúng tôi cãi nhau nhiều và mối quan hệ càng đẩy xa. Anh trách tôi sòng phẳng, cứng nhắc, quy củ. Tôi trách anh vô tâm với vợ con, không cho chúng tôi một không gian riêng tư bởi tôi cần anh. Cãi nhau 3 lần thật to, tôi nhận ra mình phải thay đổi trước khi muốn người khác thay đổi. Tôi yêu anh và thay đổi rất nhiều vì anh. Mọi việc trong nhà, tôi không ràng buộc anh nữa, tự làm hết, hôm nào mệt thì cân nhắc cái nào cần làm trước, không sẽ để hôm sau, cốt yếu là tôi không muốn ôm đồm để vợ chồng phải vô cái vòng xoắn nữa. Mối quan hệ tôi với chồng cũng đỡ hơn.
Anh vui vẻ, cởi mở hơn nhưng trừ chuyện vợ chồng. Bé thứ hai 3 tuổi thì chúng tôi gần gũi 3 lần. Tôi và anh giờ không cãi vã những chuyện vặt vãnh nữa, mọi thứ được tiết chế lại rất nhiều từ hai phía. Tôi vui vì mối quan hệ dần trở lại nhưng trong lòng vẫn đau đáu một điều: chồng không muốn gần tôi là vì anh không còn yêu tôi nữa? Tôi hỏi anh nhiều lần, nói nếu anh bệnh thì sẽ đồng hành cùng anh để chữa trị. Anh bảo không bệnh gì cả, đơn giản là anh không có cảm xúc, mà cảm xúc thì phải chờ thời gian hàn gắn. Tôi đã chờ anh 3 năm rồi, chưa bao giờ biết cảm xúc thực sự của chuyện chăn gối là gì từ khi cưới anh. Tôi vẫn vui và chưa bao giờ nói ra vì yêu anh; với tôi, cảm xúc từ con tim nó khỏa lấp hết.
Rồi có chuyện nhỏ là tôi cho con ở nhà 4 ngày vì bệnh thì anh khó chịu, buông ra câu: “Từ ngày mai, đừng làm gì cho anh nữa, đừng cố làm hài lòng nhau”. Tôi như vỡ òa trong giấc mộng. Hôm giờ anh vui vẻ, cởi mở là thế mà giờ lại hiện ra trước mắt tôi là một người đàn ông cực kỳ bất mãn với vợ, cảm thấy không lối thoát. Anh chưa quên chuyện cũ, nó vẫn âm ỉ trong lòng khó bỏ qua. Đến khi có cái gì đó ngột ngạt thì nó lại chực trào ra. Tôi nói sao anh lại phải khổ sở vậy, có gì mà không nói chuyện được. Anh im lặng, chúng tôi về phòng ngủ, đêm qua không ai ngủ được. Chúng tôi yêu nhau thì cớ gì những cái lặt vặt lại quá to lớn? Tôi đã điều chỉnh bản thân, có thể chưa tốt như anh muốn, nhưng tôi muốn xây dựng. Anh lại quá khép kín, không thành thật với cảm xúc của chính mình, anh né tránh và không nói những điều cần phải thương lượng để dung hòa. Anh khá bảo thủ, cứ nghĩ rằng vợ phải là người hiểu chồng, phải đủ tinh tế để hiểu anh cần gì và muốn gì thì anh mới đáp lại với tôi. Dần dà tôi thấy tình yêu chỉ có một chiều thật mệt mỏi. Anh vẫn có trách nhiệm với gia đình nhưng tình cảm thể hiện thì không.
Tôi làm việc quen rồi, cái gì không hài lòng thì ngồi xuống nói, không bằng cách này hay cách khác. Tôi chủ động viết mail, tin nhắn, rồi hành động, đủ thứ để anh hiểu tâm tư của tôi cần gì ở chồng mình và anh cần cởi mở hơn để tôi hiểu anh. Nhưng mà với anh sao khó quá vậy. Anh khép chặt lòng mình, không cho tôi làm gì cho anh. Anh thương con nhưng đó có phải là lý do anh ở lại với tôi không? Tôi có đòi hỏi quá đáng không khi muốn chồng mở lòng hơn? Tôi là vợ như vậy còn thiếu chỗ nào nữa. Tôi mệt mỏi quá.
Tôi buồn và cũng không khóc nữa, vì nó xảy ra nhiều lần rồi như một cái vòng lẩn quẩn. Tôi cảm thấy nhục nhã khi chồng ghẻ lạnh mình (vì có lần anh nói với bạn là ra ngoài cố tình làm ra vẻ có người khác để tôi coi lại bản thân mình). Thà anh nói chia tay tôi còn dễ chịu hơn sống chung một nhà lại như thế này? Sao anh phải vậy chứ? Tôi nên tiếp tục kiên nhẫn với anh hay dừng lại? 5 năm nhìn lại, chúng tôi buồn nhiều hơn vui nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu anh, chỉ có anh là bất mãn với tôi. Tôi mong nhận được lời khuyên từ gia. Chân thành cảm ơn.
Hân
Chuyên gia tâm lý Lê Thanh gợi ý:
Chào bạn Hân!
Video đang HOT
Tôi cảm nhận được sự bối rối, băn khoăn của bạn trước những hành động của chồng mình. Tuy nhiên, tâm sự của bạn vẫn chỉ là một chiều, trong khi đó vấn đề của vợ chồng bạn cần sự hợp tác hai phía.
Bạn là người phụ nữ có tinh thần cầu thị và biết cách sắp xếp, tổ chức cuộc sống của mình. Bạn học cách thay đổi bản thân trước khi yêu cầu người khác phải thay đổi. Bạn chuyển ra ở riêng sau khi thấy ở chung cùng nhà chồng có những điều bí bách ảnh hưởng đến tình cảm cả hai. Bạn luôn muốn giải quyết mọi việc một cách rõ ràng, dứt khoát, nhưng với chồng bạn, những điều đó là chưa đủ hoặc chưa đúng cái anh ta cần.
Hiện nay, bạn “gọi tên”, “chỉ điểm” rào cản giữa vợ chồng là do chuyện quan hệ chăn gối. Thực tế, sâu xa hơn nữa khiến vợ chồng bạn xa cách là những ức chế tâm lý đang tồn tại trong con người chồng bạn cơ. Đó là vấn đề gì, tại sao anh ấy phải sống căng thẳng với vợ mình như vậy chúng ta vẫn chưa biết. Chỉ khi tìm hiểu được cội nguồn của nó chúng ta mới đưa ra được những biện pháp tích cực dành cho cả hai.
Bạn từng làm nhiều cách như viết mail, nhắn tin, nói chuyện thẳng thắn với chồng, bạn chỉ nhận lại sự im lặng. Vậy bạn đã thử việc đưa một người thứ ba vào giữa câu chuyện của vợ chồng, để giúp các bạn tháo gỡ những vướng mắc? Hoặc ít nhất bạn đưa ra một hành động dứt khoát, rõ ràng hơn như: “Em cần anh đưa ra lời giải thích thỏa đáng, nếu chúng ta không tự giúp nhau được thì đến trung tâm tư vấn tâm lý”.
Chồng bạn cho rằng, bạn có nhiều khuyết điểm. Nếu anh ấy không biết cách chỉ ra cụ thể những khuyết điểm đó là gì, hoặc bạn cần phải làm như thế nào để thay đổi thì cần thiết phải có một người thứ ba hỗ trợ cả hai.
Về cá nhân bạn, tôi cho rằng, bạn đang quá chú tâm để làm hài lòng chồng mà quên đi bản thân. Bạn luôn coi những mong muốn của anh ta là thứ quan trọng nhất. Mình phải cố gắng hết sức để được chồng ghi nhận, khi bạn thấy anh ta vẫn chê bai mình thì mệt mỏi, mất tinh thần.
Ảnh minh họa
Chúng ta chưa thể khẳng định chồng bạn đã hết yêu hay giờ anh ta duy trì cuộc hôn nhân này chỉ vì trách nhiệm với con cái. Bởi trong cuộc sống, giữa người đàn ông và đàn bà luôn tồn tại những suy nghĩ và thái độ sống khác biệt. Chúng ta không chấp nhận để thấu hiểu đối phương, vì vậy dẫn tới những hành động mâu thuẫn, thất vọng về nhau. Còn thực tế, bạn vẫn rất yêu chồng, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, vì vậy đừng vội vàng nghĩ đến chuyện buông tay.
Hãy xây dựng cho mình hình ảnh một người phụ nữ cá tính, độc lập nhưng tình cảm, quan tâm với con cái và các thành viên khác trong gia đình đúng như với chân dung tính cách của bạn. Đừng cố gắng phải làm hài lòng người bạn đời một cách tuyệt đối, vì khi bạn cố 10 người ta lại đưa ra những yêu cầu ở mức 11. Do đó, hãy vui vẻ với cuộc sống của chính mình thay vì cứ mải chạy theo sống theo tiêu chuẩn của người khác.
Về phía chồng bạn, chỉ khi anh ta có những đòi hỏi vô lý, một chiều ở người vợ nhưng bản thân không muốn xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc thì mới đáng lên án. Ở đây, chúng ta vẫn chưa thực sự rõ vì sao chồng bạn phải giả vờ như mình cặp bồ để vợ tự xem xét lại bản thân. Những gợi ý đưa ra lúc này không thể thuyết phục nếu chưa lắng nghe ý kiến của anh ấy.
Mong gia đình bạn sớm giải quyết mọi mâu thuẫn.
Theo vnexpress.net
Phát hiện đã có thai 6 tuần khi đang học năm cuối, nữ sinh viên tá hỏa 'cầu cứu' CĐM vì băn khoăn không biết nên 'giữ' hay 'bỏ' đứa bé
Cô bạn đang hết sức đau đầu khi không biết nên xử lý như thế nào với cái thai trong bụng. Bởi nếu giữ lại đứa bé, cô không đủ điều kiện để nuôi dưỡng, lại đang còn trong thời gian đi học nhưng bỏ đứa bé cô cũng không đành lòng.
"Mang bầu khi vẫn còn là sinh viên" quả không phải là cụm từ xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, câu chuyện về nữ sinh mang bầu khi còn đi học luôn khiến nhiều người phải đau đáu suy ngẫm bởi có quá nhiều vấn đề phức tạp mà các bạn không thể lường trước được.
Biết bao vụ việc đau lòng đã xảy ra khi các nữ sinh "lỡ" dính bầu, những câu chuyện đó như lời cảnh tỉnh về thái độ sống, về vấn đề quan hệ trước hôn nhân và trách nhiệm với giọt máu mình đã trót mang nặng, đẻ đau của các bạn trẻ.
Việc phân vân giữa "giữ lại" hay "bỏ" đứa bé vốn là quyết định không dễ dàng. Nếu lựa chọn sai lầm, các bạn sẽ phải sống trong sự hối hận suốt quãng đời còn lại.
Mới đây, trên một diễn đàn dành riêng cho các bạn sinh viên, một nữ sinh vừa tâm sự câu chuyện của chính mình khi "trót dại" để dính bầu khi đang là sinh viên năm cuối. Theo đó, cô bạn đang hết sức đau đầu khi không biết nên xử lý như thế nào với cái thai trong bụng. Bởi nếu giữ lại đứa bé, cô không đủ điều kiện để nuôi dưỡng, lại đang còn trong thời gian đi học thì tương lai sẽ dang dở nhưng bỏ đứa bé cô cũng không đành lòng. Ngoài ra, cô cũng không dám tâm sự cho mẹ của mình biết, bởi mẹ cô có tư tưởng '"trọng nam khinh nữ", con gái chưa có chồng mà "có chửa" sẽ bị mắng nhiếc, chửi rủa.
Câu chuyện nữ sinh viên mang bầu khi đang còn đang đi học khiến CĐM dấy lên nhiều tranh cãi.
Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:
" Sinh viên mang bầu.
Giờ bản thân mình thực sự rất rối, mình không biết nên làm như thế nào cả. Mình đang là sinh viên năm tư, theo như kế hoạch thì tháng 6 sẽ tốt nghiệp. Vậy mà giờ phát hiện bản thân đang có bầu được 6 tuần rồi, lúc mua que thử thấy 2 vạch mình cứ nghĩ sai, đến khi mua que khác thì kết quả vẫn vậy.
Mình đã từng đi chăm lúc chị gái sinh con, mình hiểu được lúc sinh vất vả như thế nào cũng không bằng chăm con. Nếu không có người nhà, không có chồng bên cạnh thì thực sự tủi thân và không biết sẽ phải xoay sở như thế nào.
Mình nửa thì muốn giữ nửa thì muốn bỏ đứa nhỏ này, thực sự bản thân không có ai để dựa vào cả. Từ lúc nhỏ mình đã sống xa bố mẹ, bản thân đã tự làm mọi thứ từ lúc còn nhỏ, bố mẹ mình đều là người bắc, mẹ mình là người trọng nam khinh nữ, bản thân nhớ mãi câu nói của mẹ rằng con trai mới là con của mình, còn con gái là con của người ta, sau này cũng chẳng nuôi bố mẹ.
Nữ sinh bàng hoàng phát hiện mình mang thai được 6 tuần khi đang là sinh viên năm cuối. Ảnh minh họa
Mình nhớ chị gái đã buồn như thế nào khi mẹ đẻ còn không bằng 1 góc của mẹ chông, chị bầu bì dù sát bên nhưng chưa khi nào được mẹ mua cho dù là hộp sữa hay là chưa từng chăm chị sinh 1 ngày nào cả. Mình nhớ chị cưới được 3 năm rồi nhưng bố vẫn chưa thôi chửi chị vì ngày đó chị không chịu đi du học mà có bầu trước rồi cưới chồng.
Giờ mình cũng chẳng dám nói với mẹ, mình sợ mẹ sẽ bắt mình bỏ đứa nhỏ, mình cũng chưa muốn cưới vì không muốn vì có bầu hay vì bất cứ lí do nào mà phải cưới, nhưng có phải giờ bỏ đứa nhỏ là cách tốt nhất cho tất cả mọi người không?
Mình sợ mình không đủ can đảm mang bụng bầu đi học, mình sợ những ánh mắt soi mói của bạn bè, mọi người xung quanh, sợ bản thân sẽ tủi thân, sẽ hối hận. Quan trọng nhất mình sợ mình không lo được cho con đầy đủ, giờ tiền ăn học còn dựa vào bố mẹ, bản thân còn chưa lo nổi thì làm gì lo được cho con đây, nào là tiền khám thai, tiền sữa, bỉm, chưa kể tiền đi sinh, rồi con ốm đau các thứ...
Quan trọng không có ai bên cạnh lúc mình mang thai và sinh con, sợ mình không thể làm được. Mình đã nghĩ đến việc sẽ không ở trọ với bạn nữa, mình sợ mọi người biết mình có bầu, mình tính sẽ giấu tất cả. Mình có 1 chút không đành lòng bỏ đứa bé này. Nhưng có lẽ bỏ là cách tốt nhất đúng không mọi người, mọi chuyện sẽ lại như cũ đúng không, nhưng mình thấy tội bé quá, và bản thân mình có tội.
Mình sợ sau này bị quả báo, mình sợ sau này không sinh được con nữa. Giờ mình phải làm như thế nào đây hả mọi người ơi?".
Vẫn là câu chuyện nên "giữ" hay "bỏ" đứa trẻ lúc mang bầu khi còn đi học. Ảnh minh họa
Ngay sau khi câu chuyện của nữ sinh này xuất hiện ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Rất nhiều lời khuyên, lời bàn luận đưa ra ra xoay quanh câu chuyện của cô gái này. Tuy nhiên, đa số ý kiến đều khuyên cô nên giữ lại đứa bé, bình tĩnh nói chuyện với gia đình để được giải quyết. Trong trường hợp không được gia đình hỗ trợ, nữ sinh nên tìm đến các cơ sở chăm sóc mẹ bầu và trẻ em cơ nhỡ để được chăm sóc, nuôi dưỡng.
Hà Cáo bình luận: " Chỉ biết thở dài hộ chị. Trách không được mà bênh không xong. Em nghĩ chị nên thưa chuyện với gia đình, từ từ hãy nghĩ tới việc quả báo với bản thân mà hãy nghĩ về đứa trẻ không có tội".
Ba Nghé Hảo Hảo viết: ' Dù vô tình hay cố ý, đó cũng là một sinh linh! Ngày xưa mình cũng vậy! Đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, đã quyết định và làm xong thủ tục! Nhưng sau cùng, mình và bạn gái mình (vợ mình bây giờ) quyết định giữ lại. Đến hôm nay, mình thấy quyết định đó là sáng suốt nhất cuộc đời mình!
Hi vọng, bạn sẽ không nhắc đến hai chữ: giá như, nếu thì!".
Châu Duy bình luận: " Đứa bé không có tội. Mình nghĩ bạn nên bình tĩnh nói chuyện gia đình sẽ tốt hơn. Đừng có suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mình. Việc phá thai sớm sẽ nguy hiểm sức khỏe cho bạn".
Đoàn Thu Tuyền viết: " Bây giờ rất nhiều trung tâm hay nhóm từ thiện giúp các mẹ lỡ lầm như bạn. Không phải lo quá nhiều đâu bạn, quan trọng là lương tâm không cắn rứt. Bạn đành lòng giết con mình để cả đời ám ảnh à. Sắp tốt nghiệp rồi, sợ cái gì lắm thế, miệng đời kệ họ, làm gì cũng được, tự mình sống cho mình. Thời đại nào rồi, cứ mạnh dạn sinh con, thiếu gì các hội mẹ bỉm đơn thân, đồ sơ sinh có thể xin lại các mẹ, chỉ thương bạn là một mình tủi thân thôi. Mà đã là lỗi lầm của mình thì tự mình gánh vác, đừng bắt đứa trẻ vô tội chịu. Mạnh mẽ lên. Mình là mẹ bỉm 2 con, cần thì liên hệ mình sẽ cố giúp nhiều nhất có thể".
Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Bạn có lời khuyên nào gửi đến nữ sinh này không?
Theo saostar
Gia tài của mẹ cha Mỗi lần về quê, đi đâu tôi cũng nghe chú này bác kia "khoe" rằng: Bác đang cố để cuối năm nay làm được cái nhà cho thằng Út, đất mua được rồi; đất nhà chú nhỏ nhưng cũng chia được 2 phần cho 2 thằng con trai xây nhà... Đấy, quan điểm của đa số bậc cha mẹ: Người mất đi rồi...